Chương 5: Rắc rối

Thùy Phương đến thẳng phòng của chủ nhiệm để lấy lịch làm, cô vẫn nằm trong khoa ngoại, không thay không đổi.

Nói gì thì nói, cô vẫn là nhân vật có độ "phủ sóng" lớn nhất nhì bệnh viện. Mới ngày đầu vào đã gặp sóng gặp gió.

Lúc nghỉ giữa giờ, Thùy Phương xuống nhà ăn để ăn trưa. Cô đã đóng tiền ăn trưa tháng cho bệnh viện hẳn hoi, nhưng vừa vào đã gặp người này truyền tai người kia xì xào bàn tán.

"Cô biết không, bác sĩ Dương từng bị đình chỉ vì giết bệnh nhân đó. Nay vào đây chắc bằng cửa sau rồi…"

"Nếu như vậy chắc không phải trả tiền ăn nhỉ? Nhất rồi."

Cô mặc kệ, lấy khay thức ăn rồi vào bàn ngồi ăn ngon miệng một mình. Cô không để ý, tự lúc nào mà Duy Luân đã ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô như cách cô nhìn chiếc điện thoại thông minh với giá trên trời bày bán ở cửa hàng. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, hỏi:

"Nhìn gì vậy? Cậu không ăn nguội hết kia."

Bất giác, Duy Luân ngậm mồm người. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn Thùy Phương rồi cười tiếp.

"Cười nhiều quá suy tim chết ngang đó."

Có lẽ, cô vẫn chưa nhận ra cọng rau còn đang dính bên mép môi của mình. Duy Luân có ý tốt chỉ vào điểm đó rồi ra hiệu quẹt miệng, Thùy Phương tưởng cậu bị điên nên đành thương xót không vặn vẹo.

Cậu định nhón chân lên tiếng tới nhưng sợ kết cục sẽ bị đập đầu vào dĩa cơm nên chỉ tốt bụng nhắc nhở:

"Rau dính bên mép, chị không lau người ta cười cho."

Câu nói của cậu mang theo không ít ý cười. Thùy Phương lúc này mới cảm giác được sự tồn tại của cọng rau xanh bên mép môi mình, mặt cô đỏ rực vì ngượng, á khẩu, không biết nói gì. Duy Luân cũng biết tiền bối đang ngượng nên lên tiếng chữa cháy hộ:

"Chị làm chính thức ở đây luôn sao?"

Thùy Phương gật đầu rồi vén lọn tóc ra phía sau. Chỉ sau vài giây đã có tiếng bàn luận.

"Chị ta đi vào bằng cửa sau đó, chắc chắn có điều mờ ám."

Âm vực vừa đủ để bàn trên nghe được, Duy Luân thính giác xưa nay tốt, đặc biệt vào những lúc như thế này. Cô gái nọ ăn cơm xong rồi thu dọn dĩa, chuẩn bị rời đi. Đi ngang bàn của Phương và Luân liền bị một vật cứng chắn ngang, thân thể đổ nhào xuống đất. Hung thủ không ai khác là bàn chân của Duy Luân.

"Ấy chết, có con ruồi dơ bẩn vo ve quanh tai, tôi đập nó, không ngờ chị lại tiếng đến. Xin lỗi nhé!"

Nếu nói đến châm biến, cà khịa, Duy Luân số hai không ai số một. Người phụ nữ ngã đập mặt xuống nền, chật vật một hồi mới ngóc đầu lên nổi, trên tóc còn đính thêm vài cọng rau xanh làm vật trang trí. Cô ta quát:

"Thằng này, đẹp trai mà nết không ra gì thế?"

Duy Luân nhíu mày, bắt đầu diễn xuất.

"Tôi xin lỗi chị nhiều, con ruồi nó làm tôi bực quá, yên phận một chỗ không chịu. Haizz, không biết trong đây có thuốc xịt côn trùng không?"

Người kia có phần nhột, khi nãy cô ta nói khá lớn tiếng, mục đích để Thùy Phương nghe nhưng không ngờ cô chưa nổi giận đã có người thay thế.

