Chương 9: Trẫm gặp lại Tiểu Lăng Cẩu

Bên ngoài, một tên buôn người bước vào, hắn cầm một cái roi da đã được cuộn lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay mấy cái để thị uy. Tên buôn người đảo mắt nhìn khắp căn lều, ánh mắt mà hắn nhìn những người đang bị giam cầm chẳng khác nào diều hâu đang rình mồi.

Tên buôn người nhếch mép cười xấu xa, mắt liếc ngang liếc dọc mấy đợt, sau đó lớn giọng nói: "Nói cho các ngươi biết, hôm nay sẽ có một vị khách quý đến đây. Vị khách đó đặc biệt giàu có, cho nên các ngươi... nếu như muốn được thoát khỏi đây, thì hãy ở trước mặt vị khách ấy thể hiện tốt một chút, để y bỏ tiền ra mua các ngươi lại từ tay của bọn ta có biết chưa?"

"Dạ biết." Một vài âm giọng già có, trẻ có yếu ớt vang lên.

Tất cả mọi người đều biết nương theo chiều gió mà trả lời tên buôn người, riêng chỉ có Lăng Trì Ngọc và Huyết Tử Đằng là không lên tiếng. Bởi vì tiểu Trì Ngọc tuổi còn nhỏ cần phải ăn no ngủ kỹ để mau lớn, lại thêm vì quá mệt mỏi cho nên lúc này tiểu tử vẫn đang yên lặng miệt mài chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Huyết Tử Đằng lúc nghe tên buôn người nói xong, liền nở một nụ cười khinh bỉ, hắn đến cả nhìn cũng không thèm nhìn thì nói chi đến việc chịu mở miệng ra trả lời tên kia. Huyết Tử Đằng trong lòng thầm mắng: "Trẫm chửi mười tám đời tổ tông nhà các ngươi, trẫm mà cũng cần phải thể hiện lấy lòng tên tiểu Lăng cẩu kia sao? Trẫm khinh."

Nói xong, tên buôn người ra dấu cho thuộc hạ bên ngoài đem vào một gói mười mấy cái màn thầu phát cho những người đang bị giam.

Hai tay được thả lỏng, rời khỏi xích sắt nặng trịch. Mọi người bắt đầu cầm màn thầu lên ăn. Màn thầu nhạt nhẽo không có chút mùi vị gì, cộng thêm vừa khô vừa cứng, thật sự vô cùng khó ăn. Vậy mà tất cả mọi người đều đang cố gắng từng chút một... nuốt hết số màn thầu kia vào bụng. Bởi so với cái khô khan khó ăn thì cơn đói đang không ngừng hành hạ càng làm cho người ta khó chịu hơn. Huyết Tử Đằng không ăn, đảo mắt một vòng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cảnh tượng này thật sự vừa đáng thương vừa buồn cười. Những con người đói khổ đáng thương… Những con người ngu ngốc buồn cười.

Huyết Tử Đằng không muốn làm một người đáng thương cũng không muốn làm một kẻ buồn cười. Cho nên hắn không ăn… nhất quyết không ăn thứ bột mì cứng ngắt khô khan được nhào nặn thành hình kìa.

Lăng Trì Ngọc trong giấc ngủ cảm nhận đôi tay được thả lỏng rất thoải mái cho nên tỉnh dậy. Đứa nhỏ đưa đôi mắt còn đang mơ màng nhìn xung quanh, hình như mọi người đang ăn cái gì đó, riêng chỉ vị ca ca có gương mặt đẹp là không ăn thôi. Sau một hồi ngơ ngác Lăng Trì Ngọc dần tỉnh táo, nó nhìn cái màn thầu trong lồng sắt đưa tay chạm nhẹ một cái. Chạm xong, Lăng Trì Ngọc tự thấy bản thân mà ăn thứ bánh này vào, rất có khả năng sẽ bị nghẹn chết. Tiếng ho sặc sụa vang lên, một người nam nhân đột nhiên đỏ bừng mặt, thở dốc liên tục. Tên buôn người từ ngoài cửa đi đến dùng tay bóp miệng, rồi đổ thật mạnh một bình nước vào miệng nam nhân, nước sau đó từ cổ họng tràn ra khắp mặt. Cơn nghẹn qua đi, nam nhân tạm thời bình ổn nhưng mà mặt mũi hắn toàn nước pha lẫn đất cát lấm lem, nhìn qua thật bẩn thỉu cũng thật đáng buồn

Lăng Trì Ngọc không muốn mình bị giống như nam nhân đó, cho nên nó cũng như Huyết Tử Đằng, nhất quyết không ăn màn thầu. Còn Huyết Tử Đằng từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát Lăng Trì Ngọc. Thấy hành động của đứa nhỏ giống mình, trong lòng hắn thầm khen đứa nhỏ này quả thật rất có khí phách. Hảo cảm của Huyết Tử Đằng dành cho Lăng Trì Ngọc lại tăng thêm mấy phần.

