Chương 5: Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ - V

Tiết Dương là trẻ mồ côi.

Mỗi lần nghĩ lại quá khứ của mình, hắn vẫn luôn thấy khó hiểu, làm cách nào mà một đứa trẻ không cha không mẹ không họ hàng thân thích có thể sống sót mà lớn lên.

Kí ức duy nhất mà hắn nhớ rõ là một ngày nào đó năm hắn mới năm tuổi.

Bởi vì một đứa bé nọ nghi ngờ hắn trộm kẹo của mình mà đuổi theo đòi đánh hắn, hắn trong lúc băng qua đường vấp ngã, bàn tay bị xe chở hàng cán qua.

Xương của trẻ con rất yếu, thế nên bàn tay hắn suýt nữa thì nát, hắn khi ấy vừa đau vừa sợ hãi, ôm bàn tay đầy máu của mình mà khóc rất to.

Nhưng hắn cũng chỉ biết khóc.

Không có ai hỏi han, không có ai an ủi, cũng không có ai băng vết thương cho. Cuối cùng vẫn là đơn độc ở một góc vắng, nhìn ngón tay út của mình không còn nữa.

Hắn vẫn còn nhớ, lúc đó người lái xe chở hàng kia còn cố quay đầu lại chửi hắn thêm vài câu, “thứ oan hồn gì thế, cha mẹ mày không dạy mày cách đi đứng à?”

Tiết Dương vừa tủi thân vừa đau lòng, hắn sững sờ nhìn chiếc xe đã cán qua bàn tay mình vậy mà đi ngày một xa, sau đó mới bật khóc thật lớn, còn không ngừng nói mãi một câu…

… Nhưng con không có cha mẹ, phải làm sao bây giờ?

Đứa bé từ nhỏ đã không có người dạy dỗ, ngày ngày trôi qua nhận đủ trăm cay ngàn đắng, cũng sớm từ bỏ tất cả hi vọng về một tương lai tốt đẹp.

Hắn vẫn biết trên đời này còn rất nhiều người tốt, chỉ là không ai nguyện ý chia sẻ cho hắn trái ngọt.

Lớn lên một chút, một tên lưu manh đầu đường xó chợ như hắn được người ta thuê về giải quyết mọi rắc rối, bù lại, hắn được đến trường.

Nhưng ai lại muốn đến gần một kẻ tính tình tệ hại, thường xuyên gây gổ, trên người chồng chất vết thương. Bọn họ không chắc lúc nào hắn ra tay đánh người, tốt hơn hết vẫn nên tránh xa ra.

Năm hắn mười sáu tuổi, trên ghế ngồi của hắn thường xuyên xuất hiện một hộp sơ cứu nhỏ. Ban đầu, Tiết Dương không nghĩ thứ đồ kia là dành cho mình, lại cứ vậy đặt trên ghế ngồi của hắn khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn lại nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, bị đánh, bị mắng, trên người khắp nơi đều thương tích, cũng chẳng có ai vì hắn mà mua đồ cứu thương. Thứ này xuất hiện càng khiến hắn thấy chướng mắt gấp bội.

Ba bốn lần như vậy, Tiết Dương đều mang hộp cứu thương kia đi vứt hết.

Cho đến những lần sau, trên hộp cứu thương kia dán thêm một mảnh giấy nho nhỏ, hắn mới không mang nó đi vứt nữa.

Tiết Dương có chút không biết nên diễn tả thế nào.

Nhưng khi ấy hắn vẫn chưa dám dùng nó, sợ rằng có người giở trò. Kẻ thù của Tiết Dương không ít, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Phải qua một thời gian sau, khi người mang hộp sơ cứu tặng cho hắn lại dán thêm một mảnh giấy nữa, hắn mới đánh liều dùng thử.

“Cái này là mua cho cậu, đừng vứt.”

“Đừng để bị thương.”

Thỉnh thoảng, người kia cũng sẽ nhắn lại cho hắn đôi câu đặt vào bên trong hộp đồ. Tiết Dương đọc hết, hắn không bày ra biểu cảm gì hơn, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Suốt năm Tiết Dương mười sáu tuổi, điều hắn trông chờ nhất vẫn là khi bước chân vào khu vườn nhỏ sau sân thể dục, nhìn thấy trên ghế ngồi có sẵn một hộp cứu thương.

