Chương 5: Tiên sinh cầu xin

Hôm nay Bác Văn nhận được một chiếc email.

Kiếp trước, chính chiếc email này trở thành một trong những vết dao chí mạng đâm thủng tấm chắn bảo vệ cuối cùng trong mối quan hệ của Bác Văn và Tu Kiệt. Thật ra nội dung email cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một phòng triển lãm muốn mời Bác Văn tham dự một buổi meeting mà thôi.

Điều đáng nói ở đây là địa điểm và thời gian tổ chức meeting.

Không chỉ diễn ra ở nước ngoài, mà thời gian xuất ngoại ít nhất cũng phải một tháng.

Đối với Bác Văn, đây là cơ hội hiếm khó khó tìm. Bởi vì buổi meeting ấy không chỉ có mình cô, mà còn có thầy gáo Ngữ Kinh, cùng với rất nhiều đàn anh đàn chị xuất chúng trong giới hội họa.

Đời trước, vì để ngăn Bác Văn tham gia buổi meeting này, Tu Kiệt đã nhốt cô trong phòng tròn một tháng, với một lý do mà Bác Văn không thể lý giải nổi:

“Em muốn chạy trốn cùng người nọ, có đúng không?”

Mà có vẻ kiếp này Tu Kiệt cũng có suy nghĩ tương tự…

Bác Văn thấy người đàn ông nhìn chằm chằm email, ánh nhìn nọ cứ như thể muốn phá hủy chiếc laptop trước mặt hai người.

“Em muốn tham gia ư?”

Bác Văn không nói muốn hay không muốn, chỉ khéo léo đáp lời:

Ẩn quảng cáo


“Đây là một cơ hội tốt.”

Tu Kiệt thu lại tầm mắt, lặng im nhìn Bác Văn.

Cô biết, ngay khi hắn bước ra khỏi căn phòng này, cánh cửa sẽ đóng kín, một tháng sau mới trả lại tự do cho người bên trong. Mà Bác Văn thì không muốn trải nghiệm lại cảm giác bị giam cầm đó lắm, thế là mỉm cười tiếp lời:

“Hay là chú đi cùng tôi có được không? Lần đầu tiên xuất ngoại, lại đến nơi nhiều người như thế, tôi hơi sợ.”

Chân mày vốn đang nhíu chặt của Tu Kiệt chợt giãn ra, biểu tình ngây ngốc.

Có lẽ nội tâm hắn vừa xảy ra mâu thuẫn rất kịch liệt về việc thuận theo ý Bác Văn hay ngăn cấm cô không được rời khỏi mình, hoặc hắn vừa tưởng tượng tới vô số trường hợp xấu sắp xảy đến… Ngỡ ngàng thay, câu hỏi nọ chẳng nằm trong bất kì dự đoán nào của Tu Kiệt.

Bác Văn rất ghét hắn, chưa từng thật sự nhún nhường hay dựa dẫm hắn, tại sao lần này lại đề nghị như thế?

Tu Kiệt trầm mặc nhìn đối phương, nhìn rất lâu cũng không có được đáp án mình muốn.

“Được không chú? Công việc chú có phải rất bận không? Hay là…”

“Được.”

Bác Văn mỉm cười, tiến đến ôm lấy Tu Kiệt.

Một cái ôm ấm áp, mang theo cảm kích và vui vẻ.

Ẩn quảng cáo


“Cảm ơn chú.”

Bác Văn những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, chẳng ngờ đến trước ngày ra sân bay một đêm thì Tu Kiệt đột ngột đổ bệnh. Không phải ốm vặt bình thường, mà là sốt cao đến mức nhập viện.

Đứng cạnh giường bệnh, Bác Văn bất an vươn tay thăm dò nhiệt độ của người đàn ông.

Trước đó, cả hai đang ăn cơm rất bình thường, Tu Kiệt bỗng dưng nằm gục xuống ngất xỉu. Chú Lưu đỡ hắn lên phòng nghỉ ngơi chưa được một tiếng thì thân nhiệt Tu Kiệt bỗng cao lêm một cách bất thường, hơn nữa còn chẳng có dấu hiệu dừng lại, làm Bác Văn sợ tới mất hồn mất vía vội vàng gọi cấp cứu.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Bác Văn reo lên.

“Thầy vừa nhận được tin tức, thầy biết là em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà. Hẹn gặp em ở Thụy Sỹ, Bác Văn.”

Giọng thầy Ngữ Kinh rất hài lòng, xen lẫn chờ mong. Bác Văn lặng im nhìn mặt trời đang dần dần ló dạng qua cửa sổ, nhớ lại chuyến bay vào bốn giờ chiều nay.

Bất chợt, bàn tay ai đó vươn tới, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Bác Văn. Người vốn đang hôn mê đã tỉnh từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm cô, chẳng biết đã nghe được những gì rồi.

“Đừng đi.”

“Làm ơn.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiên Sinh Thần Bí Sau Lưng Bác Văn

Số ký tự: 0