Chương 8: Cách để gọi sấm sét

Lang Vương gầm gừ ra hiệu, đám Hỏa Diễm Lang đồng loạt quay người đuổi theo hướng Hắc Hắc bay đi, rõ ràng Đào Lãng đã đoán đúng, đối với đám chó hoang này thì con mèo ngu kia có sức hút hơn hắn nhiều. Chỉ có điều còn chưa kịp nhẹ nhõm thì đã thấy Lang Vương “ra lệnh” cho một con Hỏa Diễm Lang ở lại đứng chặn trước cửa động.

- Xì! Đám chó này vẫn không khác năm xưa, quả thật tinh ranh, đây là định ăn luôn cả ta? Nằm mơ!

Đào Lãng dứt lời phóng thích sát khí toàn thân, cầm kiếm xông tới, biểu cảm thấy chết không sờn của hắn khiến cho con Hỏa Diễm Lang ở lại canh cửa có chút chột dạ. Nó đã định bỏ chạy nhưng nhớ đến lệnh của Lang Vương nên đành đứng lại, căng thẳng cào cào chân trước trên mặt đất, nhe răng chuẩn bị ứng chiến. Bởi nó biết nếu nó chạy trốn, thì kết cục chắc chắn cũng chỉ có chết.

Đào Lãng thấy Hỏa Diễm Lang chẳng những không bị khí thế của mình dọa chạy mà càng thêm hung hãn thì rất muốn gọi… Vợ.

“Du Ngạn! Dạo này linh thú đều thành tinh rồi sao, tinh ranh đến như vậy? Vậy mà cũng không bị lừa?”

Nếu Du Ngạn biết được ý nghĩ của chồng, hẳn sẽ nói: Soi gương nhìn lại mình đi! Đã không có linh căn võ cốt còn ốm như một cây que, nó có ngu cũng sẽ không bị lừa.

Hỏa Diễm Lang không đợi Đào Lãng xông đến đã tung người lên không, cái mồm há to như chậu máu cắm đầy những cái răng nhọn bén ngót như lưỡi dao đớp tới. Đào Lãng phản ứng nhanh, hấp tấp vung kiếm chắn ngang đầu. Keng! Thanh kiếm hắn vừa vung lên đã bị nó cắn gãy thành ba khúc. Bàn tay gầy yếu của hắn lập tức truyền đến cảm giác tê rần, suýt nữa thì buông luôn chuôi kiếm.

Đào Lãng liếc thanh kiếm chỉ còn độc cái chuôi trong tay, cảm thấy mình thực quá mức xúi quẩy, quả nhiên không thể trông đợi vào mấy thứ võ trang “góp cho đủ số” của đám gia đinh.

- Không linh căn, không võ cốt, còn bị chó dí. Du Ngạn! Nàng bảo ta làm sao sống đây!

Đào Lãng dơ nắm tay lên trời hét lớn, tiếng hét chói tai của hắn khiến cho Hỏa Diễm Lang phải nghi ngờ mà dừng bước, theo quán tính lui về sau, ánh mắt dáo dác nhìn khắp xung quanh.

Hắn ta thấy con sói chết nhát như vậy thì cũng không ngoài dự liệu, nhưng vẫn hướng về phía nó mà phun toẹt một bãi nước bọt, đưa tay quẹt mũi khinh khỉnh hất cằm:

Ẩn quảng cáo


- Các ngươi vẫn vậy, toàn là lũ chết nhát, đến đây! Đến đây! Ông đây dẫn sét đánh chết ngươi! Du Ngạn!



- Du Ngạn!



- Du Ngạn!



Đêm đen vắng lặng như tờ. Chỉ có mỗi tiếng hét cao vút của Đào Lãng vang vọng trong động, bên ngoài không có gợn mây.