Giống như lúc nhỏ mỗi lần bị thương đều sẽ chờ đợi đến mòn mỏi, liệu có ai đó xuất hiện băng vết thương giúp hắn không.

Chỉ tiếc, không có ai như vậy.

Nhưng năm Tiết Dương mười sáu tuổi, hắn vẫn luôn có cảm giác có ánh mắt đặt trên người mình. Mặc dù không biết đó là ai, hắn lại thấy ánh nhìn người đó nhìn mình không hề có chút nguy hiểm.

Chỉ là một năm sau đó, rốt cuộc ghế ngồi vẫn trống trơn, trên ghế vốn dĩ phải có một hộp sơ cứu cùng những lời nhắn nho nhỏ, bây giờ đột nhiên biến mất không dấu tích.

Tiết Dương nhìn chằm chằm mặt ghế bằng phẳng, nhíu mi, sau đó có vẻ khó chịu mà tặc lưỡi.

Cái gì đến cũng phải đến. Một người chuyên cho, một người chuyên nhận, cũng không thể tốt với nhau cả đời.

Chỉ là Tiết Dương thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn vào mặt ghế một lúc lâu, trầm tư một chút, giống như suy nghĩ gì đó.

*

Một người tốt với mình như thế, một ngày kia lại biến mất, thì phải làm sao đây?

Hắn nhớ như in khoảnh khắc mang đĩa táo vào phòng ấy, A Tinh quỳ một bên giường vừa đau khổ gào khóc vừa liên tục gọi tên y, còn Hiểu Tinh Trần chỉ kịp nhìn hắn thêm một lần trước khi chết.

Trên giường đầy cánh hoa hướng dương vàng rực dính máu, trên môi Hiểu Tinh Trần máu vẫn chưa kịp khô, hoa trong miệng vẫn còn ở đó. Chiếc áo trắng nhuốm đỏ, một phần là máu từ miệng dính vào, một phần là do lồng ngực nứt vỡ, nhuộm đỏ áo và ga trải giường.

Đối với Hiểu Tinh Trần, đó một cái chết cực kỳ đau đớn.

Còn với Tiết Dương, đó là cảnh tượng đáng sợ nhất, ám ảnh tâm trí hắn cả đời.

Cho đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại dáng hình ôn nhu như nước, sạch sẽ như trăng của Hiểu Tinh Trần, hắn cũng không cách nào tránh khỏi hình ảnh ấy.

Trong nhà cuối cùng chỉ còn hai người – hắn và A Tinh. Nếu là trước kia, mỗi ngày nhất định hai người họ sẽ cãi nhau cho bằng được. Bây giờ Hiểu Tinh Trần không còn, sợi dây liên kết giữa hai người cũng biến mất, căn nhà trở nên yên ắng, đến việc mở miệng nói đôi câu cũng là cả một vấn đề. Nếu ánh mắt Tiết Dương va phải cô bé, hay A Tinh vô tình nhìn thấy hắn, họ cũng chẳng thèm để ý.

A Tinh thu xếp đồ đạc muốn rời khỏi ngôi nhà. Dù sao cô nhóc đến đây là vì anh họ, bây giờ người mất, A Tinh với Tiết Dương dù sao cũng chỉ là người dưng. Hơn nữa, một nam một nữ cũng bất tiện, mà cô cũng chẳng ưa gì hắn.

Bây giờ đến cãi nhau cũng chẳng thèm, bởi vì Hiểu Tinh Trần không còn, cũng sẽ không có ai đứng ra dỗ dành họ nữa.

Tiết Dương cũng không ngăn cản.

Nhưng A Tinh đi rồi, Tiết Dương bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn dường như nhìn thấy Hiểu Tinh Trần xuất hiện trong nhà, đi đi lại lại, có lúc còn cười với hắn.

Ban đầu chỉ là trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, dần dần, tần suất hắn gặp ảo giác ngày càng nhiều hơn.

Tiết Dương cũng biết bản thân gặp ảo giác. Hắn ý thức rõ cái chết của Hiểu Tinh Trần, hắn càng biết lí do bản thân gặp ảo giác. Mỗi nơi trong nhà đều có kỉ niệm của hai người họ, chỉ cần đánh ánh mắt về một nơi cũng có thể khiến Tiết Dương nhớ đến trước kia, lúc đó hắn và y đang làm gì.

