Chương 2: Linh Khê tông.
Bốn mươi năm truyền thừa.
Hồn mèo đen nhận được cực lớn lợi ích từ Thiên Ma A Lạp. Còn Thiên Ma A Lạp thì nhận được một người nối dõi, hắn không suy nghĩ quá nhiều mà truyền lại năng lực của mình cho hồn mèo đen bây giờ được gọi với cái tên A Minh. Đối với Thiên Ma A Lạp thì A Minh đối với hắn lúc này là quan trong nhất, quan trọng hơn hết thảy nên Thiên Ma A Lạp mới nói cho A Minh một bí mật động trời.
- A Minh, ta truyền cho con toàn bộ những hì ta biết, trong đó mạnh nhất là khả năng bẩm sinh của Thiên Ma chúng ta, là Thôn. Thôn hết thảy thiên địa, Thôn cả tinh không, không gì là không thể Thôn.
Ngưng một lúc, trong mắt Thiên Ma A Lạp chút buồn, hắn lại nói tiếp:
- Thủa hồng hoang, vốn là chúng thượng Thần đem lòng đố kỵ với khả năng của ta, là Thôn, nên mới bắt ép a giao ra khả năng này cho bọn chúng. Cũng thật là, đến lúc đánh không lại thì lại mời ở đâu một cường giả Siêu Việt Sáng Thế Chủ cảnh giới, nhưng mà tên đó cũng không ra gì, bị ta cắn mất nửa người mới phong ấn được ta.
A Minh nhìn Thiên Ma A Lạp, trong mắt chứa đầy ngưỡng mộ, hắn nói:
- Cha, vậy lúc đó cha đang ở cảnh giới nào? Hình như lúc đó cha rất mạnh, mạnh ngang tên kia cơ mà.
Thiên Ma A Lạp cười lớn, trả lời:
- Lúc đó cha của con là ở bán bộ Siêu Việt Diệt Thế Chủ cảnh giới nhưng do đám thượng Thần làm ta giảm sút xuống chỉ còn Diệt Thế Chủ cảnh giới nên mới đánh không nổi tên kia. Nếu lúc đó ta ở lúc đỉnh phong, ai thắng ai thua liền không nói rõ. Nhưng nếu để nói thật ra thì ta lúc đó yếu, rất yếu, chỉ mới ở tầng thứ sáu của Thôn, Thôn Tinh Không.
Thiên Ma A Lạp ngừng một chút, nôn ra một nửa cái thân người, cảm khái nói:
- Đây là nửa thân của tên Siêu Việt Sáng Thế Chủ kia, trong đó có một cái thế giới khá lớn, nếu con có thể biến nó thành của minh thì quá tốt, còn thân xác thì từ từ thôn phệ, con sẽ mạnh lên cực nhanh, nhưng hãy nhớ mỗi lần chỉ được cắn một chút. Còn nữa, ta từ trên người tên này tìm thấy một tuyệt học đạo pháp, tên Luyện Hồn. Về tác dụng ta cũng có nghiên cứu qua, cũng đã truyền qua cho con, để con đủ mạnh thì sẽ tự khắc xuất hiện.
Thiên Ma A Lạp nói cả buổi thì mới dừng, hắn cảm nhận được mình sắp chết rồi, liền dùng khoảng thời gian cuối cùng mà nói:
- Trên người con từng có một đạo ấn ký, không biết là của ai nhưng mà chắc hẳn người này vẫn còn sống, ta đã giúp con phá bỏ nó… tiếp theo thì đành dựa vào bản thân con thôi.
A Minh nghe vậy thì trong tâm đau nhói, cảm giác muốn khóc nhưng không được. Hắn bốn nằm rạp xuống, hướng về Thiên Ma A Lạp mà lạy ba lần.
- Cha, cảm ơn.
Thiên Ma A Lạp nghe được hai chữ cảm ơn thì nhắm mắt, dần tan biến. Hắn lúc sống là Thiên Ma kiêu hãnh, lúc chết là một người cha, tuy nói A Minh và hắn vốn là chẳng cùng huyết thống nhưng việc A Minh sở hữu một tia lực lượng của Thiên Ma A Lạp cũng đủ để giải quyết tất cả.
