Chương 4: Tiền bối tái xuất

"Bác sĩ à, tôi đã đặt trước từ hôm qua rồi đấy."

Một người vì chờ quá lâu mà sinh cáu.

"Xin lỗi anh, phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm hiện tại không thực hiện được. Hẹn anh khi khác, xin lỗi rất nhiều."

Tình cảnh hiện tại, những bệnh nhân nguy kịch đã đếm được quá hai bàn tay, bàn chân. Cho nên các ca phẫu thuật đơn giản như cắt hạch giao cảm chữa bệnh phong thấp là quá xa xỉ.

"Bác sĩ Quốc, anh qua xem bệnh nhân này đi."

Do số lượng bệnh nhân ngày một nhiều nên các y bác sĩ như đang đi đánh giặc. Người này thúc người kia, người kia thúc người nọ.

"Ây da kêu người khác đi, tôi đang xem cậu này."

Số bệnh nhân đang quá tải, tai nạn không lường trước dẫn đến thiếu nhân lực, ngay cả những bác sĩ chủ nhiệm, trưởng khoa đều đích thân ra mặt để giải quyết vấn đề.

"Cậu thực tập sinh Duy Luân, hội chẩn cho những người đến sau. Nếu không nguy kịch yêu cầu chuyển viện."

Duy Luân phải giữ tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là vào lúc này, cậu gật đầu nhận lệnh. Hối hả chạy theo dòng xe chấn còn ngoài kia để kiểm tra. Ban đầu, một vài người chỉ bị vết thương ngoài da liền được sát trùng, băng bó rồi cho chuyển viện để điều trị. Chỉ có...

"Cái... cái này..."

Người này là phụ nữ, ngoài da rướm lên những giọt máu đỏ. Phần bụng vẫn còn phân nữa chiếc dao cán vàng, chỉ còn cái cán. Cô ta luôn miệng nói: "Rút nó ra, cứu sống tôi."

Duy Luân lập tức hét lên:

"Báo động đỏ, nguy kịch!"

Tiếp đến, hàng loạt bệnh nhân với những căn bệnh, triệu chứng khác nhau đều có mặt. Nào là phình động mạch chủ, tràn dịch màng phổi, viêm tâm thất… khiến cho ai nấy tối sầm mặt mày. Già trẻ lớn bé đều lâm nguy, ngay cả sản phụ vẫn không thoát khỏi cái ngày đen đủi này.

Các phòng phẫu thuật trong bệnh viện đều sáng đèn, kín phòng, tiếp nhận bệnh nhân cũng khó. Đến khi quá tải, bệnh viện buộc phải điều động những ca bệnh có thể trụ được đi bệnh viện khác.

Sau ngày hôm đó, ai nấy đều uể oải. Còn có người xin nghỉ việc vì không chịu đựng nổi áp lực mà bệnh viện Nhân Đức gieo rắc. Bệnh viện chuẩn bị rơi vào tình cảnh thiếu nhân lực, đúng như lời Thùy Phương đã từng nói.

Trời xui đất khiến, đang viết truyện trên điện thoại, Thùy Phương đã tắt mọi thông báo để tránh trường hợp mất toang mọi thứ đang viết. Tuy vậy, chuông điện thoại vẫn reo. Cô bực dọc hỏi:

"Ai vậy, có việc gì không?"

Đầu dây bên kia có phần im lặng, một hồi sau mới bắt đầu lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


"Tôi, Phó Đức."

Phó Đức, người này chính là người đầu tư cũng như nắm cổ phần, chức vụ lớn nhất trong bệnh viện Nhân Đức. Thế nào hôm nay lại đích thân gọi khiến cô có phần bất ngờ.

"Bác sĩ Phương, cô đã kết thúc thời gian đình chỉ rồi chứ?"

Thuỳ Phương nhận thấy có điềm không lành nhưng vẫn phải nói để tránh bị gắn mác bất lịch sự.

"Vâng, đã hết."

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Thuỳ Phương đang lo cho hai nghìn chữ cô vừa viết nên cảm thấy sốt ruột quá chừng. Cô đang chuẩn bị lên tiếng hối thúc, Phó Đức đã giải trình.

"Cô, là một nhân tài lớn. Bệnh viện Nhân Đức luôn sẵn cửa cho cô vào, lương lọc gấp ba lần so với hai năm trước."

"Cảm ơn bác Phó, nhưng chẳng phải lúc trưa đã thành công nộp hồ sơ rồi sao?"

Phó Đức chợt lặng người vì câu nói của cô. Ông ta không còn nhớ việc gì đã xảy ra vào lúc sáng, chỉ biết mình xém xong đời vì sự bất cẩn.

"À, đúng rồi. Nhưng giờ tôi gọi thông báo lại."

Thùy Phương phải khó hiểu, lắc đầu ngán ngẩm vì trí nhớ của người đàn ông này. Chẳng lẽ lại mất trí nhớ ngang xương?

"Vâng."

