Tiên Khởi

Đời người hữu hạn, nhân giả muốn trường sinh mà cầu tiên đạo.

Trăm năm tuế nguyệt,

Thương hải tang điền,

Ngàn thây chất đống,

Khổ hải thành mây.

Thân thể rã rời, Lạc Phong gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu quan sát tình cảnh hiện tại, màn đêm bao trùm mọi thứ, tiếng côn trùng inh ỏi vang vọng. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua từng kẽ lá in xuống nền đất ẩm ướt đầy cỏ dại. Lạc Phong hít một ngụm không khí rồi nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình đã thoát khốn an toàn.

Trời không diệt ta thù này tất báo!

A Nhược ! Ca nhất định sẽ trở về…

Nhận xét về Tiên Khởi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