Chương 9: Bị thương.

Tại nhà của Tần Thiếu Hàn.

"Sao cậu lại làm việc nguy hiểm như vậy hả?" Dương Triết vừa đỡ cậu quay trở về phòng vừa bức xúc mà hỏi.

"Anh cũng thấy ông chủ của anh đối xử với tôi rồi đó. Tôi chỉ sợ nếu cứ tiếp tục ở lại đây e rằng đến mảnh xương cũng chẳng còn nữa." Cậu dựa vào người Dương Triết khó khăn lê cái chân đã đau đến mất cảm giác kia đi.

"Cậu nói gì nghe ghê vậy? Ông chủ tôi là người chứ đâu phải dã thú đâu?" Dương Triết nhíu mày, không tiếp thu được ý tứ trong câu nói của cậu.

"Anh ta đánh anh như vậy, anh không thấy tức giận hay sao?" Cậu ngược lại lại càng không hiểu vì sao Dương Triết vẫn có thể chịu đựng được một ông chủ quá mức độc đoán như vậy.

"Nói không tức giận là nói dối nhưng cũng không phải không chấp nhận được. Dù gì cũng là tôi sai trước, tôi đã không làm theo yêu cầu của ông chủ, đưa điện thoại cho cậu hại ông chủ bị Tiêu phu nhân mắng chửi." Dương Triết cười nhẹ một cái, cũng hồn nhiên mà trả lời cậu.

"Anh ta bị mẹ tôi mắng là đáng." Cậu bĩu bĩu môi mắng hắn lại ngơ người nhìn Dương Triết, "Anh nói mẹ tôi?"

"Phải, là Tiêu phu nhân." Dương Triết cũng ngơ ngơ nhìn cậu.

"Có nghĩa là mẹ tôi đã tới đây?" Câu hoang mang hỏi lại.

"Có, lúc sáng bà ấy có tới đây, mắng chửi ông chủ một lúc liền quay về." Dương Triết.

"Tại sao không gọi tôi dậy? Tại sao không nói cho tôi biết bà ấy có tới?" Cậu nhăn nhó chất vấn Dương Triết.

"Tại vì... ông chủ nói không được cho hai người gặp nhau." Dương Triết thành thật mà nói với cậu, bởi vì anh ta nghĩ cậu nên được biết chuyện này. Anh ta chắc chắn là vệ sĩ báo nhất trong đội, có chuyện gì cần giữ bí mật thì ảnh làm lộ hết trơn.

"Tại sao lại không cho tôi và mẹ tôi gặp nhau hả? Tôi quay về đây chỉ để được ở bên bà ấy mà. Tại sao lại không cho tôi biết..." Cậu bất mãn dùng tay đập vào lưng Dương Triết mấy cái, vừa gào lên mà hỏi.

"Tại vì cậu đang ở chỗ của tôi, mọi việc đều do tôi quyết định." Thanh âm lạnh lẽo ấy vang lên sau lưng khiến cho tất cả đều như ngừng lại.

"Tôi muốn gặp mẹ tôi anh quản được chắc." Cậu quay người nhìn thấy Tần Thiếu Hàn đứng phía sau mình, mặc kệ hắn ta độc đoán thế nào, vẫn là bất mãn mà nói với hắn trước.

"Tên nhóc như cậu thì có gì khó mà không quản được. Tôi còn chưa hỏi cậu đâu, tại sao lại dám bỏ trốn? Cậu có biết từ tầng ba leo xuống nguy hiểm như thế nào không?" Vẫn là cái khí thế áp bức kinh khủng kia, Tần Thiếu Hàn tiến đến đứng đối diện với cậu, ánh mắt thập phần hung tợn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi là đàn ông con trai, mấy chuyện leo tường bỏ trốn như vậy cho dù có nguy hiểm hơn tôi cũng sẽ làm, chỉ cần thoát khỏi anh." Cậu đã sẵn nỗi khó chịu trong người, mặc kệ hắn ta đe dọa, cậu vẫn kiên định mà phản bác.

"Cậu..." Ngay lúc đó hắn tưởng chừng như bản thân sẽ vung tay mà đánh cậu, nhưng chính khuôn mặt kia đã làm hắn nhớ lại những điều tồi tệ mà trước đây mình từng gây nên.

"Sao vậy? Đừng nói là anh định đánh tôi đấy nhé? Nếu như anh ra tay thì tôi coi như cũng nhìn rõ con người thật của anh rồi. Chẳng trách chị tôi lại trốn khỏi một kẻ cầm thú như anh." Cậu thấy Tần Thiếu Hàn khựng lại không đánh mình thì đưa mặt mình càng gần với hắn ta hơn, còn giở giọng thách thức, khinh miệt.