Hắn cảm thấy những lần xuất hiện ảo giác này giống như đang diễn lại một lần nữa cuộc đời của hắn. Gương mặt thân thiện của Hiểu Tinh Trần khi cứu hắn, bóng lưng gầy yếu vào những lúc y đi mua kẹo về, gương mặt đỏ ửng mỗi lần bị Tiết Dương chọc ghẹo,… Từng hình ảnh một, giống như diễn ra trước mắt hắn.

Tiết Dương nghĩ hắn có lẽ sắp phát điên rồi. Hình bóng Hiểu Tinh Trần xuất hiện trong nhà ngày càng khiến Tiết Dương dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.

Bởi vì nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào.

Bởi vì nhớ mong, mà không thể gặp lại.

Không còn ai mua kẹo cho hắn, dỗ ngọt hắn, hay khen hắn đáng yêu.

Cũng chẳng còn ai tiễn hắn đi làm, hay chờ hắn về nhà.

Mỗi sáng, mỗi đêm, lúc hắn bất ngờ tỉnh giấc, bên cạnh đều trống vắng.

Tiết Dương đã từng ước ao cuộc sống trước kia kéo dài mãi, tham lam lòng tốt của Hiểu Tinh Trần, hắn đã nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng có một nơi thuộc về mình.

Nơi nào đó từ sâu trong tâm khảm nhói đau. Tiết Dương đưa tay ôm miệng, ho vài cái. Trong ngực giống như có thứ gì đó đâm chồi, mạnh mẽ vươn lên.

Hình bóng Hiểu Tinh Trần thoắt ẩn thoắt hiện. Tiết Dương vươn tay về phía trước, muốn bắt lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần, nhưng vô ích.

Hanahaki, lấy cảm xúc của con người mà phát triển, lấy tình yêu không thành làm dinh dưỡng, nằm ẩn sâu trong ngực người đơn phương. Mang đau thương, nhung nhớ, hi vọng hoá thành hoa nhỏ, dày vò chủ nhân đến chết đi sống lại.

Tiết Dương cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Hiểu Tinh Trần lựa chọn ra đi.

Hắn biết cảm giác của mình hiện tại.

Có một người đối xử với ta thật tốt, chỉ cần nhìn thấy người, ta giống như nhìn thấy cầu vồng sau mưa, cả đất trời đều trở nên rực rỡ.

Mà hắn suốt cả một đời không có mấy ai đối xử thật lòng. Ngẫm đi ngẫm lại, chỉ có một ngôi nhà, và một hộp cứu thương.

Nhưng giống như ông trời trêu ngươi, khoảnh khắc Tiết Dương nhìn thấy tấm ảnh chụp trộm rơi ra từ một cuốn sách cũ của Hiểu Tinh Trần, cả đất trời đều sụp đổ.

Phía sau tấm ảnh, Hiểu Tinh Trần đã viết mấy chữ cực kỳ nắn nót: Người trong lòng.

Mà người trong bức ảnh hắn quen thuộc hơn ai hết, thiếu niên trên mặt đầy trầy xước, yên lặng ngồi một chỗ tự băng lại vết thương, chính là hắn.

Là Tiết Dương năm mười sáu tuổi.

Hắn hoàn toàn sụp đổ. Đến cuối cùng, người tốt với hắn cũng chỉ có một mình y, thích hắn cũng chỉ có một mình y.

Tiết Dương vươn tay bắt lấy ảo ảnh trước mắt, hình bóng kia như cũ tan biến, hắn mất đi điểm tựa, cũng quỳ gối xuống sàn nhà.

Hiểu Tinh Trần đã đau khổ như thế này hay sao?

Chỉ tiếc hắn biết quá trễ, nhận ra thì cũng đã muộn.

Tiết Dương thích một người đã chết.

*

A Tinh hẹn gặp Tiết Dương sau một thời gian dài không liên lạc. Cô bé cũng không nói gì nhiều, giống như chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện, hoặc có thể là bởi vì chán ghét, nên không muốn mất nhiều thời gian.

