Chương 9
"Vị thiếu phu nhân này" nghe câu nói của bạn học cũ xong thì trong lòng chấn động.
Trời ơi là trời!? Săn ảnh gì cơ chứ?
Cô cũng chỉ là một người phụ nữ vô danh tiểu tốt vì để sống tốt hơn mà cắn răng đâm đầu vào "chủ tịch khắc thê Thương Hàn" thôi! Còn muốn ảnh cái gì? Áp lực làm vợ của ann ta đã cao như dời sông lấp bể! Bây giờ Lý Cảnh lại