Chương 7: Người từng thương

[Bốn năm trước…]

"Tiền bối, em... em thích anh lắm."

Tiếng nói trong trẻo mà dõng dạc vang lên trong không khí náo nhiệt của buổi lễ bế giảng. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với Thùy Phương, ngày mà cô chính thức tỏ tình với đàn anh Duy Khương.

Sau ba giây im lặng, những tiếng cười bắt đầu xuất hiện, châm biếm, bất ngờ đều có.

Thùy Phương lúc này đã đỏ mặt tía tai, cô vụng về giữ bó hoa trên tay nhưng hai giây sau đã rơi xuống đất.

Đưa tay lên vén lọn tóc, Thùy Phương cúi xuống để nhặt hoa lên. Bàn tay chỉ cách bó hoa một đoạn nhỏ đã phải rụt lại theo quán tính. Đôi chân thon dài của Duy Khương đã chạm đến bó hoa, một nhịp hất văng nó ra xa ba mét.

Thùy Phương kìm nén dòng nước mắt đang chực trào, cúi mặt đi đến nơi bó hoa đã nát bét để nhặt lên.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi mà? Tôi không thích em."

Duy Khương lấy tay lay trán, đôi môi không tự chủ nhếch lên một bên như tỏ ý khinh bỉ. Những tiếng nói cười xung quanh ngày càng nhiều khiến Thùy Phương muốn tự đào hố chôn mình.

Cô uất lắm. Đây là lần đầu tiên cô nói thích anh, nhưng anh lại nói như kiểu cô mặt dày nhiều lần. Bất chợt, một viên đá từ phương nào ném tới, va chạm vào thái dương khiến não cô như run bần bật. Một dòng máu đỏ tươi từ nơi đó chảy dọc xuống.

Bàn tay đang giữ chặt bó hoa nhàu nát chợt thả lỏng, đưa lên thái dương chấm nhẹ rồi cho đôi mắt cô ngắm một vệt máu đỏ.

"Xin... xin lỗi."

Nói xong câu đó, đôi chân cô không trụ được khiến cả cơ thể ngã nhào xuống nền gạch. Từ phía xa, một người con trai phóng nhanh như tên lửa, lách qua từng dòng người đông nghịt để đến bên Thùy Phương.

"Anh bị điên rồi? Hả?"

Duy Luân nói rồi bế cả người của cô lên, một mạch chạy xuống phòng y tế. Lúc này, cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất.

[...]

Duy Khương tỉnh lại sau một ngày ngủ say tại phòng hồi sức.

"Anh tỉnh rồi?"

Ẩn quảng cáo


Thùy Phương tay cầm bút và sổ bệnh, vừa bước vừa hỏi anh. Cô đi đến để kiểm tra nhịp tim và số đo của điện tâm đồ. Nếu tính ra thì cũng đã bốn năm, cô không còn đau khổ vì người đàn ông tên Khương này nữa.

"Em khoẻ không?"

Bỗng nhiên anh ta lên tiếng hỏi, cô giật mình đến nỗi nét bút có phần lệch xuống dòng kẻ dưới. Cô vừa ghi lại, vừa trả lời câu hỏi của anh ta như một lẽ thường tình.

"Không khỏe thì anh không thấy mặt tôi ở đây đâu."

Cô nói xong rồi bước đi, bỗng nhiên cả người bị kéo giật về phía sau và ngồi gọn trên đùi của Duy Khương. Cô nhanh chóng vùng dậy, không kìm chế được mà lấy sổ bệnh đập vào vai của anh ta.

"Chơi trò gì vậy trời?"

Hình ảnh Thùy Phương trong mắt Duy Khương lúc này đã khác, không còn là đứa con gái mọt sách, ngây thơ như bốn năm trước. Trong lòng anh chợt dâng lên một niềm nuối tiếc về anh của quá khứ.

"Em thay đổi nhiều quá nhỉ?"

Cô mặc kệ hắn mà bước đi. Mặc dù không biết lúc này anh ta ra sao, nhưng cô chỉ nhận thấy sự ghét bỏ từ chính tâm can của mình. Cô tự hỏi, vì sao mình lại thích anh ta điên cuồng như thế, đúng là phí phạm thanh xuân.

Cùng với luồng suy nghĩ tiêu cực, Thùy Phương bước ra cửa đã nhìn thấy khuôn mặt mang đầy sát khí của Duy Luân. Cô khó hiểu hỏi:

"Bị chó dí hả?"

Thật ra cô định hỏi "con trai cũng đến tháng sao?" nhưng vì lịch sự nên đành thôi. Đôi mắt Duy Luân hết nhìn lên người cô lại nhìn qua ô kính ngắm nghía người bên trong, bực dọc mà đáp lại câu hỏi của cô.

"Tôi không thích chị ở gần anh ta."