Ẩn quảng cáo


Tần Thiếu Hàn thả lỏng người, khẽ thở dài một hơi rồi nhìn cậu. Sau khi đẩy Dương Triết tránh xa cậu, bản thân hắn lại ôm trọn người rồi một đường đi về phòng.

"Đồ khốn nạn... Anh làm cái trò gì vậy? Mau thả tôi xuống... Đừng nghĩ mấy người đông người thì muốn làm gì là làm nhá. Tôi sẽ không để anh sỉ nhục tôi trước mặt người khác nữa đâu. Thả tôi xuống." Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, biệt thự của Tần Thiếu Hàn lại được dịp huyên náo như vậy, tiếng hét chửi mắng của cậu giống như tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nơi, người người nghe thấy.

Tần Thiếu Hàn ôm cậu vào phòng, đặt cậu ngồi lên giường ngay ngắn, bản thân thì quay người lấy bông băng y tế từ tay Lục Thành rồi đóng cửa lại.

"Gì đây? Muốn làm gì?" Cậu nhìn nhìn Tần Thiếu Hàn, tự dưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tần Thiếu Hàn vẫn không quan tâm tới sự hoang mang của cậu, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nhấc cái chân sưng tấy của cậu lên.

"Không muốn..." Cậu ngoan cố mà dùng cả hai cánh tay kéo cái chân bị đau ra khỏi tay hắn, không chịu để hắn xem thương thế.

Tần Thiếu Hàn cũng không thèm nhường nhịn gì cậu, mở nắp chai oxi già rồi đổ trực tiếp lên miệng vết thương hở ở mắt cá chân.

"A... đau đau..." Cậu bị cảm giác lành lạnh, đau xót làm cho nhăn mặt, hai tay buông cái chân đau ra mà đánh vào vai Tần Thiếu Hàn mấy cái, vừa đánh vừa kêu.

"Đáng đời." Tần Thiếu Hàn hài lòng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, khẽ nhếch môi cười khẩy.

"Đồ điên, hừ." Cậu giận dỗi mắng thêm một câu.

"Rất may không có trật khớp, chỉ là bị bong gân thôi." Tần Thiếu Hàn nhẹ nhàng cầm chân cậu lên, ngắm nghía một chút, miệng khẽ nói. Hắn dùng bông lau lau miệng vết thương ở mắt cá chân, sau đó dán một miếng băng cá nhân to lên đó, lại dùng băng gạc y tế cố định lại cổ chân cậu.

Cậu ngồi đó ngơ người nhìn từng cử chỉ chậm rãi nhẹ nhàng của hắn, không hiểu được người trước mặt mình đây có phải là uống lộn thuốc rồi không?

Sau khi băng bó xong xuôi, hắn ngước lên nhìn cậu, mở miệng. "Còn bị thương ở chỗ nào nữa?"

"Hả..." Cậu nghe thấy câu hỏi nhưng não lại tạm thời đình công nên chưa biết mình được hỏi cái gì.

Tần Thiếu Hàn không nghe câu trả lời, cúi xuống kéo ống quần cậu lên từ từ, đầu gối bị trầy xước của cậu từ sau lớp quần cũng dần xuất hiện.

Vẫn là cảm giác đau xót đến khó chịu ấy khiến cậu khẽ xuýt xoa mấy cái, mắt hết nhìn bàn tay đang khử trùng vết thương cho mình lại nhìn người đàn ông trước mặt. Sau khi đã dán băng cẩn thận cho cậu, Tần Thiếu Hàn ngước lên nhìn cậu một lượt. Ngoại trừ hai chân có vết trầy xước và bết bầm khá lớn thì hai cánh tay và một bên vai cũng có một vài vết thương nhỏ hơn. Hắn vẫn giữ nguyên sự im lặng, từ từ băng lại tất cả những chỗ bị trầy.

"Sao anh không mắng tôi nữa vậy?" Cậu không nhịn được mà hỏi.

"Nhóc con, tôi không chấp." Tần Thiếu Hàn bình thản đáp lời.

"Tôi không phải nhóc con, tôi hai mươi hai tuổi rồi." Bị hắn ta coi thành trẻ con, cậu có chút không hài lòng mà cãi bướng.

"Ừm, khuôn mặt và cả cơ thể đều là một cậu nhóc." Tần Thiếu Hàn dọn đám bông băng đã dùng sang một bên, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

Ẩn quảng cáo


"Ngưng bàn luận về khuôn mặt và cơ thể tôi đi đồ biến thái. Tôi cũng không phải nhóc con, tôi trưởng thành rồi."

