Chương 7: Hay là muốn tôi cưỡng bức cậu.

"Gọi tất cả lại đây!" Tần Thiếu Hàn nét mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt sắc bén liếc sang phía vệ sĩ, gằn giọng ra lệnh.

Lục Thành nhanh chóng quay lưng đi gọi tất cả vệ sĩ tới phòng khách, bản thân anh cũng đứng chung với bọn họ, hoang mang chờ đợi khoảnh khắc ông chủ trút cơn giận. Nghe qua cuộc nói chuyện giữa ông chủ mình và Tiêu phu nhân ở bên ngoài anh cũng đã hiểu được phần nào lý do tại sao ông chủ lại tức giận như vậy. Những kẻ làm vệ sĩ như anh cũng chỉ là kẻ đi làm thuê, hay chó săn cho người khác, không dám phản kháng cũng không dám bỏ chạy, chỉ có thể im lặng chấp nhận hình phạt.

"Tiêu Dịch Quân có thể liên lạc được với mẹ của cậu ta từ lúc nào? Là ai trả điện thoại lại cho cậu ta?" Tần Thiếu Hàn ngồi trên ghế, ánh mắt tràn đầy sát khí quét qua một lượt đám vệ sĩ trước mặt.

"Điện thoại của cậu ta hiện vẫn đang ở chỗ của tôi." Lục Thành trong lúc đi gọi mọi người cũng đã có kiểm tra qua, điện thoại của cậu vẫn còn ở chỗ của mình, nên thành thật nói với hắn.

"Ai là người đã đưa điện thoại cho cậu ta?" Tần Thiếu Hàn lớn tiếng quát, trong cơn giận dữ đã không kiềm chế được hành vi, trực tiếp cầm lấy tách trà trên bàn ném mạnh xuống đất.

Tiếng tách trà va chạm với mặt đất vang lên giống như một thanh âm đơn sắc lạnh người, nước trà và những mảnh vỡ của chiếc tách bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả những vệ sĩ đứng đó tuy rằng khuôn mặt không biểu lộ ra nhiều nhưng hồn phách thì đã bị dọa cho bay gần hết, đến tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn.

Cuối cùng để tránh cho mọi việc càng lúc càng tồi tệ hơn, đã có một người đứng ra nhận trách nhiệm.

"Dương Triết!" Lục Thành có hơi kinh ngạc nhìn người vừa bước lên phía trước một bước kia.

"Là cậu?" Tần Thiếu Hàn nhìn Dương Triết.

"Là tôi đã đưa cho Tiêu thiếu gia điện thoại của mình." Dương Triết không ngần ngại gì nhận tội lỗi về mình, cũng hồi hộp chờ đợi hình phạt.

"Giỏi!" Tần Thiếu Hàn cười khẩy một cái, ngay lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo Dương Triết rồi kéo anh lên căn phòng đang giam lỏng cậu.

Cậu lúc này còn đang ngái ngủ, ngồi trên giường ngơ ngẩn rất lâu, ánh mắt cũng mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị Tần Thiếu Hàn đạp một cước bật tung ra trước mắt cậu khiến cậu giật mình, trạng thái mơ màng cũng vì vậy mà bị dọa cho bay đi, thanh tỉnh nhìn khung cảnh trước mắt.

Ẩn quảng cáo


"Có phải cậu nhờ cậu ta lấy điện thoại lại không?" Tần Thiếu Hàn đứng trước mặt cậu không nghi ngờ gì nữa mà biến thành một kẻ thô lỗ bạo lực, còn rất đáng sợ. Hắn gằn giọng hỏi cậu, ánh mắt giống như sắp giết người tới nơi.

"Anh hỏi vậy làm gì?" Cậu vừa hoang mang vừa chẳng hiểu chuyện gì, nhìn hắn ta rồi lại nhìn sang cánh tay đang nắm lấy cổ áo Dương Triết.

"Trả lời câu hỏi của tôi. Phải hay không phải?" Tần Thiếu Hàn mất kiên nhẫn, giọng càng lớn hơn.