Chín năm sau khi Thiên Ma A Lạp chết, A Minh trở thành Thiên Ma duy nhất, hắn phiêu du trong thế giới này, thôn hết thảy hồn ở đây, giờ hắn bàn về sức mạnh là rất lớn, về tốc độ là rất nhanh, nếu chỉ xét trên phương diện hồn thì hắn mạnh hơn hẳn cường giả Nguyên Anh.
Thời hạn năm mươi năm đã tới, chúng đệ tử Huyết Nguyên tông lại ra ngoài thu thập hồn. Nhưng sau một năm thu thập hồn, một sự kiện không ngờ tới đã xảy ra.
Vào đúng lúc tế hồn, A Minh đã thoát ra, một mình hắn tiêu diệt Huyết Nguyên tông, tạo ra một hồi chấn động. Đến sau khi Huyết Nguyên tông bị diệt, vẫn không ai biết Huyết Nguyên tông vì sao diệt môn, có rất nhiều lời đồn như có một tuyệt thế cường giả vì chướng mắt và ra tay diệt môn Huyết Nguyên tông, hay Huyết Nguyên tông vì đắc tội với thế lực nào đó nên bị diệt. Đến cuối vẫn không ai biết sự thật là do A Minh làm.
Nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là tội nghiệp Trương Sinh, hẳn là thu được cơ duyên nhưng lại đem cho người khác, ngu hết chỗ nói, đã vậy còn có ý định điều khiển Thiên Ma nữa chứ, cuối cùng vẫn là bị ăn.
Nếu hỏi lúc này A Minh đang ở đâu thì câu trả lời là nó đang lang thang trong rừng, bằng vào một kỹ năng mà Thiên Ma A Lạp truyền cho nó, Vô Ảnh Vô Tung, nó có thể đi lại thoải mái mà không ai hay chẳng ai biết, mà giờ nó còn tồn tại dưới dạng hồn nên nó gần như là không bị thứ gì cản đường. Bây giờ A Minh nhìn rất giống một con mèo, chính xác là giống với nó trước khi bị Trương Sinh thu hồn, chỉ là nó gần như trong suốt và có màu xám chứ không phải đen.
Lang thang trong rừng, A Minh tìm kiếm một cơ thể phù hợp, nó định mượn nhờ thân xác một con mèo nào đó vì nó không thích đi lại ở dạng hồn cho lắm.
Được một hồi tìm kiếm, A Minh phát hiện ra một cái xác mèo đen, vựa vào khí tức thì A Minh đoán là chiếc mèo này chỉ vừa mới chết, vậy là A Minh liền dùng luôn cái thi thể này.
Đoạt xá thành công, A Minh thấy mình yếu đi trông thấy, cứ như một con mèo bình thường vậy nhưng nó vẫn cảm thấy sức mạnh của mình vẫn còn đó, cảm giác yếu đi là do cơ thể này thôi.
Trầm ngâm một hồi, A Minh bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai, toàn bộ những gì Thiên Ma A Lạp truyền thừa cho nó chỉ có Thôn và những cái kỹ năng mà Thiên Ma A Lạp có, còn lại về mặt sức mạnh của Thiên Ma A Lạp thì không, A Minh vốn là không thể tiếp nhận thứ sức mạnh đó được.
- Cha nói Thôn có bảy tầng. Tầng đầu tiên là Thôn Huyết nhưng mình nhờ dung hợp một tia lực lượng của cha mà may mắn tạo ra Thôn Hồn, tầng hai Thôn Vạn Vật Chúng Sinh, tầng ba Thôn Tinh Túy Thiên Địa, tầng bốn Thôn Càn Khôn, tầng năm Thôn Giới, tầng sáu Thôn Tinh Không, tầng bảy Thôn Đạo Vực… cha chỉ là ở tầng sáu nhưng đã rất mạnh rồi, vậy ở những tầng tiếp theo còn mạnh như thế nào nữa?
A Minh thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà nghĩ một lúc thì cũng không nghĩ nữa. Nó lại chạy lon ton trong rừng, chắc tại vì nó quá rảnh hoặc có thể nói là nó chưa tìm được mục tiêu để đi tới.
Một tháng trôi qua.
