Chương 3: Từng là bác sĩ của bệnh viện Nhân Đức

Đối với tràn khí màng phổi, phương án cấp bách đầu tiên là đặt ống dẫn lưu mỏng xuyên qua thành ngực để đưa khí ra khỏi phổi. Dù đã không động đến dao phẫu thuật trong suốt hai năm dài đằng đẵng, Thùy Phương vẫn như bậc giàu kinh nghiệm, mỗi khi có vấn đề liền phát hiện và hướng dẫn bác sĩ chính sửa.

"Được rồi, khâu."

Phụ tá đưa kim chỉ, bác sĩ tỉ mỉ khâu lại vết thương. Quá trình phẫu thuật hoàn thành trong bốn mươi chín phút mười lăm giây. Đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Thùy Phương hít lấy một hơi, chợt thấy lòng mình quặn thắt. Công việc này... nhớ quá.

Thông tin có bác sĩ cũ bị đình chỉ xuất hiện trong phòng phẫu thuật đã lan rộng gần hết bệnh viện Nhân Đức. Vừa ra sảnh chính, cô đã được đích thân chủ nhiệm Khang hỏi thăm.

"Cô có biết... tự ý vào phòng phẫu thuật sẽ nhận hậu quả gì không?"

Thùy Phương đút tay vào túi quần, xoay người lại, cô lễ phép chào bác sĩ chủ nhiệm.

"Đã lâu không gặp, bác sĩ Trần. À, đúng rồi, tôi biết chứ. Nhưng Phó Đức duyệt đơn xin việc của tôi rồi?"

Như bị đánh vào tim đen, đôi mắt bác sĩ Trần hằn lên tia giận. Dám nói đến bệnh viện Nhân Đức thì gan của Thùy Phương xem như không bé.

"Nhớ để ý bệnh nhân phòng 118 nhé. Hẹn gặp lại!"

Không để anh ta nổi trận lôi đình, Thùy Phương nhanh chóng vẫy tay chào rồi đi mất hút. Cô lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn rồi trừng mắt. Gì đây, người bạn qua mạng của cô chẳng thèm xem tin nhắn, hay là không gặp được liền tù tì chạy đi chơi một mình rồi?

...

Sau khi tỉnh lại, Duy Luân nhìn dáo dác xung quanh. Cậu đang trong bệnh viện mình thực tập, đau thế nào lại trở thành bệnh nhân. Như nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu hỏi người y tá đang gấp chăn bên cạnh:

"À chị ơi, chị thấy tấm thẻ thực tập của em đâu không?"

Cô y tá chỉ lắc đầu tỏ ý không biết. Cậu nhăn nhó mặt mày không phải vì đau mà vì lại chuẩn bị năn nỉ ỉ ôi làm lại thẻ mới. Gì thế này, mới thực tập được hai tháng đã phải thay thẻ tám lần, có ai nhọ hơn không?

Ngày hôm ấy, cậu đang đi đến điểm hẹn với một người bạn quen qua mạng, xui xẻo thế nào mà vừa đến quán cafe đã gặp cướp. Nếu cướp bình thường thì không phải nói làm gì, nhưng trường hợp này là dùng hung khí để dễ dàng lấy cặp sách trên tay cậu, hại cậu phải trở thành điểm sáng của những ngày gần đây. Lướt trên tường của cậu, những người bạn đã gắn thẻ cậu vào những bài báo lớn nhỏ bắt đầu truyền tin cảnh báo kiểu như:

Ẩn quảng cáo


"Trai đẹp ra đường nên cẩn thận, một vụ việc cướp của dùng hung khí đã xuất hiện tại trung tâm thành phố."

"Ăn cướp thời nay: cướp của là phụ, cướp mạng là chính."

Còn có bài báo ca ngợi về người chị đã cứu cậu hôm nọ. Lúc này Duy Luân mới đào lại ký ức về chị gái này, nhớ không lầm thì cô ấy đã sơ cứu, chẩn bệnh và còn cả trò truyện cùng cậu. Rõ ràng là người trong nghề, không trật đi đâu được.

Trong trí nhớ của cậu, người con gái này rất ấn tượng, rất đặc biệt. Cậu muốn xác nhận suy nghĩ của mình nên quay sang chị y tá bên cạnh.

"Nhờ chị chút, chị biết người này không?"

Dù bận nhưng vì cậu chàng có dung mạo sáng ngời ngợi kia nên cô ấy đành nhẹ nhàng gác bỏ công việc lại để xem người trong bài báo mà Duy Luân đưa. Cô gật đầu nói "biết" rồi kể sơ qua về nhân vật Thuỳ Phương trong truyền thuyết.

"Cô ấy là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực ở đây hai năm trước. Có sự cố nên không theo nghề y nữa. Nghe đồn cô ấy có mặt trong cuộc phẫu thuật đặt ống lưu cho cậu đấy."

Duy Luân chăm chú nghe từng câu từng chữ của cô y tá, cậu gật đầu cảm thản. Dù không biết sự cố trong quá khứ của cô ấy như thế nào, nhưng hiện tại cô ấy rất tuyệt. Nghĩ đến cảnh cô ấy mặc áo blouse trắng ngồi làm việc, trông thật chững chạc như kiểu nét đẹp trưởng thành vậy. Cậu chóng tay lên cằm rồi cười như thằng dở hơi...

