Chương 9: Hay là em đến nhà tôi đi

Tiệp Túc Hanh Hanh 749 từ 22:35 27/06/2023


Cô nhìn về phía anh cười tươi, rồi hai tay chụm lại. Lâm Duẫn lúc này câm nín, anh không ngờ cô say vào lại kì lạ như thế nhưng mà hắn thấy cô cũng có chút đáng yêu khác hẳn với cái vẻ đanh đá lúc nảy nên tạm thời chịu đựng.

"Vào nhà đi."

Tiệp Túc bước xuống xe rồi lại chạy ào nhảy lên xe lại, "Không... không muốn vào. Bố vào với con đi."

Lâm Duẫn rất đau đầu, anh giữ chặt đầu của cô, "Nhìn... nhìn tôi. Tôi không phải là bố của cô."

Tiệp Túc bụm miệng, "Mẹ ơi, không phải bố vậy... vậy là ma sao, trời ơi ma dạo này đẹp trai vậy nhỉ!" Cô sờ soạng lung tung trên mặt anh.

Lâm Duẫn gỡ tay cô xuống, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Nhìn này, tôi là Lâm Duẫn... là Lâm Duẫn người của Lâm gia... nhìn cho kỹ."

Tiệp Túc bây giờ mới tỉnh hồn cô giật thót người, "Lâm... Lâm Duẫn sao. Đúng thật này! là chú này." Cô cười ngây ngô nhìn anh.

"Vào nhà đi."

"Cháu không vào!"

"Nhà cô, cô không vào thì đi đâu với bộ dạng này chứ!"

"Không vào đó đâu, vào đó rồi cũng sẽ bị dò hỏi xem đã trả được hết nợ chưa thôi. Chú ấy! Sao chú cho bà ta mượn nhiều làm gì chứ! Bây giờ hại tôi phải khổ sở."

Ẩn quảng cáo


Bây giờ lỗi cũng là của anh sao, anh cho mượn tiền thì cũng là lỗi của mình à.

"Chưa tỉnh rượu lắm nhỉ, vào nhà nhanh lên đi không thì tôi chở cô đến nơi khác đấy... Lúc đó muốn về tôi cũng không cho về đâu."

Tiệp Túc quay người lại dán sát vào người anh, "Chổ nào? Đến chổ đó có trả hết tiền nợ không?"

"Thôi chú đưa tôi đến khách sạn đi, tôi không muốn về ngôi nhà đó."

Lâm Duẫn bất ngờ trước đề nghị của cô, "Đến khách sạn làm gì?"

"Thì ngủ chứ làm gì, chứ không lẽ đến nhà chú à?"

"Ừ... Vậy đến nhà tôi đi. Dù sao nhà tôi cũng tự nhiên hơn ở khách sạn mà. Vã lại bộ dạng này của cháu mà đòi đi đâu."

Tiệp Túc do dự trước lời mời của anh cô không trả lời, Lâm Duẫn gọi thế nào cũng không thấy cô phản hồi anh quay qua thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Lâm Duẫn chỉ cười nhẹ rồi gài dây an toàn cho cô kề vào tai cô thì thầm.

"Vậy đến nhà tôi nhé... Em không nói gì thì tôi coi như em đã đồng ý."

Anh ngã người về phía ghế lái của mình rồi đánh tay lái vòng ngược lại hướng về biệt thự Lâm gia.

"Cậu chủ hôm nay lạ quá, anh dẫn gái về nhà sao?" Người quản gia châm chọc.

"Được rồi chuẩn bị phòng đi, con bé say quá rồi." Lâm Duẫn lãnh đạm nói.

Anh cõng cô lên phòng đã được quản gia chuẩn bị, đi tới gần giường anh thả cô xuống, đấp chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài.

Ẩn quảng cáo


"Cậu chủ, sao hôm nay lại đưa cô ấy về nhà, chẳng phải anh nói không thích cô bé đó sao?"

Trước đây anh từng một lần nói với người quản gia kia là anh chỉ thích những cô gái nghe lời thôi, Tiệp Túc quả thật rất đẹp nhưng mà ngang ngược quá anh sợ cô sẽ không nghe lời mình mà còn cải lại, đúng thật như anh nghĩ cô bé này không chỉ không nghe lời mà còn rất bướng nữa.

"Tôi có nói à?"

"Anh khéo đùa... hôm đó anh chắc nịch luôn đó chứ!"

"Vậy à chắc nhiều việc quá nên không nhớ."

"Sao dạo này anh hay tìm cách bắt bẻ tôi vậy nhỉ! Việc ở đây nhàn lắm sao?"

Người quản gia cũng hiểu được lời nói trong ý của anh, ông cười rồi bỏ đi.

"À mà này, đơn kiện đó đến đâu rồi?"

"Nếu theo đúng như dự đoán là tầm ngày mai sẽ có luật sư đến Tiệp gia để giải quyết đó ạ."

"Ừ, lui xuống đi... Ở đây hết việc của anh rồi."

"Tôi biết rồi... Chúc anh một buổi tối thật vui vẻ nhé!" Người quản gia huýt cằm về phía căn phòng kia rồi nhanh chân rời khỏi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiệp Túc

Số ký tự: 0