Con sói đợi một chốc vẫn không thấy chuyện gì xảy ra liền cúi thấp người, hầm hừ như hâm dọa rồi xoay lưng tiếp tục quay về canh giữ trước cửa động. Linh thú dòng sói rất có tôn ti trật tự, Hỏa Diễm Lang cũng không ngoại lệ, sở dĩ nó không nhai đầu Đào Lãng là bởi nó chỉ được lệnh canh giữ chứ không được phép làm thịt con mồi, dù cho nước bọt của nó đã đọng thành một vũng.

Đào Lãng siết nắm tay, giận dỗi đến mức toàn thân run rẩy:

- Du Ngạn! Nàng rõ ràng là con mụ ác độc!

Ầm!

Hắn vừa dứt lời, ánh sáng xanh biếc từ trong trời đã đánh xuống lần thứ ba, trực tiếp xuyên thủng trần động, đá to đá nhỏ như mưa ầm ầm rớt xuống chính đỉnh đầu Hỏa Diễm Lang. Đào Lãng mừng như bắt được vàng, biết rõ Du Ngạn sẽ không để cho đá đập trúng mình nên hắn hết mức tự tin, lập tức chớp lấy thời cơ.

Ẩn quảng cáo


Đào Lãng dùng hết số sức lực ít ỏi của bản thân tung người nhảy lên một mỏm đá cao rồi phóng cái chuôi kiếm chỉ còn một phần tư lưỡi về hướng con vật. Không phải nhằm thẳng vào nó mà là nhắm đến một tảng đá lớn còn nằm chênh vênh phía bên trên.

Chuôi kiếm đã trúng đích, một tiếng răng rắc vang lên, khối đá to ầm ầm rớt xuống. Nhưng không để Đào Lãng kịp nhìn kết quả, thì một tiếng “bốp” đã vang lên – có hòn đá nhỏ đang rơi “tự nhiên” chuyển hướng bất ngờ, bay thẳng vào trán khiến cho hắn ta bật ngửa.

Dù biết rõ thân phận của kẻ ném đá vào đầu mình nhưng Đào Lãng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự mình rơi nước mắt mà không dám tiếp tục hé môi hoạnh họe than trách lấy nửa lời.

Hắn lảo đảo ngồi dậy đưa tay xoa cục u phập phồng trên trán, liếc thấy phần đầu của của Hỏa Diễm Lang đã bị đè bẹp, nó chỉ còn kịp co giật mấy cái đã tắt thở, thẳng chân nằm trên đất không còn động đậy.

Đào Lãng loạng choạng tựa vào vách động đứng dậy, cục u trên trán khiến hắn phải không ngừng suýt xoa, tự thấy trên đời không còn ai xui xẻo bằng mình. Vừa mới chuyển kiếp đã suýt chết ba bốn lần, rõ ràng là bị Thiên đạo – không, là bị “hiền thê” của hắn chơi.

- Ầy! Hù chết ta! Con chó mặt sẹo* đó với ta thù oán rất sâu, nó lại còn thù dai hơn ai hết, nếu không đi nhanh thì chết chắc rồi.

Hắn vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ ngực mình, nơi đó phồng ra như một quả cầu, vừa dứt câu liền dùng hai ôm chặt quả cầu đó rồi cắm đầu về hướng cửa động chạy đi.

- Khoan đã!

Quả banh lông trong lòng Đào Lãng bất chợt động đậy, không phải Hắc Hắc vừa bị hắn “ném đi” lúc nãy thì còn là thứ gì?

Nó ló đầu ra khỏi ngực áo Đào Lãng rồi chui ra nhảy xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh cái xác Hỏa Diễm Lang, thuần thục đưa vuốt moi moi móc móc ở lồng ngực con vật một hồi thì khều ra một viên đá màu xanh lam trong suốt, tuy nằm trong một đống máu thịt lẫn lộn nhưng lại không dây vào một chút dơ bẩn.

Báo cáo nội dung vi phạm
*ý chỉ Hỏa Diễm Lang Vương
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0