"Phải." Cậu bị hắn dọa đến mức tim đập bình bịch liên tục, khuôn mặt ngơ ngác cũng dần tái xanh đi.

Trái với dự đoán của cậu là hắn sẽ tức giận mà trách phạt cả hai, lại không nghĩ tới hắn không nói thêm câu nào quay người đấm mạnh vào mặt Dương Triết một cái khiến anh ta choáng váng mà ngã xuống đất.

Tần Thiếu Hàn ra tay tàn nhẫn, nếu chưa hả dạ chắc chắn sẽ không ngừng lại. Hắn lại nắm cổ áo Dương Triết kéo anh đứng dậy, tiếp tục đánh anh.

Cậu bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng hốt vội vàng xuống giường, chạy lại can ngăn.

"Anh bị điên hả? Là tôi bảo anh ấy làm vậy không phải lỗi của anh ấy. Đừng đánh nữa..." Cậu dùng hai tay giữ chặt lấy nắm đấm của Tần Thiếu Hàn, muốn hắn ta bình tĩnh lại một chút.

"Để tôi cho cậu biết việc cậu làm sẽ dẫn đến hệ lụy như thế nào." Tần Thiếu Hàn lãnh đạm đẩy mạnh cậu ra, muốn dùng cách này để cậu trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, cũng là để dằn mặt những người còn lại không được phép giúp đỡ cậu.

"Anh là tên khốn nạn, đừng có dùng cách như vậy để chỉnh tôi. Nếu muốn thì cứ nhằm vào tôi, đừng lôi người khác vào." Cậu bị hắn ta đẩy ra lại càng khó chịu mà bước tới tiếp tục ngăn hành động đánh người của hắn.

"Cậu cũng biết là tôi đang chỉnh cậu. Biết trước như vậy thì tại sao lại không ngoan ngoãn hơn một chút hả?" Tần Thiếu Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu như muốn đào sâu vào tâm hồn cậu, khiến cậu sợ hãi.

"Tại sao tôi lại phải ngoan ngoãn nghe lời? Tôi rõ ràng chẳng có liên quan gì tới anh lại bị anh bắt về đây, bị giam lỏng còn bị hiểu lầm... Là tôi chịu thiệt thòi chẳng lẽ đến cái quyền được tự do cũng không có? Anh bảo tôi phải ngoan ngoãn như thế nào trong khi anh đối xử với tôi như vậy hả?" Tâm trạng của cậu vốn đã rất tệ vì chuyện tối hôm qua bây giờ lại bị lôi ra làm trò đùa, bị hắn ta kiểm soát, dạy dỗ như vậy càng khiến cậu khó chịu trong lòng. Cơ thể và cánh tay giữ lấy nắm đấm của hắn ta cũng nương theo tâm trạng mà run rẩy, khuôn mặt trắng bệch vì tức giận, ngay đến giọng nói cũng không còn trong trẻo nữa.

"Cậu nên nhớ cậu ở đây chính là để thay chị gái cậu, làm con tin cho tôi. Đừng bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi đây, ngay đến mẹ của cậu tới đây cầu xin tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu." Tần Thiếu Hàn không vì thái độ của cậu mà bớt giận, ngược lại còn cao ngạo hơn, đối với cậu càng muốn kiểm soát hơn.

Ẩn quảng cáo


"Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao chị gái tôi lại biến mất rồi. Chị ấy căm ghét anh vì anh kiểm soát lợi dụng chị ấy, chị ấy rời bỏ anh vì trong lòng chị ấy anh không hơn không kém gì một kẻ điên, một con dã thú mất kiểm soát. Tôi không biết hai năm trước chị ấy đã gặp phải chuyện gì nhưng có thể chắc chắn một điều, tất cả mọi nguyên do đều từ anh mà ra. Chị tôi có thể trốn thoát được khỏi anh quả là một điều may mắn. Còn tôi, tôi không phải chị ấy cũng không phải là người thay thế cho chị ấy... Tôi chỉ là bản thân tôi mà thôi. Anh đã nghe rõ chưa." Cậu đứng trước mặt Tần Thiếu Hàn vô cùng kiên định mà nói. Mặc dù thẳng thắn mạnh mẽ khẳng định bản thân là thế nhưng trên khóe mắt cậu đã dần bị hơi nước làm mờ đi, giọt lệ lấp lánh cũng theo tâm trạng mà rơi xuống.

