Chương 8: Anh bị cô chọc cho tức điên

Tiệp Túc Hanh Hanh 711 từ 22:32 27/06/2023


Chu Giai bán tín bán nghi hỏi lại anh, "Có thật là người tốt không? Đừng có lợi dụng bạn cháu say mà làm bậy nha... Mà sao được là chú cháu mà... thôi vậy kì lắm. Vậy chú đưa cậu ấy về an toàn đó, cháu về đây mẹ cháu chắc đang chờ ở nhà."

"Quản gia gọi người chở cô bé này về nhà đi. Còn ở đây để tôi, để lại một chiếc xe cho tôi."

"Dạ cậu chủ."

"Tiệp Túc đứng dậy đi." Lâm Duẫn gọi cô dậy.

"Chú là ai mà lại quản chuyện của tôi, đi chổ khác đi ồn ào quá." Tiệp Túc nói năng loạn xạ không chú ý gì kính ngữ.

"Nhanh lên, đứng dậy đi về."

"Sao chú phiền quá vậy... chú là ai mà dám ra lệnh cho tôi."

Lâm Duẫn mất kiên nhẫn, anh dựng đầu cô dậy, lôi ra xe.

"Tôi là bố của cô, nghe rõ chưa, nhanh leo lên xe về."

Tiệp Túc nghe đến bố thì lại giật mình, cô ngóc đầu lên, hai mắt lúc này mới mở to bước đi loạng choạng, "Ôi mẹ ơi. Bố à... Là bố về sao. Nam mô a di đà phật."

Hai tay Tiệp Túc chấp lại để lên trán như đang cầu khấn. Cô ôm gương mặt người đàn ông trước mặt ngỡ bố mình, "Trời ơi bố ơi... bố huhu... huhu... bố có biết không, dạo này con rất mệt mỏi luôn, bà dì ấy nợ nần một đầu rồi lại bắt con phải gánh, bây giờ con phải đi kiếm tiền trả nợ cho bà ấy, con mệt quá bố ơi. Đã vậy còn gả con cho một ông chú già nữa chứ, lớn như vậy rồi thì còn làm gì được nữa chứ! Có phải ba ở trên linh thiêng thấy con cực khổ nên hiện về phù hộ, giúp đỡ con đúng không."

Cô vừa nói vừa khóc dụi vào người đàn ông trước mặt, Lâm Duẫn bị nói là già không làm được gì thì như chọc phải dây thần kinh điên, nhưng mà cô gái trước mắt cứ khóc thút thít làm hắn mềm lòng, cô nghĩ anh là bố mình rồi ồm chặt anh.

"Con nhớ bố lắm huhu... huhuh bố phải thật hạnh phúc nhé!"

Ẩn quảng cáo


Lâm Duẫn đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô rồi nói, "Được rồi nín đi, đi về."

"Bố hứa đi... Bố chưa hứa với con mà, bố hứa sẽ thật hạnh phúc, vui vẻ đi."

Lâm Duẫn dở khóc dở cười, "Được... được bố hứa với con được chưa... trời ơi. Lên xe về giùm bố đi con."

"Dạ."

Lâm Duẫn hết nói nỗi, lúc trước thì bị chê trâu già thích gặm cỏ non, bây giờ bị coi là bố nữa, anh đâu có già lắm, ngoài kia mấy cô gái bằng tuổi cô còn chẳng màn đến tuổi tác của anh mà sáp sáp lại anh cơ mà.

Lâm Duẫn dỗ được cô lên xe thì mồ hôi trán cũng túa ra. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, lên xe rồi Tiệp Túc vẫn không chịu ngồi yên, đòi anh nói chuyện với mình. Lâm Duẫn giờ đây muốn già thêm 5 tuổi nữa.

"Im giùm bố đi con."

"Bố... bố không thương con sao?"

"?????"

Suốt quãng đường đi, Tiệp Túc bị anh kêu im miệng thì cũng rất nghe lời không nói chuyện với anh nữa, nhưng cô lại có hành động lạ là chấp tay lại không ngừng lảm nhảm trong miệng.

"Cô làm gì đó?"

"Con đọc lời cầu nguyện cho bố... Ở đây người ta gọi là gì nhỉ! À... nhờ rồi ở đây người ta kêu là thành tâm niệm Phật cầu nguyện đó, cầu nguyện cho bố sống hạnh phúc luôn vui vẻ."

Cô nhìn về phía anh cười tươi, rồi hai tay chụm lại. Lâm Duẫn lúc này câm nín, Lâm Duẫn như muốn phát điên lên vì cô cứ lảm nhảm bên tai của mình, anh không ngờ cô say vào lại kì lạ như thế nhưng mà hắn thấy cô cũng có chút đáng yêu khác hẳn với cái vẻ đanh đá lúc nảy nên tạm thời chịu đựng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiệp Túc

Số ký tự: 0