Chương 5: Tôi chỉ làm tốt bổn phận

Tiệm Cafe 825 Bé Ziii 1029 từ 19:40 10/09/2021
Tôi và Giang Trạch Phong sau khi thanh toán ở quầy sách thì cùng nhau ra một quán ăn bên vỉa hè trò chuyện, ăn uống một bữa.

Lúc đầu định sẽ chào hỏi vài câu thôi, nhưng cái bụng của tôi lại không biết điều mà mãi miết kêu gào nên Giang Trạch Phong không vòn cách nào khác đã mời tôi ăn một bữa.

Thiên sứ, đúng là thiên sứ!

Ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại giữa chốn đô thành phồn hoa bỗng nhiên tim tôi đập nhanh một cách lạ thường. Không biết là do cảnh đẹp hay người đẹp.

Mặc dù sống ở đây đã rất lâu nhưng tôi rất ít khi ra ngoài vào buổi tối, lại càng không bao giờ dừng chân lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố.

Tôi không có bạn bè, càng không có nhiều mối quan hệ. Ngoài ba mẹ ra, tôi thật sự không có ai cả.

Có những người sẽ nghĩ làm sao có thể sống một cuộc sống cô độc chứ? Không phải quá lạnh lẽo sao? Đúng vậy, rất cô đơn, rất lạnh lẽo.

Nhưng sự thật thì không phải tôi cô độc mà là tôi đang lựa chọn cô độc.

Đôi khi những mối quan hệ chỉ khiến người ta thêm đau.

Cả hai ngồi chúng tôi, một nam một nữ ngồi nhìn nhau trong im lặng. Không khí vô cùng mất tự nhiên.

Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ chủ - tớ, càng không hề có chuyện gì để nói.

Nhưng nếu cứ ngột ngạt như thế này tôi sẽ chết mất! Vì thế tôi mới thử gan dạ một lần lên tiếng mở đầu câu chuyện.

"Không ngờ anh lại có sở thích đọc truyện tranh đó!"

"Em cũng vậy mà."

Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt không đổi sắc, không thể nào đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

"Đúng rồi, anh hay tới đây lắm sao?"

"Không, chỉ là nhà sách bên cạnh chỗ tôi vẫn chưa có nên tôi mới đến đây."

Tôi "ồ" lên một tiếng, sau đó lén lút nhìn trộm nam thần đẹp trai trước mắt.

Anh ấy lạnh lùng, nhưng lại nặng tình. Ít nói nhưng lại có sở thích cực kì thú vị. Tính cách ngoài lạnh trong nóng, hệt như những tổng tài trong truyện tranh.

Bởi vì anh ấy quá đẹp nên tôi không thể nào rời mắt khỏi, ai ngờ đâu bị người ta bắt gian tại chỗ.

"Em đang nhìn trộm tôi?"

"Không có!!! Em... em làm gì dám nhìn trộm anh chứ, anh nhìn xem, anh đẹp trai như vậy ai dám nhìn!"

"..."

Tôi chết đi cho xong.

Anh đẹp trai như vậy ai dám nhìn?

Câu từ không hợp lí, vế trước lại đối nghịch vế sau. Tôi thật sự là đã cuống quá mà nói năng không bình thường rồi!

Khóe môi Giang Trạch Phong khẽ cong lên, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn rất nhiều.

Từng cơn gió lạnh cứ thế mà lướt qua, tôi bị người ta nhìn chằm chằm liền cảm thấy sợ hãi mà rụt đầu lại không dám đối mặt với Giang Trạch Phong. Anh ấy còn nhìn nữa tôi sẽ chết mất!

---

Khi tạm biệt nhau, Giang Trạch Phong đã cởi chiếc áo hoodie đang mặc xuống đưa cho tôi, còn tôi thì ngây người không hiểu vấn đề.

Tôi giỏi viết truyện ngôn tình không có nghĩa là tôi biết yêu đương!

Qua một lúc mà tôi vẫn chưa có phản ứng gì Giang Trạch Phong khẽ nhíu mày.

"Trời lạnh, tôi không thể để một cô gái như vậy mà trở về được."

Từng thanh âm phát ra từ miệng Giang Trạch Phong như mật ngọt khiến con người ta say đắm, nó ấm áp đến lạ thường, như đang vỗ về người khác vậy.

Trái tim tôi bỗng cảm thấy như được sưởi ấm. Mặc dù thời tiết đang rất lạnh, mặc dù gió thổi rất lớn, mặc dù chân tôi đang cứng đờ vì nhiệt độ quá thấp, nhưng hơi ấm diệu kì cứ thế lan ra khắp cơ thể tôi.

"Anh là đang ga lăng... hay là mê gái?"

???

Tôi đã ăn gan hùm mật gấu gì thế này? Sao lại hỏi người ta như vậy? Quá thô! Quá kì cục!

Vài giây trôi qua, sự im lặng của đối phương làm tôi lo lắng. Tôi sẽ bị đuổi việc sao?

Giang Trạch Phong nhìn tôi, đôi mắt mỗi lúc một tối khiến người ta phát sợ. Nhưng nhìn lại sự bình thản của anh ấy, tôi lại cảm thấy bồn chồn.

"Tôi chỉ làm tốt bổn phận của một người đàn ông thôi."

Mái tóc tôi khẽ bay theo làn gió mát rượi, hình ảnh lấp lánh của người đàn ông dưới ánh đèn kia khiến tôi khẽ dao động.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Đôi tay to lớn của anh ấy khẽ xoa xoa đầu tôi. Tôi không nhớ rõ lúc đó biểu cảm của anh ấy như thế nào, cũng có thể là tôi hoa mắt mà nhìn thấy anh ấy đang cười. Nụ cười còn sáng hơn cả Mặt Trăng đêm ấy.

Tôi mặc trong mình chiếc áo hoodie to lớn, ấm áp, nhìn chẳng khác nào một cái kén đang quấn chặt người.

Người ta thường nghĩ khi tim của nữ chính đập nhanh chính là khi cô ấy tìm được người cô ấy thích. Còn tôi, tim tôi lệch nhịp là bởi vì sự ấm áp ngọt ngào kia.

Chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy, họ còn chẳng quan tâm đến việc tôi có lạnh hay không nhưng anh ấy thì có.

Đúng vậy, đó chỉ là nghĩa vụ của một người đàn ông, tôi không nên mơ tưởng nhiều. Người ta là người chân chính, tốt bụng, vẫn chưa quên được tình cũ.

Mặc dù cô ta là một kẻ không ra gì, anh ấy vẫn không quên được.

Tôi thì là cái thá gì mà người ta phải để mắt đến chứ!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tiệm Cafe 825

Số ký tự: 0