Chương 5: Tư Đồ Thanh Lăng chết rồi

Huyết Tử Đằng đứng trên đỉnh Phong Linh, đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng trên cao. Tà áo hắc bào của hắn theo gió thổi nhẹ bay, trái tim vốn tưởng đã chai sạn, đóng băng hết tất cả cảm xúc, giờ phút này lại vì tiếng hát của Tư Đồ Thanh Lăng mà ẩn ẩn nhói đau.

Huyết Tử Đằng đang mơ màng chìm vào mớ cảm xúc hỗn loạn không tên, thì bất ngờ có một luồng tà khí đánh thẳng vào người hắn. Huyết Tử Đằng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hắn vận khí đẩy linh lực trong người ra, đỡ lấy luồng tà khí đang cố gắng tấn công mình.

Từ trên trời bay xuống một đám người của Tà Giáo Hồng Hoang, bọn chúng năm sáu người hợp sức ý định đánh bại Huyết Tử Đằng.

Huyết Tử Đằng không tin trợn mắt nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, chuyện ngày hôm nay hắn và y đi đến Phong Linh Sơn chỉ có hai người họ biết. Tại sao đám người Tà Giáo này lại biết được mà đến đây đánh lén hắn. Câu trả lời chỉ có một là Tư Đồ Thanh Lăng lén lút báo tin cho bọn chúng.

Y phản bội hắn. Tư Đồ Thanh Lăng lại tiếp tục phản bội hắn.

Huyết Tử Đằng tức giận đến mức đôi mắt chuyển đỏ, hắn nhấn mạnh từng chữ hỏi y: "Là ngươi báo cho bọn chúng biết ta ở đây?"

Tư Đồ Thanh Lăng bị nghi ngờ đến quen, y bình thản như không trả lời Huyết Tử Đằng: "Nếu ta nói ta không có... liệu ngươi có tin không?"

Huyết Tử Đằng cười lạnh: "Ta đã không còn tin ngươi từ lâu rồi."

"Vậy ngươi còn cố chấp hỏi ta để làm gì?"

"Ngươi… ngươi." Huyết Tử Đằng không biết phải tiếp lời y như thế nào nữa, nên chỉ ậm ờ được vài chữ ngươi rồi im bặt.

Bọn người của Tà Giáo đáp xuống núi Phong Linh, năm sáu người dùng tất cả linh lực hợp lại với nhau, tạo thành một luồng khí màu đen đánh thẳng vào Huyết Tử Đằng. Hắn một mình không thể nào cùng lúc địch lại năm sáu cao thủ đứng đầu của tà giáo được, cho nên bị chúng đả thương phun ra một ngụm máu đỏ.

Ẩn quảng cáo


Một tên râu tóc bạc trắng trong đám người của tà giáo thấy Huyết Tử Đằng như vậy vui vẻ đắc ý nói: "Huyết Tử Đằng ngày tàn của ngươi đã đến, hôm nay ngươi chịu chết đi."

Tư Đồ Thanh Lăng thấy Huyết Tử Đằng sắp không trụ được nữa. Y lo sợ hắn sẽ bị đám người kia đánh chết, cho nên y không suy nghĩ gì liền vận linh lực trong người, tạo thành một vòng ánh sáng màu đỏ bao quanh Huyết Tử Đằng. Tuy nói kinh mạch của y đã bị Huyết Tử Đằng phong bế, nhưng mà linh lực trong người y thì vẫn còn, y vẫn có đủ khả năng bảo vệ Huyết Tử Đằng.

Chỉ là để bảo vệ Huyết Tử Đằng tránh khỏi sự uy hiếp từ linh lực cao thâm của mấy người kia, y bắt buộc phải dùng tử sinh trận. Nhưng tử sinh trận là một trận pháp nguy hiểm, người tu đạo bình thường cả đời chỉ có thể dùng một lần. Còn đối với người kinh mạch đã bị phong bế, nếu như vẫn kiên quyết sử dụng, e là sau khi thu lại trận pháp, linh lực sẽ tan biến hết, kinh mạch toàn thân vì vậy mà đứt đoạn, máu huyết đông lại sau đó sẽ chết đi.

Đám người tà giáo không tin vào mắt mình, một người trong bọn chúng mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Tư Đồ Thanh Lăng ngươi điên rồi à, hắn đối xử tàn nhẫn với ngươi như thế, mà ngươi vẫn cố chấp muốn bảo vệ hắn."

