Chương 2: Y là Tư Đồ Thanh Lăng

Từ xưa đến nay, mấy ngàn năm trôi qua, ở Yên Thành Ma Giáo và Nhân Giáo tranh đấu kịch liệt. Hai bên đều tự xưng mình là bá chủ của Yên Thành, nhưng mà cổ nhân có câu "một rừng không thể có hai hổ, một nước chẳng thể có hai vua", cho nên Yên Thành không thể nào cùng một lúc mà có hai bá chủ. Vì lẽ đó mà bao đời Ma Giáo và Nhân Giáo đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thề rằng không đội trời chung với đối phương.

Mấy ngàn năm phân tranh, bao đợt dưới chân núi Sát Đồ, Ma Giáo nghênh đón Nhân Giáo nhập chiến. Mỗi lần hai bên đánh nhau là mỗi lần Sát Đồ Sơn nhuộm màu máu đỏ. Xác chết của giáo chúng thay nhau chồng chất thành đống, bị chim ưng kéo bầy kéo đàn đến mổ xẻ. Bao đời đối nghịch với nhau, đánh nhau đến sinh linh đồ thán, dùng máu tanh để rửa sạch trường kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại. Cho đến một ngày ở Yên Thành xuất hiện một thiếu niên tên gọi Huyết Tử Đằng. Người trong thiên hạ đồn rằng hắn là cháu nội thất lạc mới tìm về của giáo chủ Ma Giáo Huyết Tử Minh.

Huyết Tử Đằng là cơn ác mộng của cả Nhân Giáo. Người trong nhân giáo đối với hắn vừa khinh vừa sợ, họ khinh hắn xuất thân là người của Ma Giáo cả đời chỉ có thể mang tiếng ác, nhưng lại sợ hắn pháp lực cao siêu, chỉ một cái búng tay đã có thể giết chết cả mớ người của Nhân Giáo. Huyết Tử Đằng là ma, là quỷ. Hắn sau khi thay Huyết Tử Minh lên làm giáo chủ, việc đầu tiên hắn làm chính là đồ sát Nhân Giáo.

Hắn thống lĩnh Ma Giáo tiến đánh Nhân Giáo. Huyết Tử Đằng lúc ấy đôi mắt chuyển màu đỏ máu, tay cầm Thiên Huyết Kiếm sắc bén hung tàn, hắn như bất khả chiến bại, tàn sát toàn bộ giáo chủ của ngũ đại giáo phái. Hắn ngồi trên đài Thiên Nhai cao cao tại thượng, nhếch mép một cái, nở nụ cười hung ác hỏi: "Các người còn ai không phục?"

Đám giáo chúng Nhân Giáo tay chân run rẩy, dập đầu quỳ lạy, sợ hãi nói: "Giáo chủ tại thượng, bọn tiểu nhân cam nguyện phục tùng."

Con người sinh ra bản năng là sợ chết, nên trong lúc này, làm gì có ai dám nói với hắn là họ không phục. Huyết Tử Đằng ngạo nghễ nhìn đám người hèn nhát, đang quỳ dưới chân, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia khinh thường, ghê tởm.

Huyết Tử Đằng thống nhất Yên Thành lên làm Đế Vương, tự là Đằng Thiên Vương. Tuy nói hắn đã là Đế Vương, nắm trong tay quyền sinh sát của cả Thiên Hạ, nhưng Yên Thành rộng lớn, hắn không thể nào một mình mà quản hết được. Cho nên hắn thay máu toàn bộ người đứng đầu của các giáo phái Nhân Giáo, để người của hắn tiếp quản các vị trí ấy. Sau đó hắn chia Yên Thành ra thành nhiều khu nhỏ để những người đó thay hắn quản lý.

Không lâu sau đó, hắn lập Mai Lạc Hạ là giáo chủ hiện tại của Mộc Linh Giáo lên làm Đế Hậu. Mai Lạc Hạ được sinh ra và lớn lên ở Nhân Giáo, nhưng mà sau này khi gặp được Huyết Tử Đằng, nàng đã đem lòng yêu hắn. Trên mỗi bước đường của Huyết Tử Đằng luôn có hình bóng của Mai Lạc Hạ. Nàng ủng hộ hắn, nàng đồng cảm với hắn, nàng cổ vũ cho hắn, thậm chí còn phản bội cả Nhân Giáo để đi theo hắn. Một đời Mai Lạc Hạ vì Huyết Tử Đằng mà sống, vì Huyết Tử Đằng mà chết. Chỉ tiếc là hoa rơi tuy hữu ý nhưng nước chảy lại vô tình, Huyết Tử Đằng đối với nàng luôn lạnh nhạt thờ ơ.