"Gắn con mắt vào, điên thật."

Tầm giờ này, nhà ăn chỉ còn lại trên dưới mười lăm bóng người, tất cả đều đổ dồn vào nơi này. Cô kia định chửi thêm vài câu nhưng vì sĩ diện nên đành đi ra chỗ khác. Thùy Phương nhìn cậu, hỏi:

"Cậu cố tình đúng không?"

Duy Luân đang tinh nghịch cười cợt người khác, nghe tiếng nói của cô liền quay đầu lại.

"Hả, à. Sao chị hiền thế?"

Thùy Phương buông tiếng thở dài, ăn nốt muỗng cơm cuối cùng rồi nói:

"Chó sủa, nghe không hiểu."

Duy Luân cùng lúc ăn cơm xong liền lấy phần cơm của cô mang đi trả cho nhà ăn. Ra hiệu cho Thùy Phương đi trước. Cô thầm nghĩ cậu nhóc này ga lăng thật chứ chẳng đùa.

Phòng bệnh của hai người nằm cách biệt với nhau hẳn một tầng. Điều này cũng khó khăn trong công việc mà Duy Luân đang từ từ thực hiện.

Ngày đầu đi làm tưởng nhàn rỗi, nhưng không. Vừa nghỉ trưa xong cô đã nhận được lịch phẫu thuật vào hai giờ chiều, ca phẫu thuật cắt u trung thất bằng cách phẫu thuật mở, phải mất hai tiếng hơn mới xong. Ra khỏi phòng phẫu thuật cũng là lúc ánh chiều buông xuống, thời tiết không hiểu thế nào lại chuyển mưa, đen nghịt cả một khoảng trời.

Thùy Phương đi đến phòng khám của mình, dọn dẹp hết thảy mọi thứ rồi bước ra về. Lố giờ tan làm khoảng chừng ba mươi phút, đến tiếng bước chân lúc này cũng vang vọng cả một tầng của tòa nhà.

Dự báo thời tiết sai rồi.

Sáng nay cô xem, rõ ràng nói là trời quang mây tạnh. Hại cô không mang theo áo mưa, thế là phải ngậm ngùi cởi áo khoác với mục đích che mưa. Cô một mạch chạy ra đến cửa, tốc độ không nhanh nên liền bị ai đó nắm tay kéo lại. Cô ngẩng đầu lên xem rồi hỏi:

"Luân, sao cậu chưa về?"

Duy Luân còn đang nhìn bàn tay mình với tay của Thùy Phương kề sát nhau nên không trả lời. Đến khi cô gái rụt tay lại mới cười rồi nói:

"Tôi đợi chị về chung cho vui."

Ẩn quảng cáo


Nói rồi cậu chàng lấy từ trong balo ra chiếc ô xanh đưa cho Thuỳ Phương cầm rồi lục tìm cái của mình. Quái lạ làm sao lại chẳng thấy cái còn lại.

"Thôi chị mang về đi, tôi đội mưa tí không sao."

Cậu cởi áo khoác, định sẽ đội lên để chạy thụt mạng ra chạm xe buýt. Bất chợt Thùy Phương bung dù rồi nói:

"Đi chung ô có chết đâu."

Có điều này, hơi ngại nhưng mà, cô cầm ô thấp quá. Duy Luân buồn cười, cậu cầm lấy tay đang cầm ô của Thùy Phương rồi nâng cao lên cho vừa đầu mình, nói:

"Tôi cầm cho, để chị cầm thì cột sống lưng của tôi cong mất."

"..."

Nếu không phải đi nhờ ô thì Thuỳ Phương đã đá cho cậu vài phát, cứ thích trêu ghẹo là giỏi. Bản thân cô cũng vui vì tìm thấy một người "bạn", một người bạn hữu duyên, đôi lúc có hơi bồng bột và nói nhiều, nhưng ít nhất, cô đã có bạn.

