Chương 2: Tràn khí màng phổi

Độc thân là tự do, ăn no rồi đi ngủ.

Dương Thùy Phương, hai mươi bảy tuổi, độc thân. Hôm nay đi gặp người bạn quen qua mạng, không biết mặt mũi ra sao nhưng người đó cứ nằng nặc đòi gặp cô. Mang theo tâm trạng hứng thú mà không hứng thú, Thùy Dương đi xe buýt đến nơi hẹn.

Ngồi trên xe buýt đâu đó tầm bốn mươi lăm phút đồng hồ, tay của Thùy Phương vì chống vào cạnh ghế mà muốn tê liệt. Cô uể oải bước xuống xe buýt, lấy gương ra chỉnh lại tóc tai rồi theo địa chỉ người bạn tên Luân gửi để lần mò. Cái tên quán cafe mà cậu gửi là Suối Nguồn, cô mò mãi mới thấy. Nhưng chỉ cách cửa bốn mét, trước mắt cô là một đám đông bâu kín, người nào người nấy thay phiên nhau la hét.

"Có ai... có ai là bác sĩ không?"

Tất cả tạp âm đều không lọt qua tai cô, nhưng duy nhất một câu này đã khiến cô đứng im như tượng. Hai từ "bác sĩ" xa lạ mà có phần quen thuộc ấy, cô đã không muốn nghe lại từ rất lâu.

Tình cảnh này cô chưa từng gặp qua, nhưng câu nói "Có ai là bác sĩ không?" cô đã nghe đến chai mòn. Thở hắt ra một hơi, cô la lên rồi nhanh phóng như bay về hiện trường.

"Tôi là bác sĩ."

Cô vừa chạy vừa nói thầm: "Muốn nghỉ cũng không yên…" Những người xung quanh nghe thấy câu nói của cô liền tản ra, hình ảnh một cậu thanh niên đâu đó trên hai mươi tuổi lộ diện cùng với vũng máu. Đến nơi, Thùy Phương một chân đứng, một chân khụy xuống, nhìn lên những người ở đó mà hỏi:

"Bị sao đây?"

"Bị cướp đâm, đang khó thở!"

Cô suy nghĩ một tí, cướp thường dùng dao, vậy đây sẽ gây ra vết thương hở. Thùy Phương nhìn sơ qua vùng máu rồi dùng lực tay xé bỏ lớp áo ngoài của người nọ. Trên cổ anh ta treo một tấm thẻ: Thực tập sinh - bệnh viện Nhân Đức.

Vết thương nằm ở vùng ngực trái, xung quanh đang sùi bọt máu. Thùy Phương kề tai sát vào vùng phổi, nhận thấy có dấu hiệu bình kim khí, từ phổi phát ra âm thanh như nạp thêm lượng khí từ bên ngoài vào. Thứ âm thanh này khiến cô liên tưởng đến một thứ bệnh:

"Tràn khí màng phổi…"

Câu nói của cô khiến những người xung quanh dù không biết gì vẫn phải la ố.

"Đứng đó làm gì, gọi bệnh viện. Nhanh lên!"

Vừa nói, Thùy Phương vừa nới lỏng những vật làm chặt trên cơ thể nạn nhân để máu lưu thông hiệu quả hơn. Cô lấy chiếc áo khoác đang mang rồi trùm vào túi xách để kê đầu. Trong trường hợp này không có bất kỳ dụng cụ y tế nào, chỉ mong bệnh viện nhanh đến. Đang suy nghĩ thêm, phần máu đang rỉ dần bắn lên da mặt cô như nước. Trường hợp này...xuất huyết rồi. Lấy tay lau đi vết máu trên mặt, Thùy Phương ngước đầu lên hỏi:

"Có ai có băng cứu thương không, có kéo càng tốt."

Ai cũng nhìn ai lắc đầu, chợt, nhân viên từ trong quán cà phê hớt hải chạy vào rồi chạy ra, anh ta la lên:

"Có, có băng dán, có kéo!"

Ẩn quảng cáo


Nhận lấy những vật dụng cần thiết. Với băng dán cứu thương này, cô tỉ mỉ cắt đi một góc nhỏ để tạo hình thành băng dán ba đầu kín một đầu hở. Xong xuôi, cô ám băng dán vào phần vết thương hở, chừa ra một đầu để lưu thông khí từ phổi ra ngoài.

"Cậu làm nghề gì?"

Cô hỏi để trấn an xúc cảm, điều chỉnh cho nhịp tim không đập quá nhanh. Trong quá trình cứu chữa, tinh thần của bệnh nhân là trên hết.

Tuy nhiên lúc này, cậu chẳng thể nói được gì, chỉ nằm ở đó ú ớ không nói thành tiếng.

Đúng lúc này, tiếng xe của bệnh viện vang lên từng hồi, cảnh sát cũng bao vây hiện trường ở đó. Phần vết thương xử lý sơ lúc này có vẻ đã thuyên giảm, phổi trông đã xẹp đi vài phần.

"Ở đây ở đây, đưa cáng cứu thương tới!"

Nhân viên trong xe gấp rút đi xuống rồi nhanh tay nhanh chân chạy đến. Đến khi nhìn mặt Thùy Phương, họ đứng hình. Cô ngước lên, tay phải bất giác tạo thành số hai, đong đưa như kiểu đang chào hỏi.

"Y tá Dung, y tá Nam. Đã lâu không gặp!"

"..."

"Làm gì ở đó, đưa lên nhanh!"

Mỗi câu nói của Thùy Phương đều mang theo những hàm ý khác nhau. Bất ngờ, lo lắng và tức giận đều có đủ. Sau khi người đó được đưa lên xe, Thùy Phương lấy điện thoại ra rồi nhắn với người bạn kia:

"Tôi đi hành hiệp trượng nghĩa, hôm nay không gặp được, xin lỗi."

