Chương 8: Bỏ trốn.

Quả nhiên thứ cảm giác mới lại ấy khiến cho con người ta nổi tính tò mò mà. Lúc Tần Thiếu Hàn nói rằng muốn cưỡng bức cậu chính là đang thành thật thể hiện ý muốn trong lòng ra. Phải, hắn quả thực có cái ý nghĩ biến thái đó với cậu... nhưng lý do lại là vì khuôn mặt kia của cậu, khuôn mặt mà hắn đã tìm kiếm suốt những ngày tháng qua. Đã vậy, Tiêu Dịch Quân cậu là con trai mà trên gương mặt lại biểu lộ rất nhiều trạng thái khác nhau, dáng vẻ bối rối sợ sệt lúc ấy khiến cho hắn có chút hưng phấn. Cũng chính là nhờ gương mặt ấy lại làm hắn nhớ ra mục đích của bản thân, nhớ rằng hắn đã có một người vợ. Tạm thời tránh xa cậu có lẽ là điều mà hắn cần phải làm lúc này.

"Liệu Tiêu Dịch Quân có quen biết với Tề Ngạn hay không? Còn Cố Lục Nam thì sao?" Tần Thiếu Hàn ngồi ở bàn làm việc, tay xoay xoay cây bút máy, miệng lại tự đặt ra nghi vấn.

Bởi vì cậu nhắn tin cho Tiêu Thanh Nhã cho nên bà ấy mới biết được cậu ở chỗ hắn, Tề Ngạn cũng sẽ biết. Mà trước ngày hôm nay cũng không thấy Tề Ngạn hay Cố Lục Nam nhắc gì tới cậu, chắc hẳn là không có quen biết rồi. Nghĩ là vậy nhưng Tần Thiếu Hàn vẫn có chút lo ngại về mối quan hệ giữa cậu và hai người này. Tiêu Dịch Sương với hai người này đều là mối quan hệ khá thân thiết. Một người là bạn thời đại học, một người lại là anh em họ trong nhà, chắc chắn đã có một kẻ giúp cô ấy trốn thoát. Nhưng kẻ đó là ai?

"Ông chủ, Giang Tuyết Nghiên nói có chuyện cần gặp." Lục Thành gõ vào cánh cửa đã mở sẵn hai cái, rồi bước vào trong.

"Đóng cửa, không gặp." Tần Thiếu Hàn chưa đợi Lục Thành đi xa khỏi cánh cửa đã lên tiếng.

"Dạ." Lục Thành hiểu ý, quay người đóng cửa lại rồi tiến tới bên cạnh bàn làm việc, nghiêm túc chờ đợi.

"Chuyện theo dõi Tề Ngạn và Cố Lục Nam sao rồi?" Tần Thiếu Hàn hướng ánh mắt về phía vệ sĩ.

"Ngoài bệnh viện và nhà riêng thì bác sĩ Tề không đi đâu nữa cả, còn Cố tiên sinh thì có qua lại chỗ Tiêu phu nhân nhiều hơn, cụ thể là từ lúc Tiêu thiếu gia trở về số lần tới Tiêu gia càng nhiều đến bất thường." Lục Thành chậm rãi trả lời.

"Cậu ta tới đó làm gì?" Nghi hoặc.

"Tôi nghĩ có thể Cố tiên sinh quan tâm tới việc Tiêu thiếu gia trở về, hay nói theo cách khác là Cố tiên sinh quan tâm tới cậu ấy, rất có thể có quen biết lúc trước." Suy nghĩ một chút, vệ sĩ liền mạnh dạn đoán.

Ẩn quảng cáo


"Tối hôm qua chúng ta ở buổi tiệc đó hoàn toàn không nghe hai người họ nhắc gì tới cậu ta." Nghi ngờ.

"Có thể họ nghĩ anh không biết tới sự tồn tại của Tiêu thiếu gia, và tốt hơn hết là không nên biết đến."

"Hừ, vậy thì thật xin lỗi họ rồi, tôi chẳng những biết mà còn kiểm soát cậu ta trong lòng bàn tay." Tần Thiếu Hàn cười khẩy.

"Xấu xa!"

Lục Thành nghiêm mặt không nói, trong lòng lại thầm mắng chửi ông chủ xấu xa của mình.

"Phải rồi. Chuyện Tiêu Dịch Quân ở với chúng ta chắc là sẽ lâu dài hơn dự tính, trước hết cứ chuẩn bị một vài đồ dùng cá nhân, qua mấy ngày nữa sẽ nghiêm túc nói chuyện với cậu ta vậy." Tần Thiếu Hàn ngả người dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

"Ông chủ, theo tôi thấy thì chúng ta nên nói chuyện Tiêu thiếu gia đang ở chỗ mình cho Tiêu phu nhân, bác sĩ Tề và cả Cố tiên sinh biết. Nếu như ông chủ nghi ngờ một trong hai người kia đã giúp đỡ Tiêu tiểu thư nên nếu làm như vậy thì tin tức này mới dễ dàng đến tai cô ấy hơn." Lục Thành

Tần Thiếu Hàn trầm mặc một lúc, sau đó ngón tay khẽ cử động đầu cũng quay lại nhìn Lục Thành một cái "Cứ im lặng trước đã."

"Dạ." Lục Thành gật đầu.

Không khí trong văn phòng tĩnh lặng và nhạt nhẽo đến không thề nào thoải mái hơn. Lục Thành đứng im bất động như mọi khi lại có cảm giác gì đó khá khó chịu trong người, trước khi kịp lên tiếng xin phép ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

"Là tôi. Có chuyện gì?" Lục Thành nghiêm nghị trả lời điện thoại, người ở đầu dây bên kia là Dương Triết.

Ẩn quảng cáo


Sau một vài câu nói ngắn gọn, anh cúp máy rồi hướng ánh mắt sang phía ông chủ của mình.

Tần Thiếu Hàn vẫn giữ trạng thái im lặng bất động, chỉ có đôi con người đen tuyền là luôn luôn linh động, hướng ra phía ngoài cửa sổ.

"Ông chủ, người ở nhà báo tin đến, Tiêu thiếu gia trong lúc bỏ trốn không cẩn thận đã bị thương." Lục Thành

"Bỏ trốn? Đã bắt lại chưa?" Tần Thiếu Hàn quay người, sắc mặt thay đổi nhanh chóng.

"Cậu ấy vì bị thương nên không thể ra khỏi biệt thự, đã bị người của chúng ta đưa trở về rồi."

"Có nghiêm trọng không? Vết thương!" Hắn đứng thẳng người, nhanh chóng mặc lại áo, ánh mắt không giấu được tia lo lắng, vừa gấp gáp rời khỏi văn phòng vừa hỏi.

"Nghe Dương Triết nói, cậu ấy dùng gra giường cột thành dây để leo từ tầng ba nhưng vì không chắc chắn nên giữa chừng thì rơi xuống. Người của chúng ta cũng rất nhanh đã phát hiện ra cậu ấy, đưa trở lại phòng rồi. Là bong gân hoặc có thể nặng hơn, có cần gọi bác sĩ tới không?" Lục Thành đi phía sau.

"Chưa cần, về nhà trước đã."

....

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiên Sinh, Chúng Ta Không Thể Được

Số ký tự: 0