Chương 7: Anh Là Ai?

Tùng! Tùng! Tùng!

Tan học, học sinh lao ra ngoài lớp cứ như những cái phi tiêu mới được giải phóng. Tôi bước chầm chậm để đợi Mạc Phong, mỗi khi thế này tôi hay liên tưởng kiểu như trong phim ấy. Từng bước đi dưới sân trường vào hôm có gió thế này… Những chiếc lá yếu ớt bám víu vào cành cây, bám một cách lỏng lẻo như có thể rơi xuống tấm đất lạnh bất kỳ lúc nào. Gió hiu hiu nhẹ lay lay hàng cây khiến mấy cái lá lỏng lẻo kia đập vào nhau kêu xào xạc như tranh đấu xem ai bám chặt hơn vậy. Hôm nay tôi mặc trên người có một chiếc áo sơ mi trắng nên cảm giác hơi lạnh mà hình như còn có cảm giác cô đơn nữa. Lúc này, tôi nghĩ đến Mạc Phong.

“ê, sorry để bà đợi lâu!”

Giọng của Phong làm tôi chợt tỉnh lại, thầm nghĩ vừa nghĩ đến nó mà nó đã xuất hiện, không hổ danh là bạn thân chí cốt. Khẽ cười trong lòng.

“Làm gì mà lâu thế?”

“Hôm nay đến phiên tôi trực nhật…”- nó ra vẻ mặt vô tội.

Tôi lườm nó rồi cũng không hỏi gì nữa. Hai đứa đi về nhà, cả đoạn đường cứ lia lịa cái miệng như hai cái súng liên thanh, chúng tôi chưa bao giờ hết chuyện để nói, người ngoài nhìn vào không biết họ sẽ nghĩ tôi là con-đàn-ông hay nó là thằng-đàn-bà nữa.

Cũng bởi nó chu đáo như mẹ tôi nên có lẽ tối nào nó cũng đón xem chương trình dự báo thời tiết nên nó biết hôm nay trời trở gió lạnh, nó thấy tôi mặc phong phanh thì có vẻ hơi bực, mắng:

“Ăn mặc thế này để mai được nghỉ học à? Khôn thế.”

Vừa nói, nó vừa cởi chiếc áo khoác nỉ màu đen của nó ra rồi khoác lên vai tôi, bảo tôi tự mặc. Tôi thấy ngại nhưng vì nó gắt quá nên cũng làm theo. Chẳng hiểu cớ gì mà sau lúc ấy đến khi về nhà nó không nói câu nào với tôi, gần đến nhà chỉ bỏ lại cho tôi câu nói lạnh lùng: “Mai trả áo.”.

Tôi dằn vặt mãi không biết mình đã làm sai điều gì để nó cáu, chẳng nhẽ là cái áo? Tôi có định lấy luôn của nó đâu chứ.

Ẩn quảng cáo


Tối đến, tôi lại nhớ đến Nhất Nhất.

Đêm nay, nó lại không về.

Bỗng nhiên tôi cho rằng tôi là một người chủ vô trách nhiệm, để thú nuôi bị nạt mà không bảo vệ được lại còn để nó lạc đường. Giờ đây, tôi lại ngồi kể chuyện cho anh chàng soái ca tưởng tượng kia về chuyện mình là người chủ tệ bạc, rồi tự biên tự diễn rằng anh đang an ủi mình. Viết, rồi viết… tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay nữa.

Chàng trai nào đó trèo từ cửa sổ vào. Mặt mũi có vẻ sáng sủa, đôi mắt ưng tinh anh rất sáng, đôi môi mỏng lúc nào cũng mang vẻ hơi cười, cao ráo ăn mặc đơn sơ toát ra vẻ hoang dã nhưng cũng không thiếu phần lãnh đạm. Anh ta đi vào, động chạm vào những vật xung quanh trong căn phòng hẹp, đôi chân đến cô gần hơn. Cô đang nằm ngủ say cùng với chiếc laptop trên bụng. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhấc chiếc lap sang một bên. Đôi mắt sáng lướt qua những dòng chữ trên màn hình, anh ta đọc từng chữ, hiểu từng chút một. Anh thầm cười rồi viết vào đó vài chữ:

- Nếu em đã thích anh như vậy thì chúng ta gặp nhau đi.

Miệng không ngừng cười, anh nằm bên cạnh cô, vuốt mái tóc hơi xòa xuống khuôn mặt tròn nhỏ. Thầm có nghĩ suy nghĩ: “Nếu không thể bảo vệ em suốt đời thì anh sẽ trở thành một phần trong cuộc đời em, tiểu bảo bối.”

Anh ta nằm sát vào cô, ôm chặt cô. Anh cũng chìm vào giấc ngủ…

Phát giác tỉnh dậy, cô đang cựa trong vòng tay anh, anh vội vàng đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, cô nghe thấy tiếng động, hé mắt nhìn thấy loáng thoáng dáng người quen lắm nhưng vì quá buồn ngủ nên cũng không để ý gì nữa. Anh ta trốn sau cửa phòng, hơi thở gấp gáp lắm… Thì đúng, suýt thì lộ, suýt thì khiến cô hoảng sợ rồi mà anh thì không muốn người mình thương sợ hãi, nhất là lại là chính mình gây ra.

Anh lại đi qua chỗ cô rồi lặng lẽ trèo ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng khuất bóng lưng trong không gian tĩnh mịch, tối tăm đến nỗi không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Chỉ giống một bức tranh được người họa sĩ nghiệp dư nào đó hất một xô màu đen xì, nổi bật là bóng lưng chàng trai kia như bị màn đêm kia nuốt trọn vào rồi.

Thế mới biết cảm giác thích thầm một người là thế nào, hóa ra dù người ta có tệ cỡ nào thì ta vẫn thấy thương yêu người đó, bất chấp như con thiêu thân vậy. Mà sao cảm giác ấy cứ như là một bản năng ấy, rõ ràng là không hề được học mà vẫn tự nhiên biết. Tôi tự tránh ông trời, đã sinh ra lừa dối mà sao còn sinh ra tình yêu? Khiến con người ta phải đau lòng đến nỗi chẳng biết đúng sai, đến nỗi chẳng biết sợ đau lòng…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu bảo bối! Chúc em ngủ ngon.

Số ký tự: 0