Cô cất điện thoại rồi đi theo cáng cứu thương dẫn đường lên xe. Nói một câu:

"Cho quá giang về thăm nhà cũ, được không?"

Chỉ nhận được cái gật đầu, Thùy Phương vẫn thản nhiên như thường. Cô lấy từ trong túi ra tấm thẻ khi nãy, nhìn sơ qua một lượt rồi cất đi. Duy Luân, hai mươi ba tuổi, thực tập sinh. Đến lúc này cô vẫn chưa nhận ra, Luân chính là người bạn qua mạng, và anh là nhân vật chính trong buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Hai lăm tuổi, vào khoảng tuổi này, Thùy Phương đã từng bị đạp đổ từ vách núi xuống vực thẳm. Cũng ở tuổi này, cô bị gán tội giết chết bệnh nhân, bị tước giấy phép hành nghề, tước đi công việc và cả danh vọng. Đã hai năm trôi qua, lệnh đình chỉ cũng hết, cô cũng muốn biết nơi ấy giờ đã thay đổi như thế nào.

Đến nơi, trước mắt cô là toà nhà năm tầng, bệnh viện Nhân Đức. Hai năm, nơi này vẫn vậy, chỉ có điều đã tân trang đi rất nhiều thứ, không biết cô còn nhớ đường đi đến phòng làm việc cũ, nhà ăn hay bất cứ nơi đâu không nữa.

Mặc cho bệnh viện xử lý, Thùy Phương như đang đi thăm lại nhà cũ. Ai hỏi thì cô nói "đến thăm bệnh". Cũng chẳng biết vì sao cô lại muốn đến thăm nơi này, nơi đây chỉ toàn những kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Chợt cô nghe tiếng cãi vã ở phía sau mình, âm thanh truyền qua môi trường không khí để đến được tai cô.

"Có bác sĩ nào phẫu thuật không?"

Ẩn quảng cáo


"Làm gì có, đang đi cứu trợ miền núi. Còn mỗi anh kia mới vào làm một tuần."

"Ông nội nó, gì đây?"

Thùy Phương lắc đầu ngán ngẩm, một bệnh viện lớn như thế này lại thiếu nhân lực? Chợt, cô cảm thấy vai mình được bàn tay khác tác động. Là y tá Dung năm nào…

"Bác sĩ Dương, cô có thể…?"

Trước giờ cô ghét nhất những người úp úp mở mở thế này. Mặc dù đã phần nào đoán được vế tiếp theo của câu nói, song Thùy Phương vẫn vì bực tức mà hỏi lại, câu nói có mang theo ý đáp trả lời đề nghị đáng lẽ phải xuất hiện ở vế sau.

"Có thể làm sao? Tôi đến đây để khám bệnh mà?"

Tình hình của Duy Luân đang chuyển biến tiêu cực, lúc nãy, máu đã chảy ra quá nhiều. Giờ lại còn nhiều hơn, nếu không kịp thời cứu chữa sẽ mất máu mà chết.

"Máu, máu phun nhiều quá rồi. Chết mất!"

Nghe thấy câu nói đó, lương tâm không cho phép Thùy Phương dằn co ở đó, mặc dù biết chưa là nhân chính thức của bệnh viện, nhưng cô cũng đã thoát án treo, nếu không ai cáo tố, có lẽ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vào những thời khắc sinh tử, luật lệ là điều chưa thể nghĩ đến, tính mạng là quan trọng nhất.

"Phòng phẫu thuật vẫn ở chỗ cũ chứ?"

Y tá Dung gật đầu lia lịa. Thùy Phương kêu bọn họ đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, bản thân mình phải đi chuẩn bị một ít "tư trang" Cô đi ngang qua phòng giám đốc, thao tác điện thoại, gõ cửa nhẹ rồi ló đầu vào. Phó Đức lúc này đang ngắm nghía bưu phẩm mới nhận được, nhưng vừa thấy cô liền tá hoả xanh mặt.

"Ai cho cô vào đây?"

Thùy Phương nhẹ giọng đáp, kèm theo lời đề nghị.

"Bệnh viện không có ai phẫu thuật hết. Tôi cũng hết thời gian đình chỉ rồi, dù sao vẫn là lúc cấp bách, phẫu thuật được chứ?"

Thùy Phương nói rồi đưa sẵn túi hồ sơ luôn mang trong balo trên tay cho Phó Đức. Cô cũng nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại mang theo nó bên mình, và lúc này đây là câu trả lời thích đáng.

Ông ta chẳng nói chẳng rằng liền ký xác nhận vì đang hành tung mờ ám. Đến khi Thùy Phương đi khuất cửa mới kiểm tra bưu phẩm của mình, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười khinh.

Không khí phòng phẫu thuật vẫn vậy, vẫn là thứ thuốc sát trùng quen thuộc. Mang đồng phục phẫu thuật, khử khuẩn tay sạch sẽ. Thùy Phương gấp hai tay lại tạo thành góc chín mươi độ. Chỉ vài bước chân sau đó, cô đã đứng trước lối vào, cửa phòng phẫu thuật tự động mở, cô bước vào bên trong, tấm biển "đang phẫu thuật" sáng đèn.

Cô không phải là bác sĩ phẫu thuật chính mà người đó là một bác sĩ mới vào nghề. Nhiệm vụ của cô hôm nay là hướng dẫn cho anh ta thực hiện vì đây là ca phẫu thuật xử lí tràn khí màng phổi đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Một tình trạng bất đắc dĩ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Bối Là Bác Sĩ Khoa Ngoại

Số ký tự: 0