Chương 6: Huyết Tử Đằng chết rồi

Đã ba hôm trời mưa không ngừng, mưa không phải ầm ầm đổ xuống, mà mưa chỉ râm ran rơi nhỏ giọt. Mưa rơi như thể than khóc cho cuộc đời đầy ngang trái của ai đó. Huyết Tử Đằng nhìn trời thầm mắng một câu: "Ông trời chết tiệt."

Tư Đồ Thanh Lăng chết ba ngày, Huyết Tử Đằng ba ngày ngồi bên xác y nhìn mưa rơi. Hắn cảm thấy ông trời là đang khóc cho Từ Đồ Thanh Lăng. Hắn tự hỏi một người ghê tởm, đáng chết như y thì có gì đáng để ông trời phải khóc?

Huyết Tử Đằng nhếch mép cười lạnh, nhìn cái xác tái xanh của Tư Đồ Thanh Lăng. Nhìn xong, không hiểu tại sao hắn lại bắt đầu cười thật lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả điện. Tiếng cười chạm vào tường sắt vọng lại vào tai Huyết Tử Đằng. Hắn cười như điên như dại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chết rồi, chết được, chết tốt lắm, ha ha ha, Tư Đồ Thanh Lăng chết rồi, thứ đáng chết nhất trên đời đã chết rồi."

Huyết Tử Đằng cười như thể vô cùng vui vẻ, vô cùng hài lòng, nhưng hắn đâu hay đôi mắt hắn đang ngấn lệ, giọt nước từ mí mắt rơi ra lăn dài trên gò má. Đời này đây là lần thứ hai hắn rơi nước mắt, sau lần bị mẫu thân đuổi khỏi cung Kim Long.

Huyết Tử Đằng đưa tay lên lau đi giọt nước trên má. Hắn ngẩn ngơ nhìn vào ngón tay cái đang thấm nước của mình. Hắn vậy mà cũng khóc cho Tư Đồ Thanh Lăng?

Huyết Tử Đằng không hiểu. Hắn không hiểu bản thân mình tại sao lại khóc. Hắn trầm tư hồi tưởng một chút về quá khứ của hắn và Tư Đồ Thanh Lăng.

Y với hắn đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. Hắn gọi y là Thanh Lăng ca ca. Y xoa đầu hắn, cười với hắn rồi gọi hắn là Tử Đằng.

Y đã từng trong lúc hắn chật vật nhất, đói khổ nhất tặng cho hắn y phục thật đẹp, mua cho hắn kẹo hồ lô thật ngon. Hắn cũng vì một cây kẹo đó, mà quyết định tin tưởng Thanh Lăng ca ca của hắn cả đời.

Y với hắn đã từng nói với nhau, sau này khi hắn trở thành giáo chủ ma giáo rồi, y cũng thành giáo chủ của tà giáo rồi. Hai người sẽ cùng nhau xông pha khắp thiên hạ, tiêu diệt hết bọn người giả nhân giả nghĩa của nhân giáo. Y với hắn đã từng hứa, từng nói với nhau rất nhiều chuyện.

Y với hắn đã từng oán hận, dày vò lẫn nhau.

Y với hắn đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều trắc trở. Hạnh phúc cũng có, đau đớn cũng có. Quý trọng nhau cũng có, thù hằn nhau cũng có.

Bây giờ y chết rồi, Huyết Tử Đằng chỉ còn có một mình.

Người thương Huyết Tử Đằng không còn nữa. Người Huyết Tử Đằng thương cũng không còn.

Người yêu Huyết Tử Đằng đã chết rồi, người Huyết Tử Đằng yêu cũng như thế.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng đến cả người hắn hận cũng rời bỏ hắn mà đi.

Huyết Tử Đằng phải làm sao để sống tiếp? Đời này đã không còn ai ở bên cạnh bồi hắn nữa.

Hắn sống để làm gì?

Huyết Tử Đằng có phải cũng đã đến lúc nên chết đi rồi đúng không?

Huyết Tử Đằng tiếp tục cười, nụ cười lần này của hắn dường như là đang thể hiện sự quyết tâm, hắn hình như đã thông suốt điều gì đó.

Một giáo chúng từ ngoài hớt hải chạy vào điện, hắn chạy gấp đến nổi không kịp thở, khi đã đến trước mặt Huyết Tử Đằng hắn mới thở ra một hơi, phì phò nói: "Bẩm Đế Vương, Mặc Tư Hải hiện đang thống lĩnh người của Nhân Giáo làm phản. Hắn bây giờ đã đánh đến trước cửa Hoàng Điện rồi. Bọn Nhân Giáo đó đang la ó đòi Đế Vương xuất hiện, bọn chúng muốn cùng Đế Vương đánh một trận sống chết."

Huyết Tử Đằng khinh thường cười: "Bọn Nhân Giáo tầm thường đó có tư cách gì mà đòi đánh với ta, chẳng qua ta bây giờ đang muốn nói chuyện cùng với Mặc Tư Hải. Ngươi ra ngoài bảo hắn vào đây gặp mặt ta một chút. Gặp mặt xong rồi, ta sẽ đánh với bọn chúng một trận. Ngươi bảo hắn cứ yên tâm mà đến đây, ta sẽ không làm gì tổn hại hắn đâu."