A Minh lúc này đang ở trong môn cái tông môn tên Linh Khê, làm thú sủng của một vị tu sĩ Luyện Khí kỳ. Nói lý do, âu cũng là vì một ngày nọ A Minh theo thói quen nằm tắm nắng thì lại bị một vị Nguyên Anh kỳ cường giả bắt đi, vì quá lười biếng nên A Minh lúc ấy cung không thèm chống cự, mặc kệ để bị bắt đi, cứ nghĩ lại bị đem đi tế hồn, ai người lại trở thành thú sủng của người ta.
Trở về hiện tại.
A Minh lúc này đang cố gắng ngủ trưa ở cái động phủ của chủ nhân, vị đệ tử Luyện Khí kỳ tên Tinh Tuyết. Ninh Tuyết này theo A Minh thấy thì cũng lạ, giữa trưa trời nắng không đi ngủ mà lại ngồi luyện công, thật là không biết hưởng thụ.
Nói đến Tinh Tuyết lúc này, hắn đang ở giữa trong phòng xếp bằng luyện công. Vì tư chất của hắn kém cỏi nên Tinh Tuyết muốn lấy cố gắng để bù đắp tư chất, tranh thủ thời gian luyện công để sớm ngày trở thành Trúc Cơ kỳ cường giả.
A Minh thấy chủ nhân luyện công, liền không ngủ được mà chạy đi chơi, nó thấy cái tông môn này tuy tàn nhưng sống rất tốt, mỗi ngày đều có đồ ăn nên cũng không sợ đói. Bốn chân nhỏ bé phiêu bạt trong tông môn, nó đi đến đâu là những vị nữ đệ tử bị chinh phục đến đó, các nam đệ tử thì ghen tị với A Minh.
- Ghét thật, đi tới đâu cũng bị theo dõi.
A Minh nhanh chân chạy đi, thoát khỏi ánh mắt của các vị đệ tử. Nó ở bên bờ linh khê, tại đây hấp thu linh khí, ngưng tụ nơi đan điền của bản thân nhưng không quên cắn nuốt từng chút một nửa cái thân thể vị Sáng Thế Chủ.
- Cha nói đúng, cắn nuốt thứ này khiến mình mạnh lên rất nhanh. Thật muốn mạnh như cha quá…
Đến tận khuya hôm đó, A Minh trở về tiểu phủ, nó thấy chủ nhân Tinh Tuyết của mình vẫn còn đang tu luyện nhưng theo cảm nhận thì hình như không tiến bộ lắm, chắc là hơn lúc nó đi chưa tới một phần.
- Tu kiểu này chắc lúc thành xương trắng cũng không xong quá, đành phải giúp thôi.
A Minh thở dài một cái, nó nhẹ nhàng nhảy vào lòng Tinh Tuyết nằm cuộn mình lại, bản thân dựa vào năng lực Thôn của Thiên Ma mà trở thành giống như một chiếc Tụ Linh trận chạy bằng cá, làm cả căn tiểu phủ tràm ngập linh khí, đậm đặc nhất là chỗ A Minh.
Tinh Tuyết trong lúc tu luyện cảm giác linh khí xun quanh bỗng trở nên giày đặc, không nhận ra A Minh nằm trong lòng mình mà tranh thủ hấp thu linh khí như thể cô sợ linh khí chạy đi mất.
Nguyên một đêm này, Tinh Tuyết mải mê tu luyện, A Minh thì không được ngủ vì phải duy trì trạng thái nên sáng ra là A Minh đã nằm dài ra. Tinh Tuyết thì vì hấp thu được rất nhiều linh khí và đột phá đến tầng sáu Luyện Khí kỳ nên vui vẻ ôm A Minh nhảy nhót các thứ.
- Tiểu Hắc a Tiểu Hắc! Hôm qua ta thật là may mắn, đã đột phá tầng sáu rồi. Nếu được như vậy mãi thì thật tốt quá.
A Minh nghe vậy thì nhìn ra một cái tương lai mà mình trở thành cái tụ linh trận di động thì rùng mình, lúc này thì tiếng đánh trống bụng của Tinh Tuyết và A Minh phát ra. Tinh Tuyết liền vui vẻ ôm A Minh đi bắt gà rừng để ăn.