Nhưng nàng không vì vậy mà bỏ cuộc, nàng vẫn cố chấp đi theo hắn, chăm sóc hắn, an ủi hắn. Thời gian trôi qua, những người bên cạnh Huyết Tử Đằng từ từ rời đi hết, họ đi đến một thế giới mà Huyết Tử Đằng không thể nào tìm thấy được. Lúc bấy giờ bên cạnh hắn chỉ còn mỗi Mai Lạc Hạ là thật lòng yêu thương hắn. Người ta nói có công trồng cây có ngày hái được quả ngọt, Huyết Tử Đằng đã không cô phụ tấm lòng của nàng. Hắn một phần vì cảm kích nàng, một phần vì sợ cái cảm giác cô đơn trong điện ngọc hào nhoáng mà phong nàng làm Đế Hậu.

Nhưng mà hồng nhan bạc mệnh, ông trời thường hay vùi dập những nữ nhân tốt bụng, xinh đẹp, Mai Lạc Hạ bị giết trong chính ngày hôn lễ của mình, dấu kiếm đâm sâu vào lòng ngực nàng. Áo cưới hòa cùng máu tươi, làm cho người ta không còn phân biệt được cái nào là màu đỏ của vải vóc, cái nào là màu đỏ của máu. Cửa tân phòng mở ra, Mai Lạc Hạ nở nụ cười bi thương nhìn về phía Huyết Tử Đằng. Hơi thở của nàng càng lúc càng yếu ớt, trước khi nó tắt hẳn, nàng chỉ kịp nói một câu với Huyết Tử Đằng: "Xin lỗi huynh, ta sau này không thể bầu bạn cùng huynh nữa rồi, Tử Đằng ơi, huynh đừng buồn cũng đừng khóc, huynh đừng hận... người... đó…"

Mai Lạc Hạ chết rồi, người duy nhất còn trên đời này yêu hắn, thương hắn cũng đã chết. Huyết Tử Đằng phải làm sao đây? Đời này hắn chỉ còn có mỗi mình nàng. Nàng đi rồi sau này sẽ không còn ai bên cạnh cùng hắn trò chuyện nữa, không còn ai hết, không còn một ai hết.

Huyết Tử Đằng phẫn nộ đến cùng cực, oán hận như thủy triều ào ào dâng lên nơi đáy mắt. hắn nhìn về phía người nam tử bận y phục Hồng Hoang, tay cầm Bạch Nguyệt kiếm, y đang đứng cách xa xác của Mai Lạc Hạ tầm hai bước chân, trên mũi kiếm của y vẫn còn lưu lại dòng máu đỏ tươi.

Là y.

Ẩn quảng cáo


Lại là y.

Lần này lại là y.

Máu toàn thân Huyết Tử Đằng nóng lên, hắn muốn giết chết người đó, hắn muốn dùng Thiên Huyết Kiếm róc xương xẻ thịt người đó, Hắn muốn làm người đó đau đớn, khổ sở như nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng. Nhưng mà Huyết Tử Đằng có cố gắng thế nào cũng không giết được y, kiếm đã đưa lên cao, chạm vào cần cổ trắng nõn của y, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là hắn đã có thể giết chết y. Nhưng mà hắn lại không làm được, hắn không nỡ giết y.

Huyết Tử Đằng đột nhiên cười thật lớn, hắn cười chua xót, cười bất lực, cười khinh khi chính bản thân hắn.

Hắn vậy mà lại không nỡ giết y.

Huyết Tử Đằng tự chửi bản thân mình thật ngu ngốc, thật yếu hèn. Đời này của hắn có bao nhiêu bất hạnh đều là do y ban cho hết, y tuyệt tình với hắn, y từng chút, từng chút một, lấy đi hết ấm áp của hắn. Hắn đã từng rất tin tưởng y, hắn đã từng thà chết cũng phải bảo vệ y. Vậy mà y lại phản bội sự tin tưởng của hắn. Y hại chết người yêu hắn, cũng hại chết luôn người mà hắn yêu. Huyết Tử Đằng tự hỏi y là ai, y là cái gì, mà lại có thể khiến cho hắn không thể nào xuống tay được. Mệt mỏi suy nghĩ trong hoảng loạn, cuối cùng Huyết Tử Đằng đã tự mình cho ra câu trả lời, mà hắn ngàn vạn lần không muốn chấp nhận.

Y là niềm tin một đời của hắn.

Y là sự không nỡ duy nhất của hắn.

Y cũng là oán hận đời đời kiếp kiếp của hắn.

Y là ca ca kết nghĩa tốt nhất của hắn.

Y là Tư Đồ Thanh Lăng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Lăng Cẩu Của Đại Ma Vương

Số ký tự: 0