Sau khi tất cả đều đã ăn uống xong xuôi, bọn buôn người như cũ xích tay những người bị giam lại, rồi nhanh chóng rời khỏi căn lều hôi thối bẩn thỉu này để đi về căn lều sạch sẽ thơm tho của bọn chúng.

Đợi khi bọn buôn người đã đi hết, Lăng Trì Ngọc mới lên tiếng hỏi Huyết Tử Đằng: "Ca ca, lúc ta ngủ quên bọn người hung dữ kia đã nói gì thế?"

Huyết Tử Đằng gương mặt tĩnh lặng như nước, nhàn nhạt nói: "Cũng không có gì, bọn chúng chỉ là thông báo cho ta biết, người sẽ đưa ta và đệ rời khỏi chỗ này đang sắp đến mà thôi."

Ẩn quảng cáo


Lăng Trì Ngọc nhíu mày nói: "Ta thật không hiểu nổi lời huynh nói."

Huyết Tử Đằng lười giải thích, hắn chỉ ngắn gọn nói một câu: "Đệ không cần phải hiểu, đệ chỉ cần biết là tối nay sẽ có người đến đưa ta và đệ đi là được."

Lăng Trì Ngọc thắc mắc hỏi: "Vậy người mà sẽ đưa chúng ta đi có phải là người tốt không?"

Câu hỏi này làm Huyết Tử Đằng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Người đó… Tư Đồ Thanh Lăng đó, là người tốt hay xấu. Đối với Huyết Tử Đằng y là người xấu, nhưng đối với Lăng Trì Ngọc thì chưa chắc. Huyết Tử Đằng phải nói thế nào cho đứa nhỏ kia hiểu đây? Nếu nói y là người xấu thì sợ là Lăng Trì Ngọc sẽ không chịu theo hắn cùng y rời đi. Nhưng nếu nói y là người tốt thì thật quá dối lòng rồi. Càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng mệt mỏi. Cuối cùng Huyết Tử Đằng chỉ có thể trả lời qua loa: "Người đó hiện tại là người tốt."

Lăng Trì Ngọc càng không hiểu: "Ý huynh là hiện tại người đó tốt, nhưng sau này thì không tốt nữa sao?"

Trẻ nhỏ thật lắm câu hỏi, Huyết Tử Đằng phải bó tay chịu thua luôn, hắn mất kiên nhẫn nhăn mặt khổ sở nói: "Trời ơi, đại ca à… đệ có thể nào đừng hỏi ta nữa có được không? Người đó tốt hay xấu tối nay gặp mặt là đệ biết liền thôi mà."

Lăng Trì Ngọc thấy Huyết Tử Đằng biểu hiện khó coi như thế, tuy trong lòng không hiểu nhưng vì bản thân là một đứa trẻ hiểu chuyện, cho nên tiểu Trì Ngọc không hỏi thêm Huyết Tử Đằng gì nữa, nó chỉ nhẹ nhàng nhã ra một chữ "ừ" rồi thôi.

Bên ngoài thời gian dần trôi qua, màn đêm cũng càng lúc càng đến gần. Huyết Tử Đằng tự nhiên thấy tim mình xao động kỳ lạ, cảm giác như đang ngà ngà say. Hắn đặt bàn tay lên ngực trái xoa xoa, cố gắng làm dịu đi cơn sóng dữ đang không ngừng khuấy đảo trong lòng. Huyết Tử Đằng tự dưng nhớ đến một bài thơ.

"Tưởng gió dập dìu thổi nhẹ

Nào ngờ đâu gió giữa hè nổi bão

Gió cuốn đi hết ước ao

Gió làm người mất đi bao hồi ức.

Gió tạo sóng dữ cõi lòng.

Ẩn quảng cáo


Gió phũ bùn làm hồ trong váy đục

Gió khiến tình người nát mục

Để ta và người là kết cục bi ai."

Thật tiếc thương thay cho ngọn gió tên Tư Đồ Thanh Lăng kia. Ngọn gió ấy đã tự tay bóp nát trái tim của Huyết Tử Đằng, tự tay bóp nát tình nghĩa rộng hơn vạn dặm giang sơn của Yên Thành, cao hơn vạn trượng núi non của Sát Đồ Sơn.