Sáng ngày hôm sau, cô vẫn đi đến bệnh viện đúng giờ. Duy Luân xưa nay có tính ngộ, sát giờ mới đến nên mấy lần phải xin lỗi ríu rít để không bị trừ điểm tích lũy. Thế mà hôm nay cậu lại đến sớm khiến ai cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác. Hỏi thì cậu nói ngủ không được nên đến sớm.

Thùy Phương vào phòng khám, vừa vặn nhìn thấy hộp đồ ăn sáng kèm theo thức uống và tờ giấy note: Tiền bối, ngày mới tốt lành!

Tốt thì không thấy, chỉ thấy khó chịu.

Tiếng cửa mở rồi đóng vào vang lên. Cô vừa ghi chép vừa quen miệng nói:

"Mời vào, nêu rõ tình trạng gặp phải."

Cô ngước mặt lên liền nhìn thấy người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng. Ở bên ngoài còn nghe tiếng đập cửa và la hét: "Không được vào mà!"

Thùy Phương lịch sự hỏi: "Anh bị gì, nói cho tôi biết!"

Chợt anh ta giữ lấy tim rồi đập mạnh vào đó, trông không hề có dấu hiệu gì là tỉnh táo. Ngồi khụy xuống đất, anh ta nói:

"Bác sĩ đẹp quá làm tôi đau tim."

Thùy Phương cố không buông tiếng chửi rủa, cô từ tốn điều chỉnh nhịp thở, mời anh ta ngồi dậy rồi nhấc điện thoại nói với nhân viên trực ngoài kia xem anh này có đi lộn phòng không.

[Bác sĩ, anh ta bị thần kinh rồi, cô mau mau đuổi hắn ra, hắn chốt cửa rồi!]

Hoá ra tiếng cạch ban nãy là tiếng chốt cửa. Xem người đàn ông này, khắp cơ thể nồng nặc mùi rượu, tóc tai bù xù loà xoà, miệng thì luôn buông ra những lời nói tục tĩu, khó nghe và có phần thiếu tôn trọng cô.

"Bác sĩ qua đêm với tôi không? Tôi có tiền, rất nhiều tiền."

Thùy Phương như hết sức chịu đựng liền đứng dậy quát:

"Cảm phiền anh đi ra ngoài. Ngay... Lập... Tức!"

Người đàn ông trừng mắt rồi nhếch mép cười khẩy. Hắn ta đạp chiếc bàn khiến tất cả tài liệu sổ sách của cô đều nằm yên dưới đất. Hắn hét lên:

"Nghiện còn ngại hả cô em? Nhìn thôi cũng đủ biết em làm cái thứ nghề bần tiện gì rồi."

Chợt, Thuỳ Phương đứng lên bàn. Tập trung hết sức bình sinh vào đôi chân đang mang guốc, tung thẳng vào gò má của tên đàn ông "thúi".

Đời mà, trước nay Thùy Phương hiền như ông bụt, chỉ có điều tức nước vỡ bờ, nếu cô không đạp cho hắn rụng ít nhất một cái răng thì ngay lập tức con chó nhà cô sẽ thành con cẩu.

Một thứ chất lỏng màu đỏ nhuộm kín hàm răng vàng của gã đàn ông. Anh ta còn đang nằm thế dưới, không thể phản kháng.

"Tha mạng tha mạng, bác sĩ đại nhân tha mạng."

Cô nhẹ nhàng bước qua người anh ta, không quên tặng kèm một cú "xoa má" nhẹ nhàng bằng chân. Cô đi đến cửa, định sẽ mở ra rồi kêu người đưa tên thần kinh bại liệt này đi, nào ngờ vừa tới cửa đã thấy anh ta lao về phía mình, cô nhanh trí nhích sang trái một bước rồi nhắm mắt. Một tiếng "ầm" vang lên.

