Chương 8: Kẹo bông gòn đỏ

Cậu cứ ôm như thế, Thùy Phương vốn muốn thoát nhưng vì sức tay của cậu trai trẻ này lớn quá, thoát ra không nổi. Cô chỉ đành hỏi nhỏ:

"Gì vậy?"

Duy Luân vẫn đang không biết vì sao mình lại xúc động đến thế. Khi nãy, cậu đứng chờ ở cổng nhưng mãi không thấy, chỉ khi nghe tiếng nói chứa đầy sự tức giận mới cảm thấy có điềm mà một mạch chạy vào nơi tiếng hét bấy giờ đang vang vọng.

"Giờ mới thấy chị tức giận với người khác."

Bỗng nhiên Thùy Phương muốn khóc. Cô không ngờ đến ở thành phố đất chật người đông này lại có người quan tâm cô.

Từ lúc còn là sinh viên cho đến khi ra đời, cô chưa một lần nhận thấy sự ấm áp nào như thế này.

"Không cần mạnh mẽ với tôi đâu."

Thật ra Thùy Phương sắp khóc đến nơi rồi, nhưng nghe câu nói này thì dừng hẳn, lùi về phía sau.

"Vậy yếu đuối cho ai xem chứ?"

Cô nói với giọng đùa giỡn vui vẻ nhưng lại khiến Luân nhìn ra cô sắp khóc đến nơi.

"Cho tôi xem, ít nhất là vậy."

Câu nói này là do thần linh mách bảo cậu phải nói, thế nhưng lại bị phũ bằng một tràng cười sảng khoái của Thùy Phương. Cô đi đến vỗ vai cậu, cười rồi bước về phía cửa. Duy Luân đơ người ra, khó hiểu nghĩ xem mình có nói gì sai không. Sao trong sách bảo con gái thích lời đường mật?

Cậu buông tiếng thở dài rồi chạy theo Thùy Phương đang ở phía trước. Ánh nắng ban chiều phảng phất trong không trung, tiếng chân bước hoà cùng dòng xe cộ tấp nập ngoài kia như tạo thành một bản nhạc sôi động.

Đi đến đoạn ngã ba, Thùy Phương cảm thấy phía sau vẫn còn tiếng bước chân liền quay đầu lại dò xét. Vừa vặn nhìn thấy Duy Luân đang hứng thú ngắm nghía chiếc kẹo bông gòn, trông như con nít. Đúng lúc này, cậu nhìn cô rồi ngây thơ hỏi:

"Ăn cái này không? Tôi thấy dễ thương."

Cậu cười tươi như hoa nở, nhìn về phía cô mà tiến bước. Trong đôi mắt thâm tình ấy là hình ảnh thiếu nữ phía đối diện đang la hét.

"Đừng qua đây!"

Câu nói chưa kịp lọt vào tai thì cảm giác đau đớn khắp cơ thể đã khiến cậu không cảm nhận thêm được điều gì khác. Tiếng động cơ cùng âm thanh xe ngã vang lên cách đó không xa. Duy Luân nằm bên lề đường bất tỉnh cùng dòng máu đỏ đang loang. Cây kẹo bông thấm máu, xẹp xuống ngay lập tức.

"Luân!"

Thùy Phương hét lê yên rồi nhanh chóng đi qua nơi Luân đang nằm bất động. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cậu trong tình cảnh thế này. Khi xác nhận cậu đã bất tỉnh, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi về cho bệnh viện Nhân Đức yêu cầu họ điều động xe cấp cứu đến. Vì khá gần nên chỉ mất hai phút, xe cấp cứu đã hú còi.

"Cố lên Luân, sẽ ổn mà."

Cô nói rồi nhìn cậu được khuân lên xe chấn, đứa đến bệnh viện gần đó. Vì cậu bị thương ở vùng đầu, hoàn toàn không nằm trong khoa ngoại lồng ngực nên Thùy Phương chỉ ngồi ở ngoài chờ kết quả.

Một lúc sau, cửa phòng phẫu thuật được hé mở.

Ẩn quảng cáo


"Có người nhà của Trịnh Duy Luân ở đây không?"

Y tá hỏi với giọng vô cùng gấp rút.

"Không có người nhà ở đây. Nói với tôi."

Thùy Phương sốt ruột đứng lên hối thúc y tá. Nhận thấy sự tình đang có triển biến xấu, Thùy Phương bất giác dâng lên nỗi lo sợ.

"Sắp hết máu rồi. Nhóm máu hiếm AB âm tính."

Thùy Phương như đứng hình ở đó. Sao lại thiếu máu ngay lúc này? Thùy Phương nhanh chóng gọi cho ngân hàng máu và nhận được thông tin, khoảng một tiếng sau mới đến được do kẹt xe.

"Đang nguy kịch, mất máu nhiều lắm…"

Thùy Phương cố gắng suy nghĩ, một tia sáng loé lên khiến cô tức tốc chạy về phía trước mà không quên nói vọng lại:

"Dùng tạm phần máu còn lại, tôi đi tìm cách."