Sau một hồi vật lộn trong rừng, Tinh Tuyết cũng bắt được hai con gà rừng. Ngồi bên đống lửa, Tinh Tuyết vuốt ve A Minh, nói:
- Tiểu Hắc à, em biết không, từ lúc mà chị chọn em làm thú sủng thì rất nhiều thứ đã xảy ra, chị cảm giác như em đem lại may mắn cho chị vậy.
Nói rồi Tinh Tuyết vò đầu A Minh, xé ra phần đùi gà nóng hổi đặt trên đĩa làm từ lá cây cho A Minh, bản thân thì không giữ lễ tiết ngấu nghiến ăn thịt gà rừng nóng hổi.
Tinh Tuyết trong lúc ăn thì nhìn A Minh, tự hỏi:
- Sao mình chưa thấy Tiểu Hắc kêu bao giờ nhỉ, không nhẽ em ấy không kêu được.
A Minh không phải không kêu được mà là quên mất cách kêu, hiện nó chỉ biết Hồng Hoang Cổ Ngữ do Thiên Ma A Lạp dạy, không lẽ một con mèo bình thường không kêu meo meo lại đi nói ngôn ngữ hồng hoang?
Hai tháng sau.
Linh Khê tông diễn ra một đợt khảo nghiệm đệ tử, theo chu kỳ hai năm một lần mà để các đệ tử giao đấu với nhau, từ đó nâng cao khả năng chiến đấu cũng như để cúng đệ tử biết được độ mạnh yếu của mình.
A Minh lúc này nằm trong lòng Tinh Tuyết xem các đệ tử so tài, trận đấu diễn ra rất thu hút ánh mắt của A Minh, nó từ trước tới nay ít khi thấy người ta so tài, lần này thật là được mở rộng tầm mắt.
Đang xem vui vẻ thì A Minh bị Tinh Tuyết bế đi.
- Đến lượt chúng ta lên đấu rồi.
A Minh còn đang không hiểu thì đã bị bế lên đài. Đối thủ của A Minh và Tinh Tuyết là Sơn Cường và linh thú của hắn, Ngân Nha Lang.
Hồn mèo đen nhận được cực lớn lợi ích từ Thiên Ma A Lạp. Còn Thiên Ma A Lạp thì nhận được một người nối dõi, hắn không suy nghĩ quá nhiều mà truyền lại năng lực của mình cho hồn mèo đen bây giờ được gọi với cái tên A Minh. Đối với Thiên Ma A Lạp thì A Minh đối với hắn lúc này là quan trong nhất, quan trọng hơn hết thảy nên Thiên Ma A Lạp mới nói cho A Minh một bí mật động trời.
- A Minh, ta truyền cho con toàn bộ những hì ta biết, trong đó mạnh nhất là khả năng bẩm sinh của Thiên Ma chúng ta, là Thôn. Thôn hết thảy thiên địa, Thôn cả tinh không, không gì là không thể Thôn.
Ngưng một lúc, trong mắt Thiên Ma A Lạp chút buồn, hắn lại nói tiếp:
- Thủa hồng hoang, vốn là chúng thượng Thần đem lòng đố kỵ với khả năng của ta, là Thôn, nên mới bắt ép a giao ra khả năng này cho bọn chúng. Cũng thật là, đến lúc đánh không lại thì lại mời ở đâu một cường giả Siêu Việt Sáng Thế Chủ cảnh giới, nhưng mà tên đó cũng không ra gì, bị ta cắn mất nửa người mới phong ấn được ta.
A Minh nhìn Thiên Ma A Lạp, trong mắt chứa đầy ngưỡng mộ, hắn nói:
- Cha, vậy lúc đó cha đang ở cảnh giới nào? Hình như lúc đó cha rất mạnh, mạnh ngang tên kia cơ mà.
Thiên Ma A Lạp cười lớn, trả lời:
- Lúc đó cha của con là ở bán bộ Siêu Việt Diệt Thế Chủ cảnh giới nhưng do đám thượng Thần làm ta giảm sút xuống chỉ còn Diệt Thế Chủ cảnh giới nên mới đánh không nổi tên kia. Nếu lúc đó ta ở lúc đỉnh phong, ai thắng ai thua liền không nói rõ. Nhưng nếu để nói thật ra thì ta lúc đó yếu, rất yếu, chỉ mới ở tầng thứ sáu của Thôn, Thôn Tinh Không.
