Chương 5: Dọn dẹp mỗi ngày.
Nửa tiếng sau, em trai tôi dẫn theo ba người bạn đến. Em trai tôi biết rõ tiệm tôi nên đã nhanh chóng tìm thấy một chỗ ngồi cực đẹp. Một chỗ vừa có thể thấy lũ mèo chơi đùa và có thể xoay người liền thấy khung cảnh ngoài đường.
Trong tiệm tôi lúc này còn có hai vị khách hàng khác nữa, đó là một cặp tình nhân thích đến đây uống cà phê vào mỗi cuối tuần. À, có khi họ còn đến tiệm của tôi cao đến khoảng ba lần trong một tuần. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy họ chỉ đơn thuần tìm tiệm cà phê uống để trò chuyện chính. Tôi ít khi thấy họ tìm đám nhóc nhà tôi chơi.
“Mấy đứa muốn ăn hay uống gì không nè?” Tâm đặt cuốn thực đơn lên bàn. Đám trẻ thay phiên nhau ngồi xem và gọi món. Trong tiệm của tôi không chỉ bán các loại cà phê đâu nha. Tôi còn nhập thêm các loại nước uống phổ biến mà giới trẻ thích dùng nữa đấy. Ngoài ra còn có các loại bánh ngọt nữa nhưng không nhiều vì tôi sợ tôi không chú ý khách hàng sẽ cho nhầm thú cưng ăn phải. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng.
Em trai tôi cùng đám bạn của nó ở đây chơi cũng không lâu lắm. Một lát sau nó nhận lấy cặp lồng chứa mèo Munchkin liền chào tạm biệt tôi đi.
Thời gian tôi đóng tiệm vào buổi tối khá sớm để tranh thủ dành ra thời gian dọn dẹp và chăm sóc thú cưng. Công việc này chủ yếu là do tôi làm và tiệm của tôi cũng không quá lớn nên tôi không cần nhờ Tâm và Linh ở lại giúp.
Đa số khách hàng của tôi đều rất thích ôm thú cưng để chơi đùa vì vậy đôi khi họ còn ngồi bẹt ra sàn nhà. Công việc quét dọn, lau chùi sạch sẽ cho cái sàn cũng cần chú ý hơn. Tôi cũng mới đặt vài thiết bị hút bụi để làm sạch đám lông rụng hoặc thiết bị làm sạch không khí.
Công việc tắm rửa cho mèo cũng không khó khăn lắm chỉ trừ Meo Meo. Tôi khó bắt được Meo Meo đi tắm, nó chạy rất nhanh mà trốn đi. Ngoài ra tôi cũng rất điều kiện lắm nha. Tôi sẽ dắt chúng đi Spa làm móng đấy. Đùa thôi, thật ra đi khám thú y định kỳ để đảm bảo sức khỏe thôi. Có một vài tiệm thú y còn mở thêm các dịch vụ khác ngoài khám bệnh nữa.
“Mình có nên mua thêm đồ chơi cho mèo không nhỉ?”
Làm việc xong, tôi cũng hay lướt mấy trang web về thú cưng lắm. Nào là hướng dẫn nuôi mèo, chăm sóc mèo, đôi khi lại quảng cáo các sản phẩm cho mèo. Tôi cũng thấy một trang chuyên bán thức ăn cho thú cưng khá cao cấp, thấy mọi người đánh giá và bình luận thì công ty cũng rất uy tín lắm đây.
“Giá cả cũng không đắt lắm. Mình có thể mua thêm hai loại thức ăn mới.”
Tôi buông điện thoại xuống ghế sô-pha. Tôi đi sang phòng kế bên để xem tình hình của các hoàng thượng thế nào rồi xuống phòng bếp làm tách cà phê sữa. Trong phòng tôi đã mở nhạc, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên. Tôi ngồi trên ghế sô-pha với một tư thế thoải mái nhất. Trong màn đêm, ánh sáng mờ ảo từ chiếc ti-vi khiến mắt tôi mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.
Tôi bị đánh thức bởi một thứ gì đó đè nặng trên người, điều này thật sự làm tôi hoảng hốt. Cứ như gặp phải bóng đè. Vật đang đen nặng trên người tôi không ai khác chính là các hoàng thượng mèo đây. Tôi thấy một video có cánh cửa nhỏ để thú cưng chui qua khá thú nên tôi cũng bắt chước làm theo. Tuy nhiên chỉ có một đến hai phòng có cửa kiểu này thôi vì tôi không muốn các hoàng thường đi lung vào các phòng kho chứa đồ.
"Là Meo Meo à? Đừng có làm anh sợ chứ." Tôi vuốt ve Meo Meo rồi ôm bé đặt xuống sàn nhà.