“Hôm qua, tôi tìm thấy di chúc của anh họ.”

“Anh ấy nói cho chúng ta ngôi nhà kia. Nhưng tôi cũng chẳng có quan hệ gì với nó nữa, thế nên anh cứ giữ lấy.”

Cô nhóc bật đoạn ghi âm trong điện thoại, chỉ là một lời nhắn ngắn ngủi Hiểu Tinh Trần đã nói trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu. Tiết Dương chỉ chăm chăm lắng nghe âm thanh người cũ, bỏ lời A Tinh nói ra sau tai.

Tiết Dương thở ra một hơi dài, mang chìa khóa nhà đặt vào lòng bàn tay A Tinh. “Nhóc con cứ giữ lấy. Ngôi nhà kia gần trường đại học, sau này sẽ rất thuận tiện, nếu thích còn có thể rủ thêm bạn bè cùng ở.”

A Tinh còn định từ chối, Tiết Dương đã chặn họng cô. “Tôi không đủ can đảm ở đó nữa… Nên cũng đã dọn đi rồi.”

Hắn không chịu đựng nổi việc cứ luôn nhìn thấy hình bóng của y mà không thể chạy đến làm nũng như trước kia được nữa.

Tiết Dương quay lưng, cũng đưa bàn tay lên vẫy vẫy. “Đi đây.”

A Tinh còn đang ngây ngốc đứng yên một chỗ, nhìn thấy bóng lưng hắn cách mình ngày một xa cũng chưa hồi thần được, mà Tiết Dương ma xui quỷ khiến nhịn không nổi ôm miệng ho sặc sụa.

Cô bé nhìn thấy thứ gì đó, khuôn mặt ngẩn ngơ đột nhiên tái mét. Hình ảnh quen thuộc ấy giống như bóng ma trong lòng A Tinh, muốn quên cũng không được.

A Tinh bước từng bước đến bên hắn, loạng choạng kéo cánh tay hắn để hắn quay sang, mà Tiết Dương cũng chật vật né đi ánh nhìn của cô nhóc.

A Tinh lắp bắp: “Anh… Đừng nói là anh… Giống như… giống như…”

Hai chữ “anh họ” nghẹn lại trong cổ họng, A Tinh cuối cùng cũng không nói ra được, nhưng cả hắn và A Tinh đều hiểu rõ.

“Anh bị bao lâu rồi? Có thể cứu chữa không? Sao… Sao lại như vậy?”

“Anh nên nhanh chóng đi phẫu thuật, nếu không… nếu không…”

“Ôi cái gì đây? Nhóc con còn có lòng tốt như thế hả?”

Tiết Dương gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay hắn, nở nụ cười ngả ngớn như trước kia, muốn ghẹo A Tinh khiến cô tức giận rời khỏi. Nhưng A Tinh lúc này nào có tâm trạng để ý nhiều như vậy, cô nhóc tức giận cực kỳ.

“Đến lúc nào rồi còn đùa giỡn như thế? Anh không lo cho bản thân chút nào sao, không sợ chết sao?”

Tiết Dương đã từ bỏ việc phẫu thuật từ lâu, đúng hơn là chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ hắn cũng chỉ tìm cái cớ từ chối. “Không đủ tiền.”

A Tinh nhanh nhảu: “Tôi có thể cho anh mượn. Cùng lắm thì… chúng ta bán căn nhà đi, như vậy là có thể…”

“Đủ rồi. Phiền lắm…”

A Tinh nghe thấy tiếng hắn từ chối phẫu thuật, nhớ lại cảnh tượng người anh họ yêu quý đau đớn mà chết, khoé mắt đỏ ửng.

“Sao có thể như vậy?”

Khuôn mặt A Tinh giàn dụa nước mắt, cô bé nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào. “Anh họ đã không còn nữa rồi, sao anh có thể làm như thế…”

Cho dù A Tinh cũng không mấy thích Tiết Dương, nhưng đây là tính mạng một người, hơn nữa, cả ba người…

“… Đã sống cùng nhau hai năm…”

A Tinh nhìn thấy Tiết Dương một lần nữa gỡ tay mình ra khỏi tay cô nhóc, biết ý hắn đã quyết liền bất lực đến cực điểm. Chỉ nghe Tiết Dương trước lúc rời đi bật ra mấy câu trào phúng, giống như tự giễu cợt bản thân.

