Chương 8: Đánh đổi để được bên em
Trong đêm tối, hình bóng Nhất Nhất mang dáng vẻ con người ngồi trên mái của một ngôi nhà lạ, đầy nỗi u sầu trên gương mặt tuấn tú. Cậu lúc bấy giờ đang trong trạng thái bối rối vô cùng, cậu nửa muốn an phận bên cạnh cô chủ của mình, nửa lại muốn bảo vệ che chở Bối Bối như một người thân, mang lại hạnh phúc cho cô. Cậu cảm thấy ghen tỵ với Mạc Phong – Người bạn thân của Tiểu Bối. Những dòng suy nghĩ đó đã khiến thân phận mèo của mình càng ham muốn làm người hơn, khát khao mạnh mẽ ấy đã làm cho Nhất Nhất thấy được một cánh cửa phát sáng, cực kì huyền ảo.
Bên trong cánh cửa là một người phụ nữ mặc áo choàng đen che kín mặt, có vẻ giống mụ phù thủy trong các câu chuyện. Duy Nhất có chút hoảng sợ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, bởi đối với cậu không còn việc gì kì lạ hơn việc bản thân là chú mèo nhưng lại có thể biến thành người vào buổi đêm. Mụ ta nói với giọng trầm ổn, đầy uy lực và thách thức:
- Một nguyện vọng đổi lấy một thứ quý giá nhất, ngươi dám không?
Nhất Nhất hoài nghi trả lời bằng một câu hỏi:
- Ta có thứ gì quý giá sao?
“Ha Ha”- Mụ ta cười lớn nói tiếp:
- Thứ làm ngươi u sầu, nhưng cũng chính là thứ quý giá nhất.
- Nếu nó quý giá như vậy thì bà hãy mang thứ u sầu đấy đi, ta chỉ cần được làm người!
- Ngươi chắc chắn với quyết định của mình không? Sẽ không hối hận?
- Chắc! – Duy Nhất trả lời quyết đoán.
Mụ ta không nói gì ngay lập tức đọc mấy câu thần chú khó hiểu gì đó rồi đưa cậu một chiếc lọ nhỏ và nói cậu uống. Nhất Nhất lúc này đã quá muốn làm người, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được làm người. Uống một hơi hết lọ thuốc thần, mụ ta lại cười tiếng cười rợn tóc gáy rồi tan biến vào hư không.
Duy Nhất không biết rằng thứ mà bà ta lấy đi chính là tất cả những kí ức đẹp liên quan đến Tiểu Bối. Giờ đây, cậu đã được trở thành con người như mong ước nhưng lại quên mất lý do mình trở thành người mất rồi. Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, nhớ hết tất cả, nhưng việc mà cậu nghĩ là quan trọng nhất thì không còn một chút.
Sáng hôm sau, Duy Nhất thẫn thờ đi dạo ngoài phố, nhìn xung quanh toàn là người, ai ai cũng có công việc của họ, riêng cậu thì không, cậu cứ từng bước một mình như thế. Bỗng có tiếng cô gái hốt hoảng kêu to: “Trời ơi, có ai ở đây là bác sĩ thú y không ạ? Giúp tôi với!”- Đan xen tiếng sụt sùi. Duy Nhất bị chú ý liền bước vội đến chỗ đang có vài người vây quanh kia, thấy cô gái đang ngồi ôm mèo của mình, chú mèo có vẻ bị ốm nên nằm im, mắt nhắm hờ. Cậu ngồi xuống cạnh cô gái rồi nói nhẹ:
- Để tôi xem. Cô đừng khóc nữa.
Cô gái như thấy được vị cứu tinh của mình, đồng ý không chút do dự, nước mắt cũng được cô vội lau đi.
Nhất Nhất bế bé mèo rồi miệng lẩm nhẩm thứ gì đó, hình như là ngôn ngữ loài mèo, nhanh chóng mặt cậu vui hẳn lên:
- Bé mèo của cô chỉ bị đau bụng vì ăn phải đồ ăn bẩn thôi, nhưng mà do đau nhiều ngày mà không được phát hiện nên mới xảy ra chuyện thế này.
- Anh cứu bé giúp tôi được không? Bệnh viện ở đây quá xa… Anh có thể đến nhà tôi, ở ngay gần đây thôi.
Nhất Nhất bây giờ cũng không còn chỗ nào để đi nên cũng chấp thuận.
Đến nhà cô gái, Nhất Nhất biết được cô tên là Vũ Thư- Là con gái của một gia đình giàu có, bé mèo được cô nuôi từ nhỏ nên cô rất yêu quý. Sau khi thăm khám cho bé mèo xong, Vũ Thư mang ra cốc nước mời khách rồi mong muốn mời anh ở lại ăn cơm tối với gia đình mình, cậu hơi lưỡng lự nhưng chiếc bụng lại không hề phản đối.
Vũ Thư (VT): “Anh là bác sĩ thú y phải không? Anh giỏi thật đó!”
Duy Nhất (DN): “Cô hiểu nhầm rồi, chỉ là tôi có thể cảm nhận được loài mèo, thật khó diễn tả, cô cứ hiểu đơn giản là tôi nói chuyện được với chúng đi”
VT: “Tuyệt thật, tài năng này mà không làm bác sĩ thì thật uổng, nếu anh không chê, tôi sẽ giúp anh mở một phòng khám thú y nhỏ ở gần đây. Tôi rất yêu động vật nên cũng muốn chúng có một nơi để thăm khám, những bé mèo khu này cần anh đó.”