Thùy Phương hết sức khó hiểu, cô gần ai là quyền của cô mà? Nhưng có lẽ cô không biết, Duy Luân đã từng chứng kiến cô bị anh ta phũ thế nào. Mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nên lúc nào cũng cần sự cảnh giác.

Khi nãy đi ngang qua, chỉ thấy anh ta kéo cô lại đã khiến cậu chàng tăng nhịp tim, máu dồn lên não. Thiếu điều muốn đá cửa rồi kéo Thùy Phương cách xa con người kia hai mươi mét.

"Kệ tôi đi, có sao đâu."

Cô chỉ để lại câu nói bất cần đời ấy rồi bước đi mất. Luân không đi theo cô mà nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong, định bụng sẽ thăm hỏi người trong này đàng hoàng.

Dường như Duy Khương có ấn tượng rất tốt về người con trai này. Chỉ nhìn sơ qua thôi, ký ức về ngày hôm ấy của anh ùa về.

Duy Luân ngồi bên cạnh giường bệnh, nghịch đầu ngón tay rồi nói với tư cách là một người đàn ông.

Ẩn quảng cáo


"Sống cho tử tế vào. Kẻo sau này bị đấm mất máu cũng không có ai hiến cho đâu."

Duy Khương vứt chiếc điện thoại xuống giường và đáp lại với chất giọng mà nghe qua cũng đủ biết anh ta đang có thành kiến với Luân.

"Không cần nhóc lo."

Duy Luân thấy anh ta không ưa gì cậu nên không muốn vòng vo gì mà ngay lập tức đi vào vấn đề chính, vấn đề khiến cậu bất đắc dĩ phải có mặt ở đây.

"Tránh xa Thùy Phương ra."

Duy Khương bật cười. Còn tưởng chuyện gì, trong lòng anh ta bắt đầu có những suy nghĩ không đúng đắn về Luân. Anh ta không ưa cậu ra mặt, chỉ vì cậu nhỏ tuổi hơn mả những câu nói của Luân đều vô nghĩa. Càng muốn ta tránh, ta lại càng thích lại gần. Duy Khương im lặng một hồi rồi ngẩng cổ, liếc mắt với Luân mà nói:

"Ông trời cũng không cản tôi được."

Duy Luân lại bắt đầu xuất hiện suy nghĩ bạo lực nhưng vì còn đang mặc áo blouse trên người nên đành dẹp đi thứ ý nghĩ đó. Mặc dù rất tức nhưng cậu đành rời đi và để lại câu nói:

"Sống sao cho giống một con người đi. Đừng đi cắn để người khác đau nữa."

Chẳng biết tương lai anh ta muốn làm gì, nhưng trong quá khứ, chính anh là người làm cho cô không còn thiết tha gì với thứ gọi là tình yêu. Cô đã có một thời gian tồi tệ, bị bôi nhọ, nói xấu, công kích đủ kiểu đến nỗi phải nhốt mình ở nhà trong thời gian dài.

Thùy Phương nằm ườn trên bàn để xem lịch làm hôm nay. Có hai ca phẫu thuật đơn giản nên khá nhàn rỗi, chỉ cần ngồi trong phòng khám để chẩn bệnh. Tan làm, cô nhanh chân nhanh tay thu dọn rồi đi ra ngoài, đi ngang phòng bệnh đã nghe thấy có tiếng nói xấu mình.

"Nghe nói bác sĩ Dương bắt cá hai tay, sáng tôi thấy cô ta tò te tú tí với bệnh nhân nam phòng 112. Giờ ăn trưa lại vui vẻ với Duy Luân. Thật sự không hiểu nổi, đẹp trai mà bị ngu hay sao ấy…"

Cô vốn định để ngoài tai những lời nói chế châm biếm mình nhưng vì nó đã đi quá sâu nên không thể nhịn nữa. Bất giác, cái cặp sách trên tay cô rơi xuống đất tạo nên một thứ âm thanh vang vọng trong bệnh viện, kèm theo đó là tiếng nói lớn đầy uy lực:

"Nói đủ chưa? Nói có đúng không? Các người biết gì về tôi mà nói như đúng rồi thế?"

Hai người đang tám chuyện trong kia như đứng hình. Trước nay cô chưa từng phản bác hay chửi ai trong số những người nói sau lưng mình, nhưng hôm nay, sự việc đã đi quá xa.

"Giỏi thì bước ra đây mà nói. Ba mặt một lời."

Chỉ sau câu nói đó, hai nữ y tá đã bật chế độ không nghe thấy gì mà chạy mất hút. Thùy Phương ấm ức điều chỉnh lại nhịp thở nhưng chỉ làm cho dòng cảm xúc ngày càng khó khống chế. Ngay lúc đó, đôi tay của Duy Luân vươn ra rồi dùng lực kéo cả người cô áp sát vào lồng ngực của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi nhận ra, cô đã nghe được tiếng tim đập liên hồi và ngày một nhanh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Bối Là Bác Sĩ Khoa Ngoại

Số ký tự: 0