“Tôi ấy, đã từng làm rất nhiều chuyện kinh khủng. Hừm… Giống như giết người.”

“Nhóc con cứ xem như đây là quả báo đi.”

*

Tiết Dương đưa tay nhổ đi đám cỏ dại đã bắt đầu mọc lên trên mộ của Hiểu Tinh Trần. Hắn vừa dọn dẹp xung quanh, vừa nói chuyện với người đã nằm sâu dưới lòng đất.

Hắn kể lại chuyện từ thời xa xưa, bắt đầu từ lúc hắn còn nhỏ phải lưu lạc đây đó, lớn lên phải làm thuê cho người ta để nuôi sống bản thân, chịu hết mọi khổ sở, mắng chửi, lăng mạ. Sau đó, hai tay nhuốm không ít máu tanh, cực kỳ bẩn thỉu. Bị thương cũng không có ai dỗ dành, không ai hỏi hắn có đau không, đã trải qua những gì, chỉ nhìn vào vết thương chồng chất mà đánh giá hắn.

Tiết Dương thừa nhận hắn là người xấu xa, nhưng nếu như ngày xưa có một ai đó cứu rỗi hắn, hắn có khả năng sẽ không đến mức này.

“Nhưng năm đó anh đã đưa cho tôi bông băng, còn khuyên tôi đừng đi gây sự với người khác. Lúc đó tôi đã nghĩ “ai da, sao người đó không đánh giá mình như những người khác nhỉ?”…”

“Nhưng sau đó anh lại biến mất.”

“Tôi lại nghĩ anh mệt mỏi rồi, không ai lại lãng phí bông băng cho một kẻ ngày nào cũng gây lộn…”

Tiết Dương tựa lưng vào bia đá có viết tên y, lại ngồi kể một lượt từ ngày hắn được y cứu về, hắn vui như thế nào khi Hiểu Tinh Trần lúc nào cũng mua kẹo cho hắn, bênh vực cho hắn trước A Tinh.

Nói được một lúc, Tiết Dương bắt đầu thấy khó thở, ngực nhói lên từng đợt, có thứ gì đó giống như sắp tràn khỏi phổi, trào lên cổ họng, khiến hắn vừa ngứa vừa đau. Hắn biết đó là hoa đã nở trong người hắn, rõ ràng là một cánh hoa mềm mại, ở trong cổ họng lại không khác mảnh thủy tinh vỡ.

Tiết Dương chưa nói hết thì chưa bằng lòng, hắn cố nuốt ngược những đoá hoa kia vào bụng, cổ họng trầy xước có thể nếm ra mùi máu.

Hắn khẽ hỏi: “Hiểu Tinh Trần, anh có hối hận không…?”

Là hối hận vì lựa chọn ra đi, hối hận vì năm ấy đã cứu hắn về, cũng có thể là muốn hỏi y có hối hận khi thích một ác quỷ như hắn hay không?

Hoa trong lồng ngực hắn đã đến giai đoạn nở rộ nhất, đã sắp vươn ra khỏi cơ thể, khiến mỗi hơi thở ra đều cực kỳ bí bách. Tiết Dương ôm ngực ho dữ dội, hắn đã nhịn không nổi, máu và cánh hoa rời khỏi cơ thể, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Tiết Dương run rẩy đưa tay lau đi vệt máu dính trên môi, nhưng tay hắn dính máu, càng lau lại càng bẩn, cuối cùng có lẽ cảm thấy vô ích, cũng chẳng ai thấy, nên mặc kệ.

Hắn lại nói: “Anh nghĩ xem, giả như tôi thích anh sớm hơn một chút, sau đó tôi bày tỏ với anh, trùng hợp anh cũng thích tôi, thì mọi chuyện sẽ khác rồi.”

Tiết Dương vờ như giận dỗi, phồng má chu môi, sau đó trách móc: “Anh thật là… Sao lại thích tôi trước chứ…”

Hắn nói đến đây, cũng không biết nghĩ gì, hoặc là thấy ấm ức, hoặc là tiếc nuối, cũng có thể cảm thấy những gì Hiểu Tinh Trần đánh đổi vì hắn thật sự quá nhiều, không nhịn nổi mà rơi nước mắt.