Đúng lúc này, cửa được mở ra. Thùy Phương chưa kịp lên tiếng định hình đã bị Duy Luân tiến đến, tay không ngừng sờ má sờ gáy sờ tay sờ đầu, mục đích để kiểm tra cô có sức mẻ gì không. Cậu nhìn xuống tên bần tiện kia rồi quát:

"Ây da thằng già, mày muốn gặp diêm vương ha gì?"

Trong đầu lóe lên ý nghĩ sẽ đạp cho hàm răng của tên già này không còn một cái. Cậu chỉ vừa nhích đi đã bị Thùy Phương túm cổ lại, nói:

"Giang hồ cho ai xem? Loại này không nên chấp."

Nói rồi cô kéo tay cậu bước ra ngoài để bảo vệ xử lý hắn. Mặc dù khoẻ nhưng tên già này muốn chống cự cũng vô ích, giãy giụa chỉ làm máu dồn lên não, dây thần kinh cảm xúc thêm căng thẳng.

Dạo gần đây, những tên biến thái này thường lộng hành ở bệnh viện khiến ai gặp cũng lắc đầu chán nản. Nhưng đâu ai ngờ được, tên điên này gia thế lại kinh khủng như vậy, chỉ ba tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, hai chiếc xe hơi sang trọng đã đến cửa bệnh viện Nhân Đức.

Người phụ nữ tháo kính râm, bước xuống cùng với chiếc túi xách đen không ít tiền. Đúng lúc người phụ nữ này vào, Thùy Phương đang ở quầy tiếp tân để hỏi về tình hình bệnh nhân khi nãy. Thấy có người đến, cô gật đậu định mở miệng hỏi đã bị chặn ngang xương:

"Ai quản lý bệnh viện này?"

Ẩn quảng cáo


Thùy Phương gật đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà rồi đáp lại:

"À chị, quản lý không có ở đây ạ, chị có thể chuyển lời cho em, được không?"

Người phụ nữ im lặng, đôi mắt quét sang những dãy phòng trong bệnh viện, gật đầu một cái rồi mới cất giọng:

"Phòng số 23 kia, ai là bác sĩ trực lúc sáng?"

Thùy Phươnghương xoay sang đó rồi nhìn người phụ nữ đang đập đập ngón tay vào tường. Nhận thấy bão giông ngoài kia đang kéo đến nhưng lương tâm không cho phép, Thùy Phương bắt buộc phải nói sự thật, cô gật đầu rồi xác nhận mình là bác sĩ nơi đó.

Giờ trưa, giữa lối đi vào sảnh chính của bệnh viện Nhân Đức. Một tiếng chát vang hồi vang lên hai lần. Thùy Phương đưa tay lên xoa xoa gò má rồi liếc mắt nhìn sang phía trước, vừa vặn thấy đôi bàn tay ấy lần nữa tiến về gò má của cô.

Cứ tưởng gò má cô một lần nữa bị tác động nhưng sau mười giây, cô vẫn chưa cảm nhận được gì ngoài tiếng tim của người khác đập. Ngoảnh lên cô mới nhận ra, đó là Duy Luân.

"Chị bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Hà cớ gì làm ầm ĩ lên vậy?"

Duy Luân vừa nói vừa kéo sát Thùy Phương vào lòng mình. Mọi người xung quanh nhìn lấy nhìn để, đa phần đều nghĩ có đánh ghen vụng trộm. Có người còn ngồi ghế, vắt chéo chân, đeo kính râm ăn snack như đang xem phim rạp.

"Hạng tiểu nhân bỉ ổi, sao phải từ từ?"

Cô ta vừa nói vừa lấy kính râm từ trên mặt đập xuống nền đất tạo thành thứ âm thanh cực kì đau tai.

"Cái bệnh viện lớn như thế này lại có thứ bác sĩ bạo lực như con nhỏ này sao? Con trai tôi giờ đang dở sống dở chết ngoài kia kìa."

Bà ta vừa nói vừa chỉ ra ngoài, chỉ thấy chiếc xe hơi hạng sang màu đen bóng lưỡng. Đâu ai biết, tên tiện nhân đó đang ngồi ăn khô gà, lướt mạng xã hội như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ vết thương ở răng không còn tồn tại.

