Chương 7: Vụ trộm ở bệnh viện – Người bác sĩ lạ lùng (1)

Tiền Án Tử Thần Marcus 1403 từ 21:10 15/06/2022
Hôm nay, Jun không có việc gì làm. Anh ăn sáng ở nhà, uống cà phê và dọn nhà. Nhưng rồi quá chán, anh quyết định phải làm việc gì đó để giải tỏa sự buồn chán. Mọi khi có vụ án gì đó, anh đều lao vào điều tra như đó là một thú vui khó bỏ vậy. Anh chúa ghét sự nhàm chán, tầm thường. Chợt điện thoại của anh kêu lên. Anh kiểm tra thì thấy có tin nhắn từ Lily gửi tới. Từ lúc đi thăm Lily, anh và cô đã làm quen và nhắn tin với nhau. Cũng vì Lily không có người thân thiết nên cô đã kết bạn với Jun. Hai người nhắn tin khá vui và hợp nhau nữa. Cô nhắn cho anh:

- Ê chán quá mày. Qua bệnh viện thăm tao đi.

- Ờ - Jun rep lại – Mày muốn ăn gì để tao mua qua.

- Gì cũng được mày, nhưng nhớ phải có bánh kem nha.

- Ok – Rồi Jun đi mua bánh cho cô và một bịch bánh tráng nữa. Trên con xe điện của mình, anh phóng đến bệnh viện Đa khoa Hallety, nơi Lily đang điều trị.

(Bệnh viện)

- Chúc buổi sáng tốt lành thưa anh, cho tôi hỏi anh cần gì ạ? – Nhân viên của bệnh viện hỏi.

- À, tôi muốn đi thăm bệnh nhân.

- Vâng, anh muốn thăm bệnh nhân nào ạ?

- Lily, nhập viện hai ngày trước ạ – Jun.

- À vâng, anh chờ tôi chút.

Rồi cô mở sổ, tìm một lúc và nói:

- Bệnh nhân Lily đang ở khoa hồi sức, phòng 703 tầng 7 khu nhà A thưa anh.

- Cái đấy tôi biết rồi, cảm ơn cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành – Nói rồi Jun đi thang máy lên tầng bảy. Trong thang máy có một người mặc đồ trắng khá giống bác sĩ nhưng không có bảng tên. Jun nhìn lướt qua nhưng không nói gì. Người đó đi ra tầng 6, nơi có phòng của trưởng khoa mà lần trước anh có đi qua.

-…

Đến nơi, anh nhanh chóng tìm đến phòng 703, không hiểu vì sao anh cứ có cảm giác có gì đó sai sai đang diễn ra ở bệnh viện này. Nhưng dòng suy nghĩ của anh đã bị ngắt quãng khi mà Lily gọi anh lại:

- Ê tao ở đây mà mày!

Bước vào phòng, anh để hộp bánh lên bàn vào bảo:

Ẩn quảng cáo


- Dạ đây thưa quý cô, mời quý cô xơi!

- Ái chà, tuyệt thế, mua đúng loại tao thích luôn! – Lily vừa ăn vừa reo lên thích thú.

- …

- Sao vậy, sao hôm nay mày trầm tính thế, tính làm “lạnh lùng boy” hay gì?

- Lạnh lùng cái đầu mày á! – Jun đáp – Thế sao rồi, đỡ chưa, khi nào thì xuất viện được?

Lily bảo là cô sắp đỡ rồi, chuẩn bị ngày kia là ra viện. Giống như Mike, cô cũng không ngớt lời khen Jun đồng thời cảm ơn anh đã tìm ra kẻ hại mình. Jun chỉ cười, không đáp lại. Hai người còn nói nhiều chuyện nữa, và đến khi Jun định đi về thì nghe tiếng ồn ào ở dưới. Nghe thoáng có người nào đó kêu “Ai đã lấy cắp đồ của tôi” với cả “Gọi nhân viên đóng cửa viện lại, không cho anh ra ngoài” Chà, việc lại tới rồi đây. Anh nghĩ vậy và bảo với Lily:

- Thôi bye nha, tao đi đây.

- Hừ, mày xuống hóng chuyện ở dưới chứ gì, đi đâu mà lại để cả túi đồ ở đây. – Lily.

- Hứ, kệ mày, tao đi đây – Rồi anh chạy xuống tầng 6, nơi phát ra tiếng ồn.

Khi đến nơi, anh thấy mọi thứ đều rất ồn ào. Có một người nào đó, vẻ mặt đang rất bực và liên tục hỏi:

- Ai đã ăn trộm đồ của bệnh viện? Mau khai ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát và thám tử, lúc đấy hình phạt không nhẹ đâu.