Đời này, Huyết Tử Đằng lần nữa gặp lại Tư Đồ Thanh Lăng. Là người đã gieo hạt mầm thù hận bám rễ sâu trong lòng hắn. Là người đã sâu sắc tổn thương tâm hồn hắn. Là người vô cảm tim tựa sắt đá, nhẫn tâm ra tay giết chết những bên cạnh hắn, nhưng cũng là người sẵn sàng hy sinh sự sống của mình để đổi lấy tính mạng cho hắn. Là người đã nhắm mắt chết đi trong vòng tay hắn, thật thần kỳ thay hiện tại Huyết Tử Đằng đang sắp gặp lại người đó. Gặp lại một Tư Đồ Thanh Lăng mũi còn thở, tim còn đập, miệng vẫn còn lưu manh nói lời ba hoa trêu ghẹo người ta. Huyết Tử Đằng nghĩ một hồi… lại bắt đầu cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mà trong giấc mơ đó Huyết Tử Đằng đang không ngừng khao khát những người bên cạnh hắn đừng chết, và Tư Đồ Thanh Lăng cũng đừng… chết."

Quay về với hiện thực, trời đã chuyển tối, màn đêm hiện lên bao trùm cả sa mạc Hồng Hoang. Tim Huyết Tử Đằng đằng càng lúc càng đập nhanh hơn. Bọn buôn người cũng trở nên gấp rút tất bật hơn.

Gió thổi bụi bay, đời người theo thời gian dần trôi. Định mệnh xoay vần cuốn vào nhau. Người đã định phải gặp thì có cố tránh thế nào cũng không tránh được. Và Tư Đồ Thanh Lăng chính là cái định mệnh chạy không thoát mà tránh cũng không khỏi của Huyết Tử Đằng.

Một giọng nói quen thuộc len lỏi vào màng nhĩ, tim hẫng đi một nhịp, sóng gió trong lòng như thể được tiếp theo sức mạnh đang không ngừng cuồn cuộn nổi lên.

Cửa lều được mở ra, bóng dáng nam nhân hiện lên trước mắt. Huyết Tử Đằng toàn thân bất động, ngơ ngác nhìn gương mặt và vóc dáng của người mà hắn ngày hận đêm oán kia. Nam nhân có làn da trắng hồng, môi đỏ như chu sa, đôi mắt hai mí đào hoa, chân mày đen nhánh hơi xếch lên. Khuôn mặt tổng hợp lại chính là hai chữ yêu nghiệt. Vóc dáng nam nhân không nhỏ bé như nữ nhi, ngược lại khá cao ráo, vai rộng, eo thon. Huyết Tử Đằng nghĩ là dáng vóc này mà ôm vào lòng cũng khá vừa vặn nhỉ?

Từ trong mộng tưởng giật mình tỉnh lại, Huyết Tử Đằng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi. Thật không ngờ… đời này lần đầu gặp lại Tư Đồ Thanh Lăng, vậy mà hắn lại nảy ra cái ý nghĩ muốn ôm y vào lòng. Huyết Tử Đằng thấy bản thân điên rồi… thật là không có tiền đồ, hắn không nên bị dung mạo xinh đẹp của tiểu Lăng cẩu dụ dỗ như vậy. Đằng Thiên Đế Vương sao có thể ham mê thứ nhan sắc thấp hèn đó được.

Tư Đồ Thanh Lăng mặc trên người bộ hồng y được may bằng tơ lụa thượng hạng, bước chân chậm rãi phiêu dật tiến đến chỗ mấy cái lồng sắt. Mỗi một bước đi của y đều như có gió thổi phía sau, nhẹ nhàng tựa sương sớm nương mình trên phiến lá. Tư Đồ Thanh Lăng đi đến từng cái lồng sắt để quan sát người bị giam trong đó. Y cứ thế bỏ qua một cái, hai cái rồi ba cái… mãi cho đến khi đi đến chỗ lồng sắt của Huyết Tử Đằng mới chịu dừng lại. Ánh mắt hai người xa lạ mà quen thuộc chạm vào nhau, vô vàn thứ cảm xúc không nói thành lời ẩn sâu trong mắt của cả hai. Phải chăng cảm xúc đó là nhung nhớ, là đợi chờ, là vấn vương, là oán hận giấu kín trong tim. Là khoảnh khắc đất trời rung chuyển, màn đêm âm u, tim đập loạn nhịp, ta một lần nữa ở dương thế gặp được người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Lăng Cẩu Của Đại Ma Vương

Số ký tự: 0