Tư Đồ Thanh Lăng đôi mắt đượm buồn nhưng miệng lại cười mãn nguyện: "Là ta có lỗi với hắn, cho nên hôm nay chết không hối tiếc."

Huyết Tử Đằng ở trong tử sinh trận điên cuồng la hét: "Tên súc sinh Tư Đồ Thanh Lăng, tên chó má nhà ngươi, ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi không được chết, ngươi phải bồi ta cả đời, người phải bị ta hành hạ cả đời này, Tư Đồ Thanh Lăng mau thu trận pháp lại cho ta."

Y không nghe lời hắn, y nhìn đám người Tà Giáo nói: "Trận pháp này chỉ có người bày ra mới phá giải được, các ngươi hôm nay cho dù giết ta, cũng không thể nào động tới được một ngón tay của Huyết Tử Đằng. Ta nói cho các ngươi biết, người của Ma Giáo sắp tới rồi, các ngươi tốt nhất mau đi đi, nếu không e là sẽ không giữ lại được cái mạng nhỏ của các ngươi đâu."

Bọn người Ta Giáo không tin, cố ý thăm dò y: "Ngươi đừng hù ta, hôm nay hắn đi làm gì có ai biết mà đến tương trợ."

Từ Đồ Thanh Lăng thờ ơ như không quan tâm: "Không có ai biết tại sao các ngươi lại biết? Ta là nói thật nếu các ngươi không tin thì thôi, dù sao ta sớm hay muộn gì cũng phải chết, cho nên cái mạng nhỏ của các ngươi ta cũng không quản nữa, các ngươi không sợ thì cứ đến đây giết ta đi."

Bọn người Ta Giáo bị lời nói của Tư Đồ Thanh Lăng làm cho dao động, chúng vội bàn bạc với nhau vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Bọn chúng đi rồi, Tư Đồ Thanh Lăng thu lại trận pháp. Linh lực toàn thân y tích tụ thành một ngụm máu đen lớn, theo cổ họng trào ra.

Ẩn quảng cáo


Huyết Tử Đằng thấy thế, gấp gáp chạy đến bên cạnh y, truyền linh lực của hắn cho y. Nhưng mà hắn có truyền thế nào linh lực cũng không chịu đi vào người của y.

Tư Đồ Thanh Lăng hơi thở đã yếu đi rất nhiều, y cố gắng trước khi bản thân chết đi, nói với Huyết Tử Đằng vài câu: "Ngươi đừng truyền nữa, ta đã hết đường cứu chữa rồi, Huyết Tử Đằng xin lỗi ngươi vì ta đã không thể tiếp tục bồi ngươi. Ngươi một đời oán ta, một đời hận ta như vậy là quá đủ rồi. Ta đã sắp chết rồi ngươi cũng đừng hận… ta… nữa nhé."

Tiếng nói của Tư Đồ Thanh Lăng tắt đi, đôi mắt nhắm nghiền lại, toàn thân vì đông máu mà trở nên lạnh lẽo cứng ngắt. Người ta nói con người sinh ra từ cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Trong những năm tháng bụi mù phủ đầy Hồng Hoang, Tư Đồ Thanh Lăng được sinh ra, giờ đây ở Yên Thành y nhắm mắt để xác thân mình theo cát bụi vùi chôn. Đau khổ một đời theo gió cuốn trôi đi.

Từ nay trên đời không còn người tên là Tư Đồ Thanh Lăng nữa.

Huyết Tử Đằng như chết lặng, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Hắn không còn người để hận, cũng không còn người để oán. Tại núi Phong Linh này, Huyết Tử Đằng đã từng chứng kiến người hắn kính trọng nhất chết đi. Cũng tại nơi đây hắn tiếp tục nhìn người hắn hận rời bỏ thế gian.

Tư Đồ Thanh Lăng chết rồi, Huyết Tử Đằng đáng lẽ phải rất vui, nhưng mà không có... hắn hiện tại chỉ cảm thấy thật lạnh, thật lạnh. Đôi tai hắn không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, ngoài tiếng đàn của Nhạc Phong Thiên và tiếng hát của Tư Đồ Thanh Lăng hòa vào nhau.

Nơi sông Hồng Hoang, ta chờ quân

Nơi núi Phong Linh, ta chờ quân

Nhưng quân đi rồi, không ngoảnh lại

Ta mãi chờ quân, mãi chờ quân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Lăng Cẩu Của Đại Ma Vương

Số ký tự: 0