Cô chạy như bay trên hành lang bệnh viện, âm thanh guốc đập lạch cạch vào gạch chưa bao giờ lớn và khó chịu như thế. Thùy Phương đứng trước cửa phòng phòng bệnh của Duy Khương, gõ cửa và bước vào.

"Phương?"

Cô thở gấp, vừa thở vừa nói:

"Gấp... xin anh... hiến máu... nguy kịch rồi."

Duy Khương từ tốn gấp quyển sách trên tay rồi quay sang nhìn Thùy Phương đang ôm bụng vì sốc hông. Anh ta cười rồi hỏi:

"Ai mà em gấp thế? Luân à?"

Thùy Phương thành thật gật đầu, miệng ríu rít cầu xin, thể hiện rõ mồn một sự quan trọng là gấp gáp của tình huống. Tại phòng phẫu thuật, lượng máu còn sót lại chỉ đủ cầm cự thêm ba phút.

"Giúp cậu ta tôi chẳng được gì."

Duy Khương nói với giọng điệu câu giờ, gọi đòn khiến Thùy Phương tức sôi máu mà hét lên.

"Luân đã hiến giúp anh, cứu anh một mạng. Làm ơn đi?"

Bỗng Duy Khương ngồi dậy rồi bước xuống khỏi giường. Đi đến nơi cô đang đứng ôm bụng, anh ta dùng tay sờ cằm, tiếng lại gần đó và nói, tư thế cùng câu nói khiến Thùy Phương muốn tung cước.

"Vậy... tôi giúp cậu ta. Tôi muốn gì em cũng chiều, đúng không?"

Thùy Phương không suy nghĩ mà gật đầu và kéo tay anh ta đi làm thủ tục hiến máu. Duy Luân thoát cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang hôn mê và dùng máy trợ thở.

Ẩn quảng cáo


Cả đêm đó, Thùy Phương không về nhà mà nằm bên cạnh giường bệnh của Duy Luân. Đến lúc trời tờ mờ sáng, cô thở dài nhìn Luân vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Cô buồn bã nắm lấy tay cậu, luyến tiếc rời đi để trở về làm việc. Cả ngày hôm đó, cứ mỗi lúc rảnh rỗi cô đều đến để thăm và gọi cho người nhà của Duy Luân nhưng chỉ toàn nhận được những âm thanh từ chối cuộc gọi.

Sau khi hết ca làm, cô nhanh chân đi về phòng bệnh của Duy Luân để xem tình hình của cậu. Nhưng vẫn vậy, cậu vẫn đang ngủ say và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tai nạn hôm qua có lẽ đã ảnh hưởng đến não, đưa cậu vào tình trạng hôn mê. Dấu hiệu sinh tồn đã trở về trạng thái bình thường, nhưng người vẫn chưa tỉnh.

"Tôi nói cậu đừng qua rồi mà."

Không gian vẫn bao trùm bởi sự im lặng. Chợt, tiếng cửa hé mở cùng thân hình cường tráng và cao lớn đang tiến đến.

"Tỉnh chưa?"

Đó là giọng nói của Duy Khương. Cô gái đang khó hiểu vì sự xuất hiện của anh ta ngay tại nơi này. Cô không để tâm gì mấy, chỉ nhủ, là bạn bè, quan tâm nhau một tí sẽ không chết nên chỉ gật đầu làm ngơ.

Chợt, cô thấy sức nặng của chiếc giường mình đang ngồi tăng lên bất ngờ. Quay sang liền thấy Duy Khương đang ngồi sát mình, khuôn mặt ngày càng tiến lại gần.

"Gì vậy? Điên hả?"

Cô càng nói anh ta càng ép.

"Nhớ không? Em nói tôi muốn gì, em cũng chiều."

Cho đến khi bị dồn đến vách tường, đôi tay anh ta cũng điêu luyện mà chống lấy khiến Thùy Phương không còn đường nào thoát.

"Anh… anh muốn gì?"

"Làm người yêu tôi."

Hơi thở nóng ấm của Duy Khương phả vào khuôn mặt khiến cô kinh tởm và ngứa ngáy vô cùng. Nếu tình huống này xảy ra vào bốn năm trước, có lẽ, trái tim thiếu nữ sẽ đập liên hồi cùng khuôn mặt đỏ ửng hào hứng.

Nhưng hiện tại chỉ là cảm giác sợ hãi mà kinh tởm. Thùy Phương liên tục dùng tay đánh vào ngực của tên kia, đôi mắt liếc về phía Duy Luân.

"Bỏ ra. Tên điên này!"

Cô càng chống cự, anh ta như tiếp thêm lửa mà bắt đầu sờ soạng. Nhận thấy tên này đang không bình thường, cô hét lên với hi vọng người bên ngoài sẽ nghe được mà đến cứu.

"Biến... biến thái!"

Chẳng may, phòng bệnh cách âm khá tốt nên âm thanh truyền ra ngoài chỉ như gió thoảng mây bay. Thùy Phương dùng hết sức lực vùng vẫy, đôi tay không ngừng cào cấu vào da thịt Duy Khương nhưng chỉ khiến mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn.

Chiếc áo blouse bị kéo đi phân nửa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Bối Là Bác Sĩ Khoa Ngoại

Số ký tự: 0