Chương 6: Bắt gian tại trận

Tiệp Túc Hanh Hanh 1058 từ 22:28 27/06/2023


Chu Giai thở dài, đẩy cô đi về phía của đàn anh, "Đi đi... Cơ hội đấy."

Tiệp Túc hít thở thật sâu rồi đi tới chổ của người đàn anh ấy, cô đưa ly rượu về phía trước mặt anh, "Đàn anh... có thể uống với em một ly được không?"

Ôn Dương cười cười cầm ly rượu lên, "Được thôi."

"Đàn anh... em có chuyện này muốn nói với anh."

"Chuyện gì? Ngồi xuống đây đi rồi nói." Ôn dương vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh mình.

Tiệp Túc ấp úng một lúc cũng dám lên tiếng, "Chuyện là... em... em thích anh... rất rất lâu rồi."

Ôn Dương thầm cười, anh cũng không bất ngờ lắm vì anh biết cô thích mình, nhưng anh đang chờ cô tự mình nói ra, "Anh cũng thích em."

Tiệp Túc nghe anh trả lời như thế thì bất ngờ run lên, "Anh... anh nói gì ạ? Anh... anh cũng thích em sao."

"Ừ... anh cũng thích em."

Cô mừng rỡ nhảy vào lòng của Ôn Dương ôm chầm anh, Chu Giai đứng bên này ngạc nhiên.

[Gì nhanh vậy! Không lẽ chưa gì đã đi đến bước ôm nhau rồi, có vội vàng quá không?]

[Túc Túc ơi là Túc Túc... kiềm chế lại chứ bạn của tôi.]

Một màn vừa rồi đã bị Lâm Duẫn ngồi gần đó chứng kiến, anh cười nhếch mép, im lặng nhăm nhi ly rượu và đánh giá. Thì ra người cô nói thích là nhóc này, thua xa anh rất nhiều.

*****

Một tháng sau.

"Cậu chủ. Chuyện của Tiệp gia bây giờ giải quyết như nào ạ?" Người quan gia hỏi anh.

Ẩn quảng cáo


"Để tôi nghĩ xem... Gửi đơn kiện đi."

"Anh nói sao... Làm đơn kiện hả!" Quan gia bất ngờ hỏi lại anh.

"Cũng gần đến thời hạn rồi chưa thấy tâm hơi thì chắc không trả nỗi chứ gì." Lâm Duẫn vắt chéo chân ngồi xem tạp chí.

"Tôi nghĩ chắc phải sớm liên lạc lại với tôi chứ... Nhưng hình như là mãi mê chơi đùa với người yêu quá nên quên rồi. Làm theo lời tôi nói đi, gửi đơn kiện đến nhà."

"Dạ, ông chủ."

Bên này Tiệp Túc nào dám quên việc này chứ, cô cũng đi làm chạy tiền khắp nơi, đem hết cả gia tài thừa sót lại của mẹ mình vẫn không đủ , nhưng cô chỉ nói là giúp đỡ một phần chứ cô đâu nói là lãnh hết tất cả đâu, nên cô thấy nhiêu đây là rất nhiều rồi.

"Ôn Dương hôm nay anh không đến à?"

"Xin lỗi em nha. Anh có chút việc, hẹn em bữa khác."

Tiệp Túc thất vọng, cô bây giờ rất cần một bờ vai để dựa dẫm vào, "Dạo này anh bận quá nhỉ! Có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu việc riêng của anh thôi, xin lỗi anh nhiều nhé! Anh bù lại cho em sau nha."

"Vâng ạ. Không có sao đâu anh."

Một tháng kể từ khi hai người bước vào mối quan hệ yêu đương, vài ngày đầu còn tình cảm mặn nồng nhưng dạo này cô lại thấy anh kỳ lạ, mỗi lần hẹn đi chơi với anh thì anh đều bận, mỗi khi ở chung, cô cứ có cảm giác anh đề phòng cô, cô không muốn nghĩ những phán đoán kia của mình là thật, Tiệp Túc cho rằng anh bận việc thật.

Thật ra hôm nay cô với anh có hẹn đi xem phim nhưng vì anh bảo bận đột xuất nên cô phải đành rủ Chu Giai đi uống bia với mình.

"Cậu đấy, không có người yêu mới nhớ đến tớ à. Tớ tưởng cậu quên người bạn này luôn rồi chứ!"

"Thôi mà... Đi đi tớ bao."

Chu Giai sáng mắt, "Cậu bao đúng không? Tớ tin tưởng cậu không phải là người vì bồ bỏ bạn nên thôi tớ đi."

Ẩn quảng cáo


"Nè uống vừa vừa vừa thôi Túc Túc. Cậu sao vậy rủ đi uống cho vui mà cứ như có chuyện buồn vậy?"

"Tớ thấy dạo này anh Ôn Dương hơi lạ, lần nào tớ hẹn ảnh đi chơi anh cũng kêu là bận hết, gần đây tụi tớ chẳng gặp được luôn í, khi ở với tớ anh ấy luôn đề phòng."

Chu Giai vuốt cằm suy nghĩ, "Lẽ nào anh ta có người bên ngoài... Tớ chỉ nói thế thôi những điều cậu nói trên rất giống biểu hiện lạ của một người đàn ông đang có người mới í."

Tiệp Túc cũng không bất ngờ trước suy đoán của Chu Giai, cô cũng có cảm giác là dạo này Ôn Dương kì lạ, thường xuyên lạnh nhạt với cô nữa, không lẽ nào như thế thật. Nhưng cô lại lắc đầu, muốn trốn tránh.

"Chắc không phải đâu. Có khi anh ấy bận thiệt."

"Hazzz... cậu nói sao thì nó là vậy. Uống ít thôi còn về nữa."

"Cứ uống đi tớ trả mà cậu lo gì."

Vừa uống hết một ly Chu Giai lại quay lại chất vấn Tiệp Túc, "Đấy tớ biết ngay là cậu và người yêu cậu lại muốn phát cẩu lương cho tớ ăn mà!"

"Lại chuyện gì?" Tiệp Túc ngơ ngác hỏi.

"Thì đó cậu rủ tớ đi uống thì thôi đi, dẫn theo anh bồ của cậu đến làm gì, phát cẩu lương cho ai xem... Tớ không chịu nỗi nữa."

"Là sao? Bồ bịch gì... hôm nay tớ một lòng muốn mời cậu đi uống mà, không có bồ gì hết anh bảo là bận nên không đi được với tớ."

Chu Giai cứng người, "Vậy... vậy người kia không phải Ôn Dương à... Túc Túc cậu nhìn xem phải anh ta không."

"Cậu say à nói điên... nói..." Tiệp Túc nói năng lấp bấp.

Người say không phải là Chu Giai mà là cô, Tiệp Túc chứng kiến Ôn Dương đi cùng cô gái khác ngồi vào bàn rượu, tay không ngừng ôm eo cô gái kia mà hun hít.

"Chu Giai... hình như là nhìn lầm đúng không. Chắc người giống người thôi."

"Lầm mẹ gì... Là thằng khốn đó. Cậu để đó cho tớ." Chu Giai tức giận cầm ly rượu đi về phía Ôn Dương mặc cho Tiệp Túc ở sau kéo cô lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiệp Túc

Số ký tự: 0