Thiên Ma A Lạp ngừng một chút, nôn ra một nửa cái thân người, cảm khái nói:
- Đây là nửa thân của tên Siêu Việt Sáng Thế Chủ kia, trong đó có một cái thế giới khá lớn, nếu con có thể biến nó thành của minh thì quá tốt, còn thân xác thì từ từ thôn phệ, con sẽ mạnh lên cực nhanh, nhưng hãy nhớ mỗi lần chỉ được cắn một chút. Còn nữa, ta từ trên người tên này tìm thấy một tuyệt học đạo pháp, tên Luyện Hồn. Về tác dụng ta cũng có nghiên cứu qua, cũng đã truyền qua cho con, để con đủ mạnh thì sẽ tự khắc xuất hiện.
Thiên Ma A Lạp nói cả buổi thì mới dừng, hắn cảm nhận được mình sắp chết rồi, liền dùng khoảng thời gian cuối cùng mà nói:
- Trên người con từng có một đạo ấn ký, không biết là của ai nhưng mà chắc hẳn người này vẫn còn sống, ta đã giúp con phá bỏ nó… tiếp theo thì đành dựa vào bản thân con thôi.
A Minh nghe vậy thì trong tâm đau nhói, cảm giác muốn khóc nhưng không được. Hắn bốn nằm rạp xuống, hướng về Thiên Ma A Lạp mà lạy ba lần.
- Cha, cảm ơn.
Thiên Ma A Lạp nghe được hai chữ cảm ơn thì nhắm mắt, dần tan biến. Hắn lúc sống là Thiên Ma kiêu hãnh, lúc chết là một người cha, tuy nói A Minh và hắn vốn là chẳng cùng huyết thống nhưng việc A Minh sở hữu một tia lực lượng của Thiên Ma A Lạp cũng đủ để giải quyết tất cả.
Chín năm sau khi Thiên Ma A Lạp chết, A Minh trở thành Thiên Ma duy nhất, hắn phiêu du trong thế giới này, thôn hết thảy hồn ở đây, giờ hắn bàn về sức mạnh là rất lớn, về tốc độ là rất nhanh, nếu chỉ xét trên phương diện hồn thì hắn mạnh hơn hẳn cường giả Nguyên Anh.
Thời hạn năm mươi năm đã tới, chúng đệ tử Huyết Nguyên tông lại ra ngoài thu thập hồn. Nhưng sau một năm thu thập hồn, một sự kiện không ngờ tới đã xảy ra.
Vào đúng lúc tế hồn, A Minh đã thoát ra, một mình hắn tiêu diệt Huyết Nguyên tông, tạo ra một hồi chấn động. Đến sau khi Huyết Nguyên tông bị diệt, vẫn không ai biết Huyết Nguyên tông vì sao diệt môn, có rất nhiều lời đồn như có một tuyệt thế cường giả vì chướng mắt và ra tay diệt môn Huyết Nguyên tông, hay Huyết Nguyên tông vì đắc tội với thế lực nào đó nên bị diệt. Đến cuối vẫn không ai biết sự thật là do A Minh làm.
Nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là tội nghiệp Trương Sinh, hẳn là thu được cơ duyên nhưng lại đem cho người khác, ngu hết chỗ nói, đã vậy còn có ý định điều khiển Thiên Ma nữa chứ, cuối cùng vẫn là bị ăn.
Nếu hỏi lúc này A Minh đang ở đâu thì câu trả lời là nó đang lang thang trong rừng, bằng vào một kỹ năng mà Thiên Ma A Lạp truyền cho nó, Vô Ảnh Vô Tung, nó có thể đi lại thoải mái mà không ai hay chẳng ai biết, mà giờ nó còn tồn tại dưới dạng hồn nên nó gần như là không bị thứ gì cản đường. Bây giờ A Minh nhìn rất giống một con mèo, chính xác là giống với nó trước khi bị Trương Sinh thu hồn, chỉ là nó gần như trong suốt và có màu xám chứ không phải đen.