"Cho dù là như vậy, cậu cũng không được rời khỏi đây. Đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ để yên cho cậu khi chị của cậu đã rời khỏi tôi như vậy." Tần Thiếu Hàn buông cổ áo Dương Triết ra, từng bước tới gần cậu còn nắm lấy cằm cậu ánh mắt hung tợn mà đe dọa.

"Đồ máu lạnh... Anh nhất quyết không muốn tha cho tôi phải không? Được, tôi ở đây với anh cũng được nhưng ít nhất hãy coi tôi là khách mà đối xử, đừng nghĩ tới việc kiểm soát tôi, cũng đừng giam lỏng tôi." Cậu gạt tay Tần Thiếu Hàn ra khỏi cằm mình, vẫn là vẻ mặt tái xanh ấy nhưng giọng điệu lại rất dứt khoát, kiên định.

"Tôi cần phải đối xử với cậu như thế nào? Nhẹ nhàng hay đánh mắng cậu..." Tần Thiếu Hàn giả bộ không hiểu, còn tự suy diễn ra mấy ý nghĩ kì lạ từ lời nói của cậu. Hắn bước tới đẩy cậu về phía sau, hắn tiến một bước thì cậu cũng bị dọa mà lùi lại một bước, cho đến khi cậu không còn đường lui mà ngã xuống giường. Bản thân hắn lại cúi người giam cậu ở giữa hai cánh tay của mình, giọng điệu trầm thấp mị hoặc.

"Hay là muốn tôi cưỡng bức cậu?"

Cậu nằm trên giường bị hắn khóa chặt không thể chạy, mắt nhìn hắn chằm chằm, lo lắng không biết phải thoát khỏi tình cảnh này thế nào.

Đến khi nghe hắn nói muốn cưỡng bức mình liền vung tay muốn cho hắn một cái tát. Kết quả, đã không tát được còn bị hắn giữ chặt hai tay, cuối cùng chỉ có thể dùng miệng mà chống đối lại, "Tên biến thái, khốn nạn... Mau thả tôi ra, tôi là nam đó, không thể đối với tôi mà làm loại chuyện đó được. Thả tôi ra."

"Tại sao lại không thể? Tôi vẫn chưa thử mà." Tần Thiếu Hàn nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lại di chuyển xuống dưới cơ thể cậu.

"Đồ bệnh hoạn. Anh là là chồng của chị gái tôi, là anh rể của tôi đó. Mau dừng cái ánh mắt biến thái đó lại..." Cậu bị hắn ta dọa tới mức lông tơ trên người dựng đứng, bối rối mà đẩy hắn ra.

Không ngờ là Tần Thiếu Hàn lại buông cậu ra thật, hắn đứng thẳng người chỉnh trang lại quần áo, mắt liếc cậu một cái đầy coi thường, "Tôi có biến thái cũng sẽ không làm loại chuyện đó với cậu đâu."

Nói xong Tần Thiếu Hàn rời khỏi phòng, Lục Thành và Dương Triết cũng theo chân hắn ta ra ngoài. Cánh cửa phòng chầm chậm đóng lại trước mặt cậu, đến lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân lại lần nữa bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người.

Cậu nằm xuống giường, mắt ướt ướt nhìn lên trần nhà, lại thở dài mấy hơi buồn bã, miệng khẽ cảm thán một câu.

"Sao lại thành ra thế này?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Sửa lại chường 7 một chút, các bác nhớ coi lại nghenn
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiên Sinh, Chúng Ta Không Thể Được

Số ký tự: 0