"Này này chị ăn bậy chứ không nói bậy được nha."

Thùy Phương nói dở, cô thoát ra khỏi vòng tay Duy Luân rồi hét tiếp:

"Con trai chị làm náo loạn bệnh viện chúng tôi, vỡ cửa, đồ đạc các thứ các thứ. Chưa kể còn có hành vi quấy rối phụ nữ. Ai sai, ai sai hả?"

Đôi mắt cô hằn lên tia giận. Tiếng nói vừa rồi đầy vang vọng, đến cả phòng họp trên tầng hai còn có thể nghe thấu. Bác sĩ Trần, chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực xin phép một tiếng rồi bước xuống, vừa vặn thấy cảnh người phụ nữ kia nắm lấy tóc Thùy Phương, Duy Luân phía sau kéo đến nỗi than trời.

"A, chị Phương Trinh!"

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về bác sĩ Trần. Cả hai người phụ nữ đang đấu đá cũng phải dừng lại. Cô Trinh nhanh chóng vén tóc, chống nạnh rồi nói với bác sĩ Trần một câu ngắn gọn xúc tích:

"Ả này đánh con tôi."

Thuỳ Phương thiếu điều muốn giật hết nắm tóc của Phương Trinh cho vừa cơn tức. Cô chỉ biết đứng đó như trời trồng mà nhìn người phụ nữ kia diễn kịch.

"Xin lỗi chị, thành thật xin lỗi. Đây là bác sĩ mới nên không biết điều, mong chị thông cảm."

Nhìn bác sĩ Trần ríu rít xin lỗi như vậy, cả Duy Luân và Thùy Phương trong lòng đều như lửa đốt. Nhưng cô vừa định nói đã bị bác sĩ Trần quăng cho con mắt cảnh cáo, cô cũng biết điều mà nhịn cơn tức đang sôi sục.

"Thái độ làm việc của bệnh viện mấy người như này đây hả? Thật là đáng thất vọng."

Cô ta vừa nói vừa vuốt mái tóc rối vì ban nãy đấu đá quá hăng say.

"Tôi không biết, các người làm tổn thất tinh thần con trai tôi."

Bà ta nói như đang chờ một sự đền bù. Rõ là con bà ta sai mười mươi, giờ còn lên đây làm loạn. Thùy Phương hết sức khó hiểu.

"Mong chị thứ lỗi, chúng tôi sẽ có mức xử lý thích đáng cho bác sĩ Phương. Còn con chị có thể đến đây bất cứ lúc nào, không phải lo viện phí. Mong chị thứ lỗi."

Nói đến đây, ai cũng có thể nhận ra Phương Trinh là người có chức có quyền.

Cô bước đi, đoạn ngang Thùy Phương liền dùng chân đạp lên khiến cô đau điếng mà kêu lên "ây da" một tiếng. Phương Trinh liền dừng bước rồi xoay đầu nói:

"Có ý kiến gì sao. À, cô chưa xin lỗi tôi."

"..."

"Tôi nói cô chưa xin lỗi tôi."

Thùy Phương nhận thấy Duy Luân phía sau huých vai mình, như bừng tỉnh rồi nhắm mắt, cúi đầu xin lỗi, thái độ đầy vẻ không phục.

Sau khi người phụ nữ kia đi, Thùy Phương liền bị bác sĩ Trần gọi đến phòng làm việc riêng. Ông ta trách mắng cô thậm tệ, nói cô không biết phép tắc, rằng người phụ nữ ấy chính là vợ của chủ tịch tập đoàn cung cấp thiết bị y tế chính trong bệnh viện Nhân Đức.

"Nhưng con chị ta sai mà, là con chị ta sai."

Bác sĩ Trần lắc đầu, đứng lên rồi vỗ vai cô.

"Đúng sai ở đây không quan trọng. Quan trọng là địa vị, chức quyền."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Bối Là Bác Sĩ Khoa Ngoại

Số ký tự: 0