Vậy là Duy Nhất đã có công việc của mình, tâm trạng cậu cũng vui vẻ hẳn lên, sống có mục đích lúc nào cũng làm con người có cảm giác tràn đầy năng lượng, sống ý nghĩa hơn, nhất là việc cứu giúp những con vật bé nhỏ. Nhưng mục đích ban đầu của cậu… Cậu đánh mất nó mất rồi…
Bên trong cánh cửa là một người phụ nữ mặc áo choàng đen che kín mặt, có vẻ giống mụ phù thủy trong các câu chuyện. Duy Nhất có chút hoảng sợ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, bởi đối với cậu không còn việc gì kì lạ hơn việc bản thân là chú mèo nhưng lại có thể biến thành người vào buổi đêm. Mụ ta nói với giọng trầm ổn, đầy uy lực và thách thức:
- Một nguyện vọng đổi lấy một thứ quý giá nhất, ngươi dám không?
Nhất Nhất hoài nghi trả lời bằng một câu hỏi:
- Ta có thứ gì quý giá sao?
“Ha Ha”- Mụ ta cười lớn nói tiếp:
- Thứ làm ngươi u sầu, nhưng cũng chính là thứ quý giá nhất.
- Nếu nó quý giá như vậy thì bà hãy mang thứ u sầu đấy đi, ta chỉ cần được làm người!
- Ngươi chắc chắn với quyết định của mình không? Sẽ không hối hận?
- Chắc! – Duy Nhất trả lời quyết đoán.
Mụ ta không nói gì ngay lập tức đọc mấy câu thần chú khó hiểu gì đó rồi đưa cậu một chiếc lọ nhỏ và nói cậu uống. Nhất Nhất lúc này đã quá muốn làm người, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được làm người. Uống một hơi hết lọ thuốc thần, mụ ta lại cười tiếng cười rợn tóc gáy rồi tan biến vào hư không.
Duy Nhất không biết rằng thứ mà bà ta lấy đi chính là tất cả những kí ức đẹp liên quan đến Tiểu Bối. Giờ đây, cậu đã được trở thành con người như mong ước nhưng lại quên mất lý do mình trở thành người mất rồi. Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, nhớ hết tất cả, nhưng việc mà cậu nghĩ là quan trọng nhất thì không còn một chút.
Sáng hôm sau, Duy Nhất thẫn thờ đi dạo ngoài phố, nhìn xung quanh toàn là người, ai ai cũng có công việc của họ, riêng cậu thì không, cậu cứ từng bước một mình như thế. Bỗng có tiếng cô gái hốt hoảng kêu to: “Trời ơi, có ai ở đây là bác sĩ thú y không ạ? Giúp tôi với!”- Đan xen tiếng sụt sùi. Duy Nhất bị chú ý liền bước vội đến chỗ đang có vài người vây quanh kia, thấy cô gái đang ngồi ôm mèo của mình, chú mèo có vẻ bị ốm nên nằm im, mắt nhắm hờ. Cậu ngồi xuống cạnh cô gái rồi nói nhẹ:
- Để tôi xem. Cô đừng khóc nữa.
Cô gái như thấy được vị cứu tinh của mình, đồng ý không chút do dự, nước mắt cũng được cô vội lau đi.
Nhất Nhất bế bé mèo rồi miệng lẩm nhẩm thứ gì đó, hình như là ngôn ngữ loài mèo, nhanh chóng mặt cậu vui hẳn lên:
- Bé mèo của cô chỉ bị đau bụng vì ăn phải đồ ăn bẩn thôi, nhưng mà do đau nhiều ngày mà không được phát hiện nên mới xảy ra chuyện thế này.
- Anh cứu bé giúp tôi được không? Bệnh viện ở đây quá xa… Anh có thể đến nhà tôi, ở ngay gần đây thôi.
Nhất Nhất bây giờ cũng không còn chỗ nào để đi nên cũng chấp thuận.
Đến nhà cô gái, Nhất Nhất biết được cô tên là Vũ Thư- Là con gái của một gia đình giàu có, bé mèo được cô nuôi từ nhỏ nên cô rất yêu quý. Sau khi thăm khám cho bé mèo xong, Vũ Thư mang ra cốc nước mời khách rồi mong muốn mời anh ở lại ăn cơm tối với gia đình mình, cậu hơi lưỡng lự nhưng chiếc bụng lại không hề phản đối.
Vũ Thư (VT): “Anh là bác sĩ thú y phải không? Anh giỏi thật đó!”
Duy Nhất (DN): “Cô hiểu nhầm rồi, chỉ là tôi có thể cảm nhận được loài mèo, thật khó diễn tả, cô cứ hiểu đơn giản là tôi nói chuyện được với chúng đi”
VT: “Tuyệt thật, tài năng này mà không làm bác sĩ thì thật uổng, nếu anh không chê, tôi sẽ giúp anh mở một phòng khám thú y nhỏ ở gần đây. Tôi rất yêu động vật nên cũng muốn chúng có một nơi để thăm khám, những bé mèo khu này cần anh đó.”
Vậy là Duy Nhất đã có công việc của mình, tâm trạng cậu cũng vui vẻ hẳn lên, sống có mục đích lúc nào cũng làm con người có cảm giác tràn đầy năng lượng, sống ý nghĩa hơn, nhất là việc cứu giúp những con vật bé nhỏ. Nhưng mục đích ban đầu của cậu… Cậu đánh mất nó mất rồi…
Nhận xét về Tiểu bảo bối! Chúc em ngủ ngon.