Lang thang trong rừng, A Minh tìm kiếm một cơ thể phù hợp, nó định mượn nhờ thân xác một con mèo nào đó vì nó không thích đi lại ở dạng hồn cho lắm.
Được một hồi tìm kiếm, A Minh phát hiện ra một cái xác mèo đen, vựa vào khí tức thì A Minh đoán là chiếc mèo này chỉ vừa mới chết, vậy là A Minh liền dùng luôn cái thi thể này.
Đoạt xá thành công, A Minh thấy mình yếu đi trông thấy, cứ như một con mèo bình thường vậy nhưng nó vẫn cảm thấy sức mạnh của mình vẫn còn đó, cảm giác yếu đi là do cơ thể này thôi.
Trầm ngâm một hồi, A Minh bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai, toàn bộ những gì Thiên Ma A Lạp truyền thừa cho nó chỉ có Thôn và những cái kỹ năng mà Thiên Ma A Lạp có, còn lại về mặt sức mạnh của Thiên Ma A Lạp thì không, A Minh vốn là không thể tiếp nhận thứ sức mạnh đó được.
- Cha nói Thôn có bảy tầng. Tầng đầu tiên là Thôn Huyết nhưng mình nhờ dung hợp một tia lực lượng của cha mà may mắn tạo ra Thôn Hồn, tầng hai Thôn Vạn Vật Chúng Sinh, tầng ba Thôn Tinh Túy Thiên Địa, tầng bốn Thôn Càn Khôn, tầng năm Thôn Giới, tầng sáu Thôn Tinh Không, tầng bảy Thôn Đạo Vực… cha chỉ là ở tầng sáu nhưng đã rất mạnh rồi, vậy ở những tầng tiếp theo còn mạnh như thế nào nữa?
A Minh thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà nghĩ một lúc thì cũng không nghĩ nữa. Nó lại chạy lon ton trong rừng, chắc tại vì nó quá rảnh hoặc có thể nói là nó chưa tìm được mục tiêu để đi tới.
Một tháng trôi qua.
A Minh lúc này đang ở trong môn cái tông môn tên Linh Khê, làm thú sủng của một vị tu sĩ Luyện Khí kỳ. Nói lý do, âu cũng là vì một ngày nọ A Minh theo thói quen nằm tắm nắng thì lại bị một vị Nguyên Anh kỳ cường giả bắt đi, vì quá lười biếng nên A Minh lúc ấy cung không thèm chống cự, mặc kệ để bị bắt đi, cứ nghĩ lại bị đem đi tế hồn, ai người lại trở thành thú sủng của người ta.
Trở về hiện tại.
A Minh lúc này đang cố gắng ngủ trưa ở cái động phủ của chủ nhân, vị đệ tử Luyện Khí kỳ tên Tinh Tuyết. Ninh Tuyết này theo A Minh thấy thì cũng lạ, giữa trưa trời nắng không đi ngủ mà lại ngồi luyện công, thật là không biết hưởng thụ.
Nói đến Tinh Tuyết lúc này, hắn đang ở giữa trong phòng xếp bằng luyện công. Vì tư chất của hắn kém cỏi nên Tinh Tuyết muốn lấy cố gắng để bù đắp tư chất, tranh thủ thời gian luyện công để sớm ngày trở thành Trúc Cơ kỳ cường giả.
A Minh thấy chủ nhân luyện công, liền không ngủ được mà chạy đi chơi, nó thấy cái tông môn này tuy tàn nhưng sống rất tốt, mỗi ngày đều có đồ ăn nên cũng không sợ đói. Bốn chân nhỏ bé phiêu bạt trong tông môn, nó đi đến đâu là những vị nữ đệ tử bị chinh phục đến đó, các nam đệ tử thì ghen tị với A Minh.
- Ghét thật, đi tới đâu cũng bị theo dõi.
A Minh nhanh chân chạy đi, thoát khỏi ánh mắt của các vị đệ tử. Nó ở bên bờ linh khê, tại đây hấp thu linh khí, ngưng tụ nơi đan điền của bản thân nhưng không quên cắn nuốt từng chút một nửa cái thân thể vị Sáng Thế Chủ.