Cô dứt lời rồi cúp máy. Vừa thoát ra, điện thoại đã bị lag và khởi động lại. Thùy Phương muốn đập hẳn chiếc điện thoại vào tường nhà nhưng vì xót tiền nên đành hạ hoả, chỉ quẳng chiếc bờm trên đầu rồi cáu xé.

Cô đành mở máy tính lên. Vừa vặn lúc đó, một loạt tin nhắn của Duy Luân đã gửi về cho tài khoản phụ của cô. Những câu nói của cậu đều mang theo những sắc thái khác nhau, chung quy là muốn cho người bạn này biết cậu ấy đã trải qua một ngày như thế nào. Có lẽ, đây đã là thói quen khó bỏ.

"Không thể tin nổi, ngày hôm nay điên thật!"

"Cô biết không, tất tần tật mọi thứ rất hỗn loạn. Nếu có ở đó cô sẽ ói mất."

"Tôi còn ngửi thoang thoảng mùi máu quanh đây!"

"À, tôi đang ngưỡng mộ một nữ anh hùng!"

Dù không thấy Thùy Phương xem hay trả lời nhưng anh chàng vẫn nói như đúng rồi.

Đọc xong, Thùy Phương bật cười rồi nhớ lại những tháng ngày bận rộn với công việc ở bệnh viện?

Ẩn quảng cáo


Không nhanh không chậm, Thùy Phương gọi lại cho Phó Đức.

"Để tôi chụp lại hợp đồng xin việc ban sáng cho bác nhớ."

"..."

Mong rằng hai năm cũng đủ để cô thay đổi, không còn yếu đuối và nhẫn nhục như xưa. Thùy Phương sẽ trở lại.

Ý chí quyết tâm là thế, cô bắt đầu hoảng loạn. Chết rồi, cô phải nhanh chóng chạy deadline nếu không sẽ phá chuyên cần cả tháng. Cuộc sống là những lần đau đầu với công việc, chuyên cần.

Sáng hôm sau, Thùy Phương thức từ rất sớm để chuẩn bị cho màn tái xuất. Cô đã xin nghỉ việc tại nhà thuốc, chỉ sau một tiếng đã có người thế thân nên cô không thấy tội lỗi là mấy.

Đi xe buýt đến bệnh viện, cô cứ mải mê nhìn trời mây đất như thường ngày, xém tí nữa là ngủ gật. Cũng may tấm kính chắn đập cho cô một phát tỉnh ngủ để xuống trạm, cô xoa đầu ấm ức rồi lết xác bước ra khỏi xe buýt.

Đi bộ một đoạn, bốn chữ "Bệnh Viện Nhân Đức" đã hiện trước mắt cô. Cô hít lấy một hơi thật sâu, tay vun thành nắm đấm rồi tự tạo tính hiệu "Fighting".Xem ra cô rất quyết tâm, cô nghĩ trốn tránh không phải là cách nữa.

Đi được vài ba bước, cô đã bị một thiếu niên mang kiểu tóc layer chỉnh chu với tốc độ khá nhanh lao vào người. Đang đứng sát ở cổng bệnh viện nên khi có người tiến tới, Thùy Phương theo phản xạ mà nhích lùi về sau, thế là cô bị người ta ép chặt vào cổng tường bằng xi măng.

Trong những tiểu thuyết ngôn tình thường hay có những phân đoạn này, người ta sẽ nhìn nhau đắm đuối rồi gà bông mèo chuột gì đó trông thật lãng mạng, riêng lúc này, cô thấy lãng xẹt.

Gì đây, mới sáng sớm đã nhọ thế á? Người đó luôn miệng xin lỗi, đến khi cả hai nhìn nhau mới cứng miệng rồi thốt lên hai chữ "người quen"

"Tiền bối, là chị sao?

Nếu nói không nhục là nói dối. Tên này kém cô hai tuổi mà đã hơn cô một cái đầu rưỡi, cô chỉ mới đứng ngang ngực cậu ta, muốn trả lời phải ngước cổ lên.

"Cậu có mắt không thế, sáng sớm đã muốn ngửi mùi thuốc sát trùng à?"

Cô vừa nói vừa đi, tiện thể xoa cặp vai già của mình mà cảm thán đôi ba từ. Duy Luân nối gót đi theo, luôn miệng xin lỗi và giải thích.

"Ầy dà tiền bối à, tôi sợ trễ nên hơi gấp, xin lỗi chị nhiều. Nhưng từ từ, tiền bối làm ở đây á, khi nào vậy?"

Nói mà không để người ta có thể tiếp được hết. Thùy Phương bực dọc:

"Tôi đến đây ngắm cảnh, lấy dao phẫu thuật đem bán!"

Con người ta sao không thích đi vào vấn đề chính nhỉ, cứ thích vòng vo tam quốc, làm ê mặt đối phương. Duy Luân cũng biết hàm ý trong câu nói đó nên không thêm bớt, chỉ thấy con gái khi tức giận mới đáng yêu làm sao.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Bối Là Bác Sĩ Khoa Ngoại

Số ký tự: 0