Tối hôm đó, cậu lùng sục khắp facebook để tìm tài khoản của Thùy Phương. Nhờ quan hệ rộng, chỉ trong tích tắc đã có thể tìm được, cậu gửi lời mời cho cô rồi ngóng trông lời chấp nhận.

Thùy Phương chuyển từ tài khoản phụ sang tài khoản chính để kiểm tra, nói là tài khoản chính nhưng thật ra cô còn ít dùng hơn tài khoản phụ. Vừa mở ra, hàng đống lời mời kết bạn đã đập thẳng vào mặt cô, gì đây, Thùy Phương thành nhân vật nổi tiếng rồi ư?

Dừng lại ở tài khoản "Luân Luân" cô thốt lên ôi trời, không phải người bạn quen qua mạng của cô sao?

Luân - Duy Luân - Người hôm trước gặp nạn quán cafe. Hoá ra là người hẹn cô ra đấy. Sự trùng hợp này sao cô lại không nghĩ ra nhỉ?

Nhắc đến đây, Thùy Phương đi tìm trong chiếc áo khoác hôm nọ treo ở ngoài ban công. Lùng sục một hồi, tấm thẻ thực tập sinh của cậu ấy cũng đã lộ diện.

Thùy Phương nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn. Tuy vậy, cô muốn chơi trò mèo vờn chuột, biết đâu sau này sẽ có ích, ví dụ như cậu ấy nói xấu hoặc tâm sự những gì liên quan với nhau chẳng hạn. Dù sao, hai tên tài khoản không có điểm gì giống nhau, đứa thì Châu Mỹ đứa thì Châu Á. Một phút sau khi lời đồng ý kết bạn được xác nhận, bong bóng chat hiện ra và kèm theo âm thanh thông báo quen thuộc.

"Xin chào, chị có phải cựu bác sĩ của bệnh viện Nhân Đức không?"

Nếu gọi là cựu bác sĩ thì có hơi quá, nhưng cũng đúng... Thùy Phương dùng giọng điệu chững chạc của phụ nữ hai mươi lăm tuổi để trả lời.

Ẩn quảng cáo


"Không sai, là tôi."

Ở màn hình bên kia, Duy Luân đang phải nhập rồi xoá đi mười dòng tin nhắn, đến khi chốt hạ được một câu, cậu mới gửi đi.

"Cảm ơn chị đã cứu tôi, có thể mời chị đi ăn không?"

Duy Luân nói vậy vì cậu chẳng còn nghĩ được lý do gì khác để gặp mặt cô. Thật ra, cậu đã nhiều lần thấy Thùy Phương trên đường nhưng vẫn chưa có thông tin gì, đến lúc này, cậu sợ hành động lộ liễu quá cô sẽ cắt liên lạc với cậu mất.

"Nhóc à, chị không có thời gian đâu."

Nói thế thì người khác bảo Thùy Phương chảnh, nhưng do phải làm việc ngày đêm nên làm gì có thời gian mà đi chơi. Hôm qua được nghỉ làm nên cô mới cắn răng để đi chơi, đâu ngờ lại trở thành một ngày rắc rối và bận rộn đến thế.

Duy Luân bên kia mặt nhăn mày nhó, lần đầu mở lòng với người lớn đã bị từ chối thẳng mặt thế này. Cậu tự nhủ, thôi thì vì nghiệp lớn, nhịn một điều nhỏ cũng chẳng sao.

Nhận thấy mình có hơi phũ người ta, Thùy Phương gõ nhẹ một dòng chữ để có tí tính người:

"Mà từ từ đã, nhớ giữ sức khoẻ nhé."

Duy Luân cười hì hì, phản hồi lại: "Cảm ơn tiền bối."

Đến khi sức khoẻ đã hoàn toàn ổn định, Duy Luân mới vác xác đến bệnh viện để làm việc. Sau kỳ thực tập này cũng là lúc chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cậu muốn nhân cơ hội này để lấy kinh nghiệm sống sót ở bệnh viện tương lai.

Không biết là do ăn ở hay do cậu quá đẹp trai mà từ khi cậu đến bệnh viện, số bệnh nhân ra vào cứ gọi là nườm nượp. Bỗng, loa thông báo trên bệnh viện phát lên, một câu nói thật sự ám ảnh:

"Thông báo, phía ngã ba quốc lộ cách đây hai mươi mét vừa xảy ra tai nạn giữa Container và xe khách, số người chấn thương rất lớn. Đề nghị tập trung toàn bộ nhân lực. Xin nhắc lại..."

Chỉ sau thông báo ba phút, những chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi khắp bệnh viện. Từng hàng giường cứu thương cứ nối đuôi nhau đi vào bệnh viện, trên cơ thể từng người đều không thể thiếu những vệt máu của bản thân. Kẻ ra người vào, người khóc người la. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Bối Là Bác Sĩ Khoa Ngoại

Số ký tự: 0