- Không cần gọi thám tử đâu. Để tôi giúp mọi người nha. – Jun chaỵ đến nói với họ. Để tôi giúp mọi người.

- À ừ, thế cậu là ai? Có thể giới thiệu cho chúng tôi được không?

- Vâng. Tôi là Jun, thám…

Anh chưa kịp nói xong, một nữ y tá đã ngắt lời anh:

- A, thám tử Jun trên TV nè! Anh ơi, em hâm mộ anh lắm. Anh cho em xin chữ kí nha!

- À ok em – Jun đáp lại.

Cuối cùng, anh đã được trưởng khoa đồng ý cho anh điều tra vụ việc này. Anh nhìn một lượt qua căn phòng đã bị mất trộm đồ. Ở trên góc phòng có một cái camera, tuy nhiên nó bị che khuất đi phần dưới màn hình và trùng hợp đó chính là nơi mà trưởng khoa đã để đồ ở đó trước khi ra khỏi phòng. Sau khi quan sát xung quanh, anh đã yêu cầu được kiểm tra camera.

Ẩn quảng cáo


- Hừm, để xem nào. Trong khoảng thời gian mà trưởng khoa đi vắng, đã có ba người đã đi vào phòng. Đó là những ai vậy, thưa trưởng khoa? – Jun hỏi.

- Anh cứ gọi tôi là Misak được rồi. À, những người này đều là nhân viên của khoa tôi. Người thứ nhất tên là Joshep, thư ký của tôi. Người thứ ai là Florenka, nhân viên điều dưỡng và người cuối cùng là Michael, một nhân viên dọn vệ sinh mới được tuyển vào gần đây.

- Triệu tập mọi người vào đây ngay! – Jun ra lệnh.

(30 phút sau)

- Gì mà lâu quá vậy! – Jun hỏi Misak.

- Anh cứ bình tĩnh đi, họ lên rồi kìa – Misak đáp lại anh.

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Jun nói:

- Anh Misak, trưởng khoa hồi sức, bị mất một cái đồng hồ vàng. Bây giờ, tôi muốn ai đã lấy nó thì hãy nhận lỗi, chúng tôi sẽ bỏ qua. Mọi người đừng giấu làm gì cho mất công.

Cả phòng chìm trong sự im lặng. Không một ai đứng lên. Nhưng rồi có người đứng lên nói:

- Suốt những năm gần đây, chưa từng có vụ trộm cắp nào ở bệnh viện này cả. Vậy mà từ khi Michael, nhân viên vệ sinh mới được tuyển vào thì đã xảy ra chuyện này. Nên chắc chắn anh ta là thủ phạm. Anh ta mới vào nên chưa rõ trong phòng có gì nên chưa biết có máy ghi hình. Khi dọn phòng thì anh thấy có chiếc đồng hồ. Nổi máu tham nên anh ta lấy cắp nó, đúng chứ Michael?

Xung quanh rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Tất cả con mắt đều đổ dồn vào Michael trừ Jun làm nhân viên mới này ngại vô cùng. Mọi người ai cũng trách anh tham lam. Jun đợi đến khi tiếng xì xào chấm dứt, anh mới nói:

- Mọi người trật tự đi. Thủ phạm không chắc đã là Michael đâu. Hãy nhìn xem, Michael hoàn toàn không thể thực hiện được việc ăn cắp. Thứ nhất, qua camera thì thời gian anh ta lau nhà trong căn phòng này chỉ có 5 phút, mà chiếc đồng hồ thì được khóa cẩn thận trong tủ cùng với căn phòng khá rộng nhưng có nhiều góc khuất như vậy, hoàn toàn không có khả năng là anh ta làm. Chưa hết, để mở được cửa cần một khoảng thời gian nữa, mà trong lúc anh ta đang lau thì có người đi qua. Vị trí cái bàn và cái tủ tuy khuất tầm nhìn camera nhưng người đi qua vẫn có thể nhìn rõ.

Sau khi giải thích và minh oan cho Michael, Jun tiếp tục phân tích:

- Người thứ hai vào phòng là Joshep. Anh ta vào phòng một lúc, rồi đi ra. Lúc đi vào anh ta không mang gì, nhưng sau đó lại có thêm một tập hồ sơ, chứng tỏ anh ấy đã mang đến cho trưởng khoa, đúng không?

- Phải. Lúc đó tôi được trưởng khoa nhờ đi lấy hồ sơ về bệnh nhân mới. Tôi đi vào phòng và lấy bộ hồ sơ rồi đi ra luôn. – Joshep.

- Vậy là cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm cả rồi, Floren ạ. Còn cô thì sao, cô điều dưỡng?

Mọi người tập trung nhìn hết sang cô. Mãi một lát sau, Floren mới nói và…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Án Tử Thần

Số ký tự: 0