Tiết Dương một tay che miệng, tay kia run rẩy xòe ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện mấy cánh hoa anh thảo đỏ rực chói mắt, màu hoa lẫn vào màu máu khó phân biệt được.

Khoé mắt hắn đỏ ửng ngập nước, nhưng môi hơi nhếch tạo thành đường cong, vẽ lên mặt hắn một nụ cười hoàn mỹ. Hiểu Tinh Trần trước kia thích nhất là nụ cười này của hắn.

“Anh Hiểu à, anh xem đi, hoa đã nở rồi. Nở ra thật đẹp mắt.”

“Thật muốn cho anh xem…”

“Chỉ là…”

Chỉ là người không còn có thể nhìn thấy, cũng không có khả năng nhìn thấy nữa rồi.

Tiết Dương trải qua một cơn đau ác liệt, nơi ngực có cảm giác bị xẻ đôi, máu nơi thất khiếu chảy xuống khuôn mặt, xuống vai, nhìn qua vừa đau đớn, vừa ghê rợn. Hắn liên tục ho, anh thảo từ trong cơ thể đi qua cổ họng, thoát khỏi khoang miệng, vương vãi trên nền đất. Tiết Dương đã bắt đầu không tỉnh táo, hắn nhớ lại ngày trước lúc từ chối A Tinh, cô nhóc đã nói một câu, vừa giống tự hỏi mình, vừa giống hỏi hắn, lại càng giống như hỏi người anh họ đã mất của cô.

“Nếu đã không muốn phẫu thuật, vậy tại sao không nói ra, dù sao cũng chết, giữ càng lâu không phải càng đau, càng khổ sở hay sao?”

Tiết Dương lúc ấy đã nghĩ, quả thật giữ trong lòng rất khổ sở, nếu Hiểu Tinh Trần còn sống, hắn nhất định sẽ bày tỏ cho y biết.

Chỉ là người hắn thích không còn nữa, hắn phải nói bằng cách nào đây?

Tiết Dương, yêu đơn phương một người đã chết.

Hắn đến giờ đã chịu không nổi, sức lực hiện tại không đỡ được sức nặng cơ thể, cả người chỉ còn có thể lấy bia mộ làm điểm tựa. Đầu óc Tiết Dương đã có chút mờ mịt, đất trời bắt đầu tối đen khiến hắn không nhận thức được đang là đêm hay ngày. Nhưng vào khoảnh khắc dầu hết đèn tắt, trước mắt Tiết Dương hiện ra một bóng người mờ ảo đang đi về phía hắn. Càng đến gần, hắn càng nhìn rõ. Hiểu Tinh Trần mắt sáng như sao, vóc người gầy gò đơn bạc, vừa nhìn hắn, vừa cười rất đỗi dịu dàng. Hắn nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Tiết Dương cười: “Anh Hiểu à, anh đến đón tôi sao?”

Hiểu Tinh Trần đứng đó, vẫn cười đến dịu dàng, cả người y như tỏa ra ánh sáng ấm áp, ánh sáng ấy đã cứu rỗi Tiết Dương ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng.

Trăng thanh gió mát, Hiểu Tinh Trần vươn tay, Tiết Dương cũng đưa tay tới, vào giây phút ấy, hắn một lần nữa nghe lại giọng nói của y.

Hiểu Tinh Trần nói: “Đến đây nào, A Dương.”

Tiết Dương tựa đầu vào bia đá, hai mắt dần khép, cánh tay buông thõng, xung quanh là những cánh hoa anh thảo đỏ rực. Bàn tay hắn hơi nắm lại, mà trong lòng bàn tay đang buông thõng kia, một viên kẹo nằm lẻ loi.

Hoa anh thảo bao bọc người bên trong, giống như vừa bảo vệ vừa ôm ấp. Hoa nở, là lời ta muốn nói với người…

Người là ánh trăng sáng của ta…

– Hết –

Hoàn thành ngày 22/01/2021.

Bởi Khuynh Quỳ

Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc câu chuyện này. Yêu bạn.
Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về [Tiết Hiểu – Ma Đạo Tổ Sư – Đồng Nhân] Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ

Số ký tự: 0