Chương 7
Rất nhanh một người mặc đồ bảo hộ gỡ boom đi vào khu vực này, tôi nhận ra anh ta. Minh Duy tình địch của tôi và cũng là người của tổ gỡ boom.
"Đạp phải boom hả? Ô chà anh làm mất mặt của tổ gỡ boom quá đi" anh ta mỉa mai nói.
"Anh tới làm gì?" Tôi khó chịu nhìn anh hỏi.
"Cứu cậu chứ làm gì?" Anh ta hỏi ngược lại tôi. Hứ dòng thứ khó ưa.
Anh ta đưa khăn tay cho Tâm, bảo "nào em phải cười lên mới đẹp được."
"Nè cứu người thì làm lẹ đi!" Tôi khó chịu nói. Dù gì cũng là crush của tôi chứ bộ anh nghĩ anh là ai thế?
"Rồi đang làm đây" anh ta nói rồi nằm sấp xuống nền cỏ vạch đám cỏ dưới chân tôi xem xét một hồi nói "boom hai kíp, một là áp lực cái còn lại là đếm ngược. Nếu anh đứng im một chỗ sẽ có hai trường hợp sảy ra, một là giây đếm về không và boom nổ hai là không và anh sẽ phải đứng đó đến khi ngả quỵ vì mỏi và rồi thì "bùm". Nhưng nếu anh chạy đi thì cũng là hai trường hợp sảy ra, một là boom nổ, hai là không. Chỉ hỏi anh một câu thôi, anh dám cược không?"
"Tôi..."
Nên cược không? Nếu mà mình chết thì chắc Duy sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt. Nhưng giờ phải dụ được cô ấy ra khỏi khu vực nguy hiểm trước đã.
"Cược cũng phải có thắng thua chứ nhỉ? Nếu tôi sống anh phải đến dự hôn lễ của chúng tôi" tôi nói.
"Được nếu anh chết cô ấy sẽ là của tôi. Tâm em xem có đồng ý lấy anh không?" Duy nhìn cô chân thành hỏi.
Cô không đáp nhìn tôi, tôi nhìn cô chân thành cầu hôn cô "tuy không có nhẫn, lúc này cũng không phải khung cảnh lãng mạn mà em mong. Nhưng anh thật lòng muốn cưới em, em có đồng ý làm vợ anh không?"
"Em... đồng ý." Tâm nói.
"Thế là em đồng ý vụ cược này rồi nhé, vậy giờ thì em mau cùng Duy ra khỏi khu vực này đi" tôi nói.
"Được" cô đáp một cách dứt khoát. Đứng dậy chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, Duy cũng lồm cồm bò dậy anh ta chạy đi, trước khi đi còn bảo với tôi "anh chỉ còn lại một phút thôi, chạy cho nhanh vào."
Tôi cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh, 1... 2... 3... chạy! Tôi tự đếm tự chạy.
"Bùm!" Âm thanh lớn vang lên ngay sau tôi, lực đẩy lớn thổi văng tôi ra xa. Cả cơ thể bị đẩy văng đập mạng xuống nền đất cơn đau khủng khiếp truyền từ cánh tay, chân thẳng lên đại não. Tôi mất ý thức ngay sau đó.
Đã qua rất lâu, tôi tỉnh lại trần nhà trắng xóa đập thẳng vào mắt khiến tôi gai cả người, mùi thuốc khủ khuẩn nồng nặc như muốn bóp chết tôi vậy. Khó khăn lắm tôi mới cử động được phần cổ quay sang nhìn khung cảnh xung quanh, trái cây trên bàn, bên cạnh giường bệnh của tôi là Tâm có vẻ cô ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra.
"Cậu ấy tỉnh rồi nè!" Giọng Tuấn hớn hở vang lên.
"Suỵt!"
"Hể? À."
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra Tâm đang say giấc nhưng trễ rồi cái sự vô ý thức của cậu ta đã khiến cô tỉnh luôn rồi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy kia khiến tôi sót xa vô cùng.
"Anh tỉnh rồi!" Cô nhào lên ôm lấy tôi.
"Á! Đau đau đau em bỏ anh ra! Đau quá!" Tôi cuống lên nói. Đau thật sự luôn đấy, vết thương chưa hoàn toàn hồi phục đã bị cô ấy ôm chặt như thể thiếu điều siết chết tôi luôn vậy.
"A... em xin lỗi" cô buông tôi ra vội nói.
Nhìn mắt cô đỏ hoe, có lẽ là nước mắt hạnh phúc chăng? Chắc chắn là thế vợ tương lai của tôi mà! Khoan để xác nhận lại đã.
"Em có đồng ý lấy anh không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
"Em... có..." cô lí nhí nói.
Chồi ôi tôi biết mà! Em giờ là vợ tôi! Há há.
***************
Câu chuyện kết thúc trong tiếng cười tự mãn của anh.
"Đạp phải boom hả? Ô chà anh làm mất mặt của tổ gỡ boom quá đi" anh ta mỉa mai nói.
"Anh tới làm gì?" Tôi khó chịu nhìn anh hỏi.
"Cứu cậu chứ làm gì?" Anh ta hỏi ngược lại tôi. Hứ dòng thứ khó ưa.
Anh ta đưa khăn tay cho Tâm, bảo "nào em phải cười lên mới đẹp được."
"Nè cứu người thì làm lẹ đi!" Tôi khó chịu nói. Dù gì cũng là crush của tôi chứ bộ anh nghĩ anh là ai thế?
"Rồi đang làm đây" anh ta nói rồi nằm sấp xuống nền cỏ vạch đám cỏ dưới chân tôi xem xét một hồi nói "boom hai kíp, một là áp lực cái còn lại là đếm ngược. Nếu anh đứng im một chỗ sẽ có hai trường hợp sảy ra, một là giây đếm về không và boom nổ hai là không và anh sẽ phải đứng đó đến khi ngả quỵ vì mỏi và rồi thì "bùm". Nhưng nếu anh chạy đi thì cũng là hai trường hợp sảy ra, một là boom nổ, hai là không. Chỉ hỏi anh một câu thôi, anh dám cược không?"
"Tôi..."
Nên cược không? Nếu mà mình chết thì chắc Duy sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt. Nhưng giờ phải dụ được cô ấy ra khỏi khu vực nguy hiểm trước đã.
"Cược cũng phải có thắng thua chứ nhỉ? Nếu tôi sống anh phải đến dự hôn lễ của chúng tôi" tôi nói.
"Được nếu anh chết cô ấy sẽ là của tôi. Tâm em xem có đồng ý lấy anh không?" Duy nhìn cô chân thành hỏi.
Cô không đáp nhìn tôi, tôi nhìn cô chân thành cầu hôn cô "tuy không có nhẫn, lúc này cũng không phải khung cảnh lãng mạn mà em mong. Nhưng anh thật lòng muốn cưới em, em có đồng ý làm vợ anh không?"
"Em... đồng ý." Tâm nói.
"Thế là em đồng ý vụ cược này rồi nhé, vậy giờ thì em mau cùng Duy ra khỏi khu vực này đi" tôi nói.
"Được" cô đáp một cách dứt khoát. Đứng dậy chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, Duy cũng lồm cồm bò dậy anh ta chạy đi, trước khi đi còn bảo với tôi "anh chỉ còn lại một phút thôi, chạy cho nhanh vào."
Tôi cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh, 1... 2... 3... chạy! Tôi tự đếm tự chạy.
"Bùm!" Âm thanh lớn vang lên ngay sau tôi, lực đẩy lớn thổi văng tôi ra xa. Cả cơ thể bị đẩy văng đập mạng xuống nền đất cơn đau khủng khiếp truyền từ cánh tay, chân thẳng lên đại não. Tôi mất ý thức ngay sau đó.
Đã qua rất lâu, tôi tỉnh lại trần nhà trắng xóa đập thẳng vào mắt khiến tôi gai cả người, mùi thuốc khủ khuẩn nồng nặc như muốn bóp chết tôi vậy. Khó khăn lắm tôi mới cử động được phần cổ quay sang nhìn khung cảnh xung quanh, trái cây trên bàn, bên cạnh giường bệnh của tôi là Tâm có vẻ cô ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra.
"Cậu ấy tỉnh rồi nè!" Giọng Tuấn hớn hở vang lên.
"Suỵt!"
"Hể? À."
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra Tâm đang say giấc nhưng trễ rồi cái sự vô ý thức của cậu ta đã khiến cô tỉnh luôn rồi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy kia khiến tôi sót xa vô cùng.
"Anh tỉnh rồi!" Cô nhào lên ôm lấy tôi.
"Á! Đau đau đau em bỏ anh ra! Đau quá!" Tôi cuống lên nói. Đau thật sự luôn đấy, vết thương chưa hoàn toàn hồi phục đã bị cô ấy ôm chặt như thể thiếu điều siết chết tôi luôn vậy.
"A... em xin lỗi" cô buông tôi ra vội nói.
Nhìn mắt cô đỏ hoe, có lẽ là nước mắt hạnh phúc chăng? Chắc chắn là thế vợ tương lai của tôi mà! Khoan để xác nhận lại đã.
"Em có đồng ý lấy anh không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
"Em... có..." cô lí nhí nói.
Chồi ôi tôi biết mà! Em giờ là vợ tôi! Há há.
***************
Câu chuyện kết thúc trong tiếng cười tự mãn của anh.
Nhận xét về Tích Tắc Vài Giây Sinh Tử