Tên Giáo chúng vâng lời chạy ra ngoài nói với Mặc Tư Hải. Huyết Tử Đằng từ trước tới giờ tuy sát sinh vô số, giết người không nhát tay. Nhưng lời hắn nói tuyệt đối có thể tin tưởng được, chuyện hắn đã hứa chưa bao giờ nuốt lời. Vì thế Mặc Tư Hải không có gì e sợ, hắn cứ như thường, bình tĩnh đi theo tên giáo chúng kia

Nhưng mà lúc đến nơi, Mặc Tư Hải đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Huyết Tử Đằng quanh miệng chảy ra một dòng máu đỏ, linh lực và thần thức trong mắt đã không còn nữa. Mặc Tư Hải không tin vào mắt mình, hắn mơ hồ hỏi Huyết Tử Đằng: "Ngươi đây là tự vận khí cắt đứt hết tất cả kinh mạch của mình."

Huyết Tử Đằng hài lòng khen: "Ngươi thật là thông minh."

Mặc Tư Hải không hiểu hỏi: "Ngươi hà cớ gì phải làm như vậy?"

Huyết Tử Đằng nhẹ nhàng cười: "Mặc Tư Hải, ta mệt rồi, ta không còn sức để chiến đấu với thế gian lạnh lẽo này nữa, ta muốn mình mãi mãi tan biến. Ta muốn mình là đất đá vô tri không có cảm xúc. Ta muốn mình là cơn gió thoáng qua rồi rời đi, không lưu luyến cũng chẳng nhớ mong bất kỳ thứ gì. Khi ta đi rồi vị trí Đế Vương này, ta giao lại cho ngươi. Ngươi nhớ phải làm một Đế Vương tốt, đừng như ta mang tiếng xấu là một Đại Ma Vương."

Mặc Tư Hải lặng người đi, sau một hồi suy nghĩ hắn dường như đã hiểu ra tại sao Huyết Tử Đằng lại muốn chết đi. Hắn không hỏi Huyết Tử Đằng lý do nữa. Nhưng mà có một điều Mặc Tư Hải luôn thắc mắc, ngày hôm nay trước lúc Huyết Tử Đằng chết, hắn muốn hỏi: "Huyết Tử Đằng, ta có câu này vẫn luôn muốn hỏi ngươi."

"Ngươi cứ hỏi."

Ẩn quảng cáo


"Tại sao năm đó, lúc ngươi đồ sát nhân giáo lại không giết chết ta, mà ngược lại còn để ta trở thành trở thành giáo chủ của Kim Long giáo?"

Huyết Tử Đằng nghĩ dù gì hắn cũng sắp chết rồi, trả lời thật lòng một câu cho đứa trẻ trước mặt cũng không hao tổn gì: "Ta năm đó không giết ngươi một phần là vì ngươi không có tội, ngươi không giống như phụ thân ngươi, ngươi không hợp tác cùng bọn người của Nhân Giáo hại chết Nhạc Phong Thiên, một phần khác là vì ngươi là con trai của bà ấy. Còn việc tại sao ta để ngươi trở thành giáo chủ của Kim Long giáo là vì ngươi thật sự có khả năng quản tốt giáo phái."

Mặc Tư Hải nghe xong không biết phải nói gì tiếp theo, nên im lặng hồi lâu. Qua một lúc hắn nghe Huyết Tử Đằng lên tiếng nói với hắn: "Ta có việc này muốn nhờ ngươi."

Mặc Tư Hải không do dự trả lời: "Ngươi cứ nói nếu như làm được, ta nhất định sẽ làm giúp ngươi."

Huyết Tử Đằng hướng mắt về phía xác chết của Tư Đồ Thanh Lăng, giọng nói nghèn nghẹn: "Sau khi ta chết, nhờ ngươi đem ta và hắn chôn gần với nhau một chút, tên Lăng cẩu tử đó dù có chết xuống hoàng tuyền ta cũng phải bám theo hắn đòi nợ. Thù sâu hận dài hắn còn chưa trả hết cho ta, thì đừng mơ thoát khỏi ta. Mặc Tư Hải ngươi có giúp ta được không."

Mặc Tư Hải trong giọng nói ẩn chứa chút thương xót: "Ta sẽ giúp ngươi, Mặc Tư Hải xin thề sẽ giúp ngươi.

Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi của Huyết Tử Đằng. Sau đó hắn nhắm mắt lại, kết thúc một đời đầy truân chuyên khổ ải của hắn.

Mặc Tư Hải lặng lẽ nhìn Huyết Tử Đằng chết đi. Sau khi hắn ngừng thở Mặc Tư Hải thở dài cảm thán nói ra một câu: "Nhạc Phong Thiên chết, ngươi vẫn cố gắng trụ được từng ấy năm. Vậy mà khi Tư Đồ Thanh Lăng chết, mới ba ngày ngươi đã không chịu nổi."

Nói xong, Mặc Tư Hải quỳ xuống trước xác của Huyết Tử Đằng, dập đầu bái biệt: "Thần cung tiễn Đằng Thiên Đế Quân lên đường bình an, Mặc Tư Hải kính chúc đại ca thuận buồm xuôi gió."

Đời người tàn theo thời gian, mộng dài tan theo sương sớm.

Huyết Tử Đằng cũng theo bước chân Tư Đồ Thanh Lăng rời khỏi thế gian.

Bên ngoài trời mưa càng lớn hơn, như tiễn biệt thêm một người nữa. Liệu người mà ông trời đưa tiễn đó có phải là Huyết Tử Đằng hay không?

Huyết Tử Đằng chết đi, chính thức kết thúc thời đại của Đằng Thiên Vương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Lăng Cẩu Của Đại Ma Vương

Số ký tự: 0