Chương 8: Mê

Ai cũng biết bên cạnh ông trùm thế giới ngầm Moscow có một nữ thư ký có sắc có tài, luôn cùng anh sánh vai tại những buổi tiệc xã giao, những cuộc họp lớn nhỏ, những lần kí kết thương vụ.

Annie là thư ký của Nguyễn Trình Tú. Hơn thế, cô còn là trợ thủ đắc lực của anh. Người đàn ông nay như một tảng băng lớn, bề nổi quang minh chính đại, phần chìm trong bóng tối chỉ người trong giới mới biết. Annie là thư ký bề nổi nhưng sự vụ của anh cô đều biết.

Cô biết về kế hoạch quăng lưới bắt cá của anh, biết anh dùng mồi câu là người đàn ông tên Evan, biết anh để nắm người đàn ông kia trong lòng bàn tay mà giữ bên mình điểm trí mạng của hắn, một người con gái tên Catherine. Anh dùng Evan và Catherine kiềm chế lẫn nhau. Anh là một trí giả đại tài.

Annie theo lời anh đưa người con gái tên Catherine kia đến một biệt thự không tên trong vô số những tài sản của anh.

Nguyễn Trình Tú có vô số nơi đi chốn về. Không nơi nào có thể giữ chân anh quá lâu, thậm chí có nơi anh chưa từng đặt chân đến, căn biệt thự kia là một.

Annie có lòng riêng khi sắp xếp như vậy. Cô yêu anh. Người đàn ông như anh có lẽ chẳng có ai gặp mà không rơi vào bể tình, huống hồ Annie còn là người sớm tối cận kề. Cô là một tồn tại đặc biệt với anh, cô có đủ năng lực và vốn liếng để tự cho mình một địa vị trong lòng anh.

Annie sẽ cứ yên tâm và tự tin như thế nếu không có sự xuất hiện của Catherine.

Nguyễn Trình Tú chưa bao giờ đặt chân đến căn biệt thự kia lại bỗng nhiên vài tháng trở lại một lần, mỗi tháng một lần, vài lần trong tháng, vài ngày trong tuần, rồi ngày nào cũng ghé qua, cuối cùng chuyển về đó sinh hoạt và làm việc.

Sự thay đổi đó khiến một người tỉ mỉ như Annie không kịp trở tay. Không khó để đoán ra lí do khiến anh trở nên khác thường như vậy.

Sợi chuông cảnh báo trong lòng Annie vừa chỉ vang lên một tiếng đã đứt phựt. Catherine, cái tên khiến Annie cảm thấy bất an.

Annie đã thấy anh nấp trong góc chăm chú nhìn người con gái trong nhà kính trồng hoa, thấy anh trên mặt báo thừa nhận kim ốc tàng kiều, thấy anh dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, thấy anh cho người đến tiệm vô danh mua bánh ngọt, thấy anh vào phòng người con gái kia dém chăn rồi nhẹ nhàng trở ra.

Một Nguyễn Trình Tú lật tay là mây, úp tay là mưa bỗng trở nên nhẹ nhàng hèn mọn, chỉ dám trộm nhìn.

...

Khi Nguyễn Trình Tú trở về, đồ ăn còn chưa dọn xong. Người làm nói cô không có trong phòng, anh đoán cô đang ở nhà kính trồng hoa phía sau.

Sống trong cùng một ngôi nhà, thế nhưng số lần anh và cô gặp mặt không đến một bàn tay. Cô không muốn gặp anh, cô luôn tránh né anh.

Anh chỉ dám nấp trong góc, nhìn cô ngồi lặng lẽ trong nhà kính. Cô chỉ ngẩn người, thỉnh thoảng mới có một cử động nhỏ, rồi lại ngẩn người rất lâu. Cô im lặng bao lâu, anh dõi theo bấy lâu.

Đồ ăn dọn ra, đông tây kim cổ món gì cũng có, nhưng trên bàn ăn chỉ có mình anh. Cô sẽ nhờ người mang lên phòng rồi ăn ở đó, chưa bao giờ cùng anh ăn cơm. Đủ sắc đậm hương đến đâu đối với anh cũng vô vị.

Ẩn quảng cáo


Cô không chạm mặt anh, chỉ có anh trộm ngắm cô.

Anh nhìn cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng lông mày cau lại, cô ngủ không hề an giấc. Anh khẽ dém lại chăn, vuốt lại mái tóc cô tán loạn rơi trên gối, hôn nhẹ lên trán rồi lưu luyến rời khỏi phòng.

...

Anh không biết bản thân bị gì, cũng chẳng rõ từ bao giờ lại trầm luân đến thế.