"Đã năm giờ sáng sao?" Tôi vơ lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và nhìn vào thời gian trên điện thoại. Tôi đi về phía cửa sổ và mở toang chúng ra. Âm thanh của một ngày mới lọt vào căn phòng này, phá vỡ không khí yên tĩnh ở đây.
Trong tiệm tôi lúc này còn có hai vị khách hàng khác nữa, đó là một cặp tình nhân thích đến đây uống cà phê vào mỗi cuối tuần. À, có khi họ còn đến tiệm của tôi cao đến khoảng ba lần trong một tuần. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy họ chỉ đơn thuần tìm tiệm cà phê uống để trò chuyện chính. Tôi ít khi thấy họ tìm đám nhóc nhà tôi chơi.
“Mấy đứa muốn ăn hay uống gì không nè?” Tâm đặt cuốn thực đơn lên bàn. Đám trẻ thay phiên nhau ngồi xem và gọi món. Trong tiệm của tôi không chỉ bán các loại cà phê đâu nha. Tôi còn nhập thêm các loại nước uống phổ biến mà giới trẻ thích dùng nữa đấy. Ngoài ra còn có các loại bánh ngọt nữa nhưng không nhiều vì tôi sợ tôi không chú ý khách hàng sẽ cho nhầm thú cưng ăn phải. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng.
Em trai tôi cùng đám bạn của nó ở đây chơi cũng không lâu lắm. Một lát sau nó nhận lấy cặp lồng chứa mèo Munchkin liền chào tạm biệt tôi đi.
Thời gian tôi đóng tiệm vào buổi tối khá sớm để tranh thủ dành ra thời gian dọn dẹp và chăm sóc thú cưng. Công việc này chủ yếu là do tôi làm và tiệm của tôi cũng không quá lớn nên tôi không cần nhờ Tâm và Linh ở lại giúp.
Đa số khách hàng của tôi đều rất thích ôm thú cưng để chơi đùa vì vậy đôi khi họ còn ngồi bẹt ra sàn nhà. Công việc quét dọn, lau chùi sạch sẽ cho cái sàn cũng cần chú ý hơn. Tôi cũng mới đặt vài thiết bị hút bụi để làm sạch đám lông rụng hoặc thiết bị làm sạch không khí.
Công việc tắm rửa cho mèo cũng không khó khăn lắm chỉ trừ Meo Meo. Tôi khó bắt được Meo Meo đi tắm, nó chạy rất nhanh mà trốn đi. Ngoài ra tôi cũng rất điều kiện lắm nha. Tôi sẽ dắt chúng đi Spa làm móng đấy. Đùa thôi, thật ra đi khám thú y định kỳ để đảm bảo sức khỏe thôi. Có một vài tiệm thú y còn mở thêm các dịch vụ khác ngoài khám bệnh nữa.
“Mình có nên mua thêm đồ chơi cho mèo không nhỉ?”
Làm việc xong, tôi cũng hay lướt mấy trang web về thú cưng lắm. Nào là hướng dẫn nuôi mèo, chăm sóc mèo, đôi khi lại quảng cáo các sản phẩm cho mèo. Tôi cũng thấy một trang chuyên bán thức ăn cho thú cưng khá cao cấp, thấy mọi người đánh giá và bình luận thì công ty cũng rất uy tín lắm đây.
“Giá cả cũng không đắt lắm. Mình có thể mua thêm hai loại thức ăn mới.”
Tôi buông điện thoại xuống ghế sô-pha. Tôi đi sang phòng kế bên để xem tình hình của các hoàng thượng thế nào rồi xuống phòng bếp làm tách cà phê sữa. Trong phòng tôi đã mở nhạc, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên. Tôi ngồi trên ghế sô-pha với một tư thế thoải mái nhất. Trong màn đêm, ánh sáng mờ ảo từ chiếc ti-vi khiến mắt tôi mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.
Tôi bị đánh thức bởi một thứ gì đó đè nặng trên người, điều này thật sự làm tôi hoảng hốt. Cứ như gặp phải bóng đè. Vật đang đen nặng trên người tôi không ai khác chính là các hoàng thượng mèo đây. Tôi thấy một video có cánh cửa nhỏ để thú cưng chui qua khá thú nên tôi cũng bắt chước làm theo. Tuy nhiên chỉ có một đến hai phòng có cửa kiểu này thôi vì tôi không muốn các hoàng thường đi lung vào các phòng kho chứa đồ.
"Là Meo Meo à? Đừng có làm anh sợ chứ." Tôi vuốt ve Meo Meo rồi ôm bé đặt xuống sàn nhà.
"Đã năm giờ sáng sao?" Tôi vơ lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và nhìn vào thời gian trên điện thoại. Tôi đi về phía cửa sổ và mở toang chúng ra. Âm thanh của một ngày mới lọt vào căn phòng này, phá vỡ không khí yên tĩnh ở đây.
Nhận xét về Tiệm Cà Phê Mèo