- Cha nói đúng, cắn nuốt thứ này khiến mình mạnh lên rất nhanh. Thật muốn mạnh như cha quá…
Đến tận khuya hôm đó, A Minh trở về tiểu phủ, nó thấy chủ nhân Tinh Tuyết của mình vẫn còn đang tu luyện nhưng theo cảm nhận thì hình như không tiến bộ lắm, chắc là hơn lúc nó đi chưa tới một phần.
- Tu kiểu này chắc lúc thành xương trắng cũng không xong quá, đành phải giúp thôi.
A Minh thở dài một cái, nó nhẹ nhàng nhảy vào lòng Tinh Tuyết nằm cuộn mình lại, bản thân dựa vào năng lực Thôn của Thiên Ma mà trở thành giống như một chiếc Tụ Linh trận chạy bằng cá, làm cả căn tiểu phủ tràm ngập linh khí, đậm đặc nhất là chỗ A Minh.
Tinh Tuyết trong lúc tu luyện cảm giác linh khí xun quanh bỗng trở nên giày đặc, không nhận ra A Minh nằm trong lòng mình mà tranh thủ hấp thu linh khí như thể cô sợ linh khí chạy đi mất.
Nguyên một đêm này, Tinh Tuyết mải mê tu luyện, A Minh thì không được ngủ vì phải duy trì trạng thái nên sáng ra là A Minh đã nằm dài ra. Tinh Tuyết thì vì hấp thu được rất nhiều linh khí và đột phá đến tầng sáu Luyện Khí kỳ nên vui vẻ ôm A Minh nhảy nhót các thứ.
- Tiểu Hắc a Tiểu Hắc! Hôm qua ta thật là may mắn, đã đột phá tầng sáu rồi. Nếu được như vậy mãi thì thật tốt quá.
A Minh nghe vậy thì nhìn ra một cái tương lai mà mình trở thành cái tụ linh trận di động thì rùng mình, lúc này thì tiếng đánh trống bụng của Tinh Tuyết và A Minh phát ra. Tinh Tuyết liền vui vẻ ôm A Minh đi bắt gà rừng để ăn.
Sau một hồi vật lộn trong rừng, Tinh Tuyết cũng bắt được hai con gà rừng. Ngồi bên đống lửa, Tinh Tuyết vuốt ve A Minh, nói:
- Tiểu Hắc à, em biết không, từ lúc mà chị chọn em làm thú sủng thì rất nhiều thứ đã xảy ra, chị cảm giác như em đem lại may mắn cho chị vậy.
Nói rồi Tinh Tuyết vò đầu A Minh, xé ra phần đùi gà nóng hổi đặt trên đĩa làm từ lá cây cho A Minh, bản thân thì không giữ lễ tiết ngấu nghiến ăn thịt gà rừng nóng hổi.
Tinh Tuyết trong lúc ăn thì nhìn A Minh, tự hỏi:
- Sao mình chưa thấy Tiểu Hắc kêu bao giờ nhỉ, không nhẽ em ấy không kêu được.
A Minh không phải không kêu được mà là quên mất cách kêu, hiện nó chỉ biết Hồng Hoang Cổ Ngữ do Thiên Ma A Lạp dạy, không lẽ một con mèo bình thường không kêu meo meo lại đi nói ngôn ngữ hồng hoang?
Hai tháng sau.
Linh Khê tông diễn ra một đợt khảo nghiệm đệ tử, theo chu kỳ hai năm một lần mà để các đệ tử giao đấu với nhau, từ đó nâng cao khả năng chiến đấu cũng như để cúng đệ tử biết được độ mạnh yếu của mình.
A Minh lúc này nằm trong lòng Tinh Tuyết xem các đệ tử so tài, trận đấu diễn ra rất thu hút ánh mắt của A Minh, nó từ trước tới nay ít khi thấy người ta so tài, lần này thật là được mở rộng tầm mắt.
Đang xem vui vẻ thì A Minh bị Tinh Tuyết bế đi.
- Đến lượt chúng ta lên đấu rồi.
A Minh còn đang không hiểu thì đã bị bế lên đài. Đối thủ của A Minh và Tinh Tuyết là Sơn Cường và linh thú của hắn, Ngân Nha Lang.
Nhận xét về Tiểu Miêu Ký