Nghe hắn ta nói về cơ thể mình như vậy, đột nhiên trong đầu cậu có một loại cảm giác khá là xấu hổ, nhưng không biết vì sao.

"Ồ?!! Nếu đã trưởng thành rồi thì... Cậu cởi đồ ra cho tôi xem." Tần Thiếu Hàn nhếch môi, nghe cậu nói như vậy hắn lại bày ra bộ dáng thú vị.

"Tại sao?" Cậu có hơi lo sợ nhìn hắn, trái tim trong ngực giống như bị hắn ám phải mà bắt đầu đập nhanh hơn.

"Bớt hỏi lại. Mau, cởi áo ra." Tần Thiếu Hàn mất kiên nhẫn, giọng cũng bắt đầu khó chịu.

"Không muốn, đột nhiên muốn tôi cởi áo là định làm gì?" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng càng hoảng hốt không yên.

Tần Thiếu Hàn thấy cậu không tình nguyện như vậy cũng chẳng thèm bắt ép gì thêm, đứng ra phía sau cậu một tay giữ lấy vai một tay kéo áo cậu lên.

Đúng như những gì mà Lục Thành đã nói với hắn trước đó, cậu bị ngã xuống nên chân tay đều có vết trầy xước, còn sau lưng bị va đập mạnh sớm đã tím bầm một mảng lớn.

"Bị thương như vậy mà không thèm nói."

Nhìn tấm lưng trần trắng nõn trước mắt đang dần chỗ xanh chỗ tím, hô hấp Tần Thiếu Hàn chợt ngưng trệ nặng nề. Hắn vừa muốn chạm vào lại vừa không dám, sợ rằng với sức lực từ tay mình sẽ làm hỏng tấm lưng mỏng manh ấy mất.

"Nè, tôi là đàn ông đó, trên người có một vài vết thương vốn là chuyện rất bình thường mà. Mới bị như vậy mà đã kêu la khóc lóc, thật chẳng ra thể thống gì." Cậu bĩu bĩu môi, còn ngọ nguậy mấy cái ra vẻ phản đối.

"Tấm lưng mịn màng lại mỏng manh như vậy, nếu tôi là chồng của cậu sợ rằng sẽ xót chết mất." Tần Thiếu Hàn vẫn đứng phía sau cậu, không thấy rõ mặt mày, chỉ nghe thấy một giọng đàn ông thành thục khêu gợi, ở bên tai cậu lung tung mà nói lời quấy rối.

"Gì... Tôi... Tôi mới không cần lấy chồng. Anh có phải là não có vấn đề hay không? Một người đàn ông như tôi là phải lấy vợ sinh con, không thể nào phụ lòng cha mẹ được." Cậu bị câu nói của Tần Thiếu Hàn làm cho ngại đến đỏ bừng cả mặt, lớn giọng khẳng định bản thân vẫn còn rất là "thẳng".

"Tôi không tin. Với cái cơ thể mềm mại như thế này lại cả khuôn mặt kia nữa... Rất thích hợp nằm dưới thân người đàn ông khác đấy." Tần Thiếu Hàn thấy cậu vẫn giữ mấy cái suy nghĩ phải nối dõi tông đường này kia liền buồn cười, càng cao giọng mà trêu tiếp.

"Tên bệnh hoạn... Đừng có mà gieo rắc lời nguyền lên cuộc sống của người khác. Tôi không có bệnh hoạn như anh. Tôi là một người đàn ông bình thường, có bạn gái và sau này sẽ kết hôn sinh con.... Anh chỉ là anh rể của tôi, đừng có quản quá nhiều đời sống riêng tư của tôi." Cậu cau mày khó chịu, quay người nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà mắng.

Mấy lời ấy của cậu thành công khiến cho Tần Thiếu Hàn mất vui, không còn hứng thú muốn trêu ghẹo nữa. Hắn với lấy hũ dầu nóng đặt trên bàn, đổ một ít ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu.

Lực tay vừa đủ, còn chầm chậm xoa bóp nên không có đau lắm, dầu vừa được xoa lên da đã ngay lập tức nóng lên lại bởi vì cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào mà trở nên lành lạnh, thoải mái vô cùng.

Sau khi xoa dầu nóng cho cậu xong Tần Thiếu Hàn liền rời khỏi, một câu cũng không nói thêm với cậu, hình như là có chút giận dỗi rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiên Sinh, Chúng Ta Không Thể Được

Số ký tự: 0