Có thể là từ lần đầu nghe được giọng cô, khi cô đồng ý chia tay với một người. Anh nhớ như in câu nói duy nhất hôm ấy,

- Прощай, моя любовь

Anh biết câu này, nó có nghĩa là “vĩnh biệt, tình yêu của tôi.” Cô chỉ để lại câu nói duy nhất ấy, và một bóng lưng kiên cường khiến anh cứ mãi dõi nhìn theo chẳng thể rời mắt.

Hoá ra tên cô gái ấy là Catherine. Catherine, xinh đẹp như hoa trà nở rộ trong tuyết trắng, thuần khiết, vô nhiễm*.

Có thể anh đã trầm luân khi thấy cô ôm vết thương lòng sau mối tình đổ vỡ mà vẫn kiên cường bước tiếp.

Có thể anh đã trầm luân trong khoảnh khắc cô nhỏ nhắn trong chiếc áo vest của anh, đầu tựa lên chân anh. An tĩnh như nàng công chúa ngủ trong rừng.

Cũng có thể anh đã trầm luân trong khoảnh khắc cô khóc đến tê tâm liệt phế vì một người khác, rằng đôi tay cô run run muốn lau đi vết máu mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Khoảnh khắc người kia tỏ ra không quen biết nhưng cô không để tâm, chỉ một mực lo lắng thương tích.

Khoảnh khắc anh kéo cô rời khỏi người kia, cô đã không cam lòng thế nào, ngón tay đã cố bám víu để không rời đi.

Khoảnh khắc anh bế cô lên, hoá ra cô nhẹ thế thôi, một cơn gió cũng có thể bay mất.

Khoảnh khắc cô va vào lồng ngực ấm nóng của anh, trái tim anh cũng đã hẫng một nhịp.

Khoảnh khắc tay anh chạm vào làn da trắng sứ mát lạnh của cô, anh đã kìm nén biết bao nhiêu. Anh che mắt cô vì không muốn cô trông thấy bộ dạng của mình, rằng anh cũng không khá hơn cô là bao.

Khoảnh khắc chiếc khăn thấm đẫm, anh đã muốn tháo nó ra rồi hôn lên những giọt nước mắt như châu như ngọc ấy.

Ẩn quảng cáo


Nhìn bàn tay đã tím tái của cô, anh đã hôn lên trong vô thức, vì hối hận biết bao.

Khoảnh khắc cô thê lương bật khóc, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, anh sẽ dịu dàng vỗ về an ủi cô,

- Tôi xin lỗi, em đừng khóc. Là lỗi của tôi.

Anh đã muốn nói với cô như vậy.

Tất cả hãy còn như mới trong tâm trí của anh.

Anh chẳng biết nữa. Cô chẳng làm gì, còn anh đã thần hồn điên đảo từ lúc nào.

Trót vì cầm đã bén dây. Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta.**

Thế nhưng, cô từ chối mọi tiếp xúc, từ chối những lần vô tình hay cố ý gặp gỡ, cô đẩy anh cách xa hàng nghìn hàng vạn dặm khỏi cuộc sống của cô, anh không thay đổi được gì. Cô sẽ ngất lịm mỗi lần anh muốn kéo gần khoảng cách. Bóng ma tâm lí anh gây ra cho cô khiến cuộc sống cô rơi vào khủng hoảng, bế tắc.

Cô đang đợi tin từ Evan, cô đang đợi một ngày Evan tới và đưa cô rời khỏi chiếc lồng son, cũng là rời xa anh mãi mãi.

Bởi vậy, anh cắt đứt mọi thông tin của Evan, anh muốn cô dần dần quên đi cái tên đó, anh muốn xông vào cuộc sống của cô, tồn tại trong sinh mệnh của cô.

Anh muốn buộc chặt cô bên mình, giữ cô làm của riêng, giấu cô ở nơi không ai biết đến. Anh xây lầu vàng cất người đẹp, anh dựng lồng son nuôi hoàng yến, anh trói buộc cô trong thế giới của anh, vây hãm cô, kín kẽ không một lối thoát.

Tôi kéo em diễn chung một vở kịch. Em ơ hờ còn tôi thoát chẳng nổi vai.

Mọi sự cưỡng cầu đều dẫn đến kết cục không trọn vẹn. Bi thương sẽ hoá thành dòng thành dòng. Mãi sau này, khi anh ngộ ra điều đó thì đã muộn rồi. Chuyện cũ không thể quay lại, người cũ không thể trở về.

Gió mưa đã hong bạc mối tình, anh lận đận tìm người trong chốn xa xăm.

* Catherine trong tiếng Nga có nghĩa là “vô nhiễm”

** Hai câu thơ trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thùy Tú Anh Ca

Số ký tự: 0