Chương 6: Không ai lấy thì tôi lấy.
Mua giấy xong, nhìn sấp giấy trên tay cậu mà anh ngán ngẫm. Đỡ giúp cậu sấp giấy mặc cậu bảo không cần, bất lực quá cũng đành đưa cho anh cầm. Lục Nam hỏi: "Em vẽ gì mà mua nhiều thế?"
Cố Mạc đi cạnh anh nhẹ giọng đáp: "Cũng không vẽ gì nhiều đâu, em mua về trữ cho bốn tháng sắp tới thôi."
Lục Nam "Ồ" một cái, sau đó đi theo cậu về. Đứng dưới tòa chung cư, anh do dự hỏi: "Em đủ sức đem lên trên được không?"
Cố Mạc nhún vai bất cần: "Chắc có thể ạ, ít ra sẽ không bị đống giấy này đè chết."
"..." Lục Nam e ngại trước câu trả lời nửa đùa nửa thật này.
Không đợi anh phản ứng, cậu quay lại cười: "Làm phiền anh rồi, tới đây là được rồi ạ." Sau đó đưa tay định ôm sấp giấy nhưng anh đã nhanh chân lướt qua cậu đi vào cổng chung cư, vừa đi vừa nói: "Em dẫn đường đi."
Đứng trong thang máy, hai người im lặng làm bầu không khí hết sực gượm gạo, vẫn là cậu lên tiếng làm tan đi bầu không khí này: "Phiền anh quá, em tự lên cũng được mà."
Lục Nam gật nhẹ: "Không phiền, may ra chung cư em còn có thang. mà sao thuê phòng ở tầng cao vậy?"
Cố Mạc nhún vai: "Chị em thích ngắm cảnh, em đành chịu."
Anh ngạc nhiên, quay qua nhướng mày hỏi: "Em ở cùng chị á?"
"Vâng, nhưng ít khi chị ở lắm, toàn ở kí túc xá qua đêm thôi. Sáng về nấu đồ ăn cho em rồi cứ vậy mất tăm." Cố Mạc thản nhiên nhìn số trên màn hình thang máy, khẽ thở dài.
Anh tỏ vẻ đã hiểu, vô tư đưa ra một đề nghị: "Vậy tôi qua ở cùng em được không?"
Cậu quay qua trợn mắt nhìn anh, Lục Nam nhún vai: "Ở kí túc xá không thoải mái lắm."
Cố Mạc mấp máy môi, cẩn trọng nói: "Anh nói sẽ dở trò lưu manh với em... là thật à?"
Lục Nam nhịn cười: "..."
Cả hai ở trong môi trường chật hẹp có vài phần gượng gạo, anh lại đang cười rất nguy hiểm, giờ mà Lục Nam dở trò thiệc thì thôi rồi. Quả nhiên là anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, áp sát cậu nhẹ giọng: "Con người tôi xưa nay nói là làm, em xem chuyện này nên thế nào mới phải?"
Lời nói dịu dàng mang rất nhiều cám dỗ như vậy cứ thế thì thầm vào tai cậu, tạo một cảm giác tê dại khó tả. Đang cao trào thì cửa thang máy đột ngột mở ra khiến cậu chột dạ lùi lại một bước, Lục Nam cười nhẹ thầm hài lòng với thành quả vừa rồi. Cậu đỏ mặt cố gắng trấn tĩnh mình, ép thứ cảm xúc đang hỗn loạn kia xuống. Bên ngoài có một đôi vợ chồng trẻ, người phụ nữ đang mang thai, cô hơi khựng lại rồi mỉm cười. Đây không phải là thấy chuyện ban nãy rồi đó chứ???
Hai người họ đem theo rất nhiều đồ, có lẽ là vừa chuyển tới. Nhìn cô chật vật với đống hành lý trên tay mặc kệ tiếng người chồng đằng sau ngăn lại bảo để anh ấy cầm, Cố Mạc né cho cô vào, cười nhẹ: "Chị để em cầm cho."
Người phụ nữ ngại ngùng đáp: "Không sao, chị cầm được."
Cậu nhún vai cầm lấy hành lý cho cô, hờ hững nói: "Ưu tiên phụ nữ có thai và người già, chị không được từ chối."
Cô bật cười: "Vậy cảm ơn em, phiền em rồi."
Chồng cô đang chuyển đồ vào thang máy cũng gật đầu cảm ơn, lúc cửa thang máy đứng lại cậu mới hỏi: "Hai anh chị mới chuyển tới ạ?"
Người phụ nữ cười đáp: "Ừm, chị mới chuyển đến tầng bốn bảy."
Cố Mạc: "Vậy là hàng xóm của nhau rồi, hai anh chị tên gì vậy?"
Cô rất nhiệt tình vừa trả lời câu hỏi của cậu, vừa kéo tay người nam bên cạnh: "Chị là Trần An, gọi chị Trần là được rồi. Còn đây là chồng chị tên An Kiệt."
Cậu gật nhẹ: "Em là Cố Mạc, còn đây là tiền bối cùng trường của em tên Lục Nam."
Chị Trần nhìn hai người một lúc rồi nhướng mày: "Hai đứa học ở đại học tâm lý hả?"
"Vâng." Anh và cậu đồng thanh đáp.
Tất cả đơ ra phút chốc rồi bật cười, hai chị em nói chuyện quên cả sự hiện diện anh chồng và chàng trai trẻ nào đó. Khi đến tầng bốn bảy họ phụ hai vợ chồng chuyển đồ ra, chỉ là không ngờ gia đình anh chị ở ngay sát phòng cậu. Tranh thủ cất đống giấy rồi cả hai qua giúp vợ chồng chị Trần dọn dẹp phòng. Lật đật đến tận tám giờ tối mới xong, chị Trần kéo cả hai ở lại dùng bửa xong mới được về. Với một người coi thức anh là lẽ sống như cậu thì từ chối là điều không thể.
Trên bàn bày ra rất nhiều món, cái nào cũng ngon cả. Cậu ăn quên luôn đây là nhà của người ta, cũng phải thôi, bình thường Cố Mạc chỉ ăn đồ chị nấu là thấy ngon miệng, ấy vậy mà giờ lại có người nấu ngon ngang ngửa với chị như vậy thì đúng là làm khó cậu rồi. Nếu phải chọn thì cậu nguyện chọn cả hai!
Trần An nhìn cậu em học đại học này lại có vài nét trẻ con đến mức dễ thương như vậy cũng khẽ cười: "Ngon không?"
Cố Mạc gật gật: "Qúa ngon."
Trần An: "Vậy thì ăn nhiều vào để mau lớn."
Cậu nói giọng có chút tủi thân: "Sau này em phải qua xin chị truyền dạy bí kiếp mới được, chứ kiểu này em ế chết mất."
Trần An gắp thức ăn cho cậu nhẹ nhàng nói: "Sau này rảnh cứ qua đây, mà em như vậy chỉ sợ nhiều người muốn cưới quá thôi."
Lục Nam ngồi cạnh nhướng mày rồi chồm người qua nói với giọng chắc nịch: "Tôi lấy, em không phải lo.Tôi thừa sức nuôi em."
"Phụt!" Cố Mạc bị bất ngờ nên phụt cả ngụm canh trong miệng.
Cố Mạc đi cạnh anh nhẹ giọng đáp: "Cũng không vẽ gì nhiều đâu, em mua về trữ cho bốn tháng sắp tới thôi."
Lục Nam "Ồ" một cái, sau đó đi theo cậu về. Đứng dưới tòa chung cư, anh do dự hỏi: "Em đủ sức đem lên trên được không?"
Cố Mạc nhún vai bất cần: "Chắc có thể ạ, ít ra sẽ không bị đống giấy này đè chết."
"..." Lục Nam e ngại trước câu trả lời nửa đùa nửa thật này.
Không đợi anh phản ứng, cậu quay lại cười: "Làm phiền anh rồi, tới đây là được rồi ạ." Sau đó đưa tay định ôm sấp giấy nhưng anh đã nhanh chân lướt qua cậu đi vào cổng chung cư, vừa đi vừa nói: "Em dẫn đường đi."
Đứng trong thang máy, hai người im lặng làm bầu không khí hết sực gượm gạo, vẫn là cậu lên tiếng làm tan đi bầu không khí này: "Phiền anh quá, em tự lên cũng được mà."
Lục Nam gật nhẹ: "Không phiền, may ra chung cư em còn có thang. mà sao thuê phòng ở tầng cao vậy?"
Cố Mạc nhún vai: "Chị em thích ngắm cảnh, em đành chịu."
Anh ngạc nhiên, quay qua nhướng mày hỏi: "Em ở cùng chị á?"
"Vâng, nhưng ít khi chị ở lắm, toàn ở kí túc xá qua đêm thôi. Sáng về nấu đồ ăn cho em rồi cứ vậy mất tăm." Cố Mạc thản nhiên nhìn số trên màn hình thang máy, khẽ thở dài.
Anh tỏ vẻ đã hiểu, vô tư đưa ra một đề nghị: "Vậy tôi qua ở cùng em được không?"
Cậu quay qua trợn mắt nhìn anh, Lục Nam nhún vai: "Ở kí túc xá không thoải mái lắm."
Cố Mạc mấp máy môi, cẩn trọng nói: "Anh nói sẽ dở trò lưu manh với em... là thật à?"
Lục Nam nhịn cười: "..."
Cả hai ở trong môi trường chật hẹp có vài phần gượng gạo, anh lại đang cười rất nguy hiểm, giờ mà Lục Nam dở trò thiệc thì thôi rồi. Quả nhiên là anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, áp sát cậu nhẹ giọng: "Con người tôi xưa nay nói là làm, em xem chuyện này nên thế nào mới phải?"
Lời nói dịu dàng mang rất nhiều cám dỗ như vậy cứ thế thì thầm vào tai cậu, tạo một cảm giác tê dại khó tả. Đang cao trào thì cửa thang máy đột ngột mở ra khiến cậu chột dạ lùi lại một bước, Lục Nam cười nhẹ thầm hài lòng với thành quả vừa rồi. Cậu đỏ mặt cố gắng trấn tĩnh mình, ép thứ cảm xúc đang hỗn loạn kia xuống. Bên ngoài có một đôi vợ chồng trẻ, người phụ nữ đang mang thai, cô hơi khựng lại rồi mỉm cười. Đây không phải là thấy chuyện ban nãy rồi đó chứ???
Hai người họ đem theo rất nhiều đồ, có lẽ là vừa chuyển tới. Nhìn cô chật vật với đống hành lý trên tay mặc kệ tiếng người chồng đằng sau ngăn lại bảo để anh ấy cầm, Cố Mạc né cho cô vào, cười nhẹ: "Chị để em cầm cho."
Người phụ nữ ngại ngùng đáp: "Không sao, chị cầm được."
Cậu nhún vai cầm lấy hành lý cho cô, hờ hững nói: "Ưu tiên phụ nữ có thai và người già, chị không được từ chối."
Cô bật cười: "Vậy cảm ơn em, phiền em rồi."
Chồng cô đang chuyển đồ vào thang máy cũng gật đầu cảm ơn, lúc cửa thang máy đứng lại cậu mới hỏi: "Hai anh chị mới chuyển tới ạ?"
Người phụ nữ cười đáp: "Ừm, chị mới chuyển đến tầng bốn bảy."
Cố Mạc: "Vậy là hàng xóm của nhau rồi, hai anh chị tên gì vậy?"
Cô rất nhiệt tình vừa trả lời câu hỏi của cậu, vừa kéo tay người nam bên cạnh: "Chị là Trần An, gọi chị Trần là được rồi. Còn đây là chồng chị tên An Kiệt."
Cậu gật nhẹ: "Em là Cố Mạc, còn đây là tiền bối cùng trường của em tên Lục Nam."
Chị Trần nhìn hai người một lúc rồi nhướng mày: "Hai đứa học ở đại học tâm lý hả?"
"Vâng." Anh và cậu đồng thanh đáp.
Tất cả đơ ra phút chốc rồi bật cười, hai chị em nói chuyện quên cả sự hiện diện anh chồng và chàng trai trẻ nào đó. Khi đến tầng bốn bảy họ phụ hai vợ chồng chuyển đồ ra, chỉ là không ngờ gia đình anh chị ở ngay sát phòng cậu. Tranh thủ cất đống giấy rồi cả hai qua giúp vợ chồng chị Trần dọn dẹp phòng. Lật đật đến tận tám giờ tối mới xong, chị Trần kéo cả hai ở lại dùng bửa xong mới được về. Với một người coi thức anh là lẽ sống như cậu thì từ chối là điều không thể.
Trên bàn bày ra rất nhiều món, cái nào cũng ngon cả. Cậu ăn quên luôn đây là nhà của người ta, cũng phải thôi, bình thường Cố Mạc chỉ ăn đồ chị nấu là thấy ngon miệng, ấy vậy mà giờ lại có người nấu ngon ngang ngửa với chị như vậy thì đúng là làm khó cậu rồi. Nếu phải chọn thì cậu nguyện chọn cả hai!
Trần An nhìn cậu em học đại học này lại có vài nét trẻ con đến mức dễ thương như vậy cũng khẽ cười: "Ngon không?"
Cố Mạc gật gật: "Qúa ngon."
Trần An: "Vậy thì ăn nhiều vào để mau lớn."
Cậu nói giọng có chút tủi thân: "Sau này em phải qua xin chị truyền dạy bí kiếp mới được, chứ kiểu này em ế chết mất."
Trần An gắp thức ăn cho cậu nhẹ nhàng nói: "Sau này rảnh cứ qua đây, mà em như vậy chỉ sợ nhiều người muốn cưới quá thôi."
Lục Nam ngồi cạnh nhướng mày rồi chồm người qua nói với giọng chắc nịch: "Tôi lấy, em không phải lo.Tôi thừa sức nuôi em."
"Phụt!" Cố Mạc bị bất ngờ nên phụt cả ngụm canh trong miệng.
Nhận xét về Tiền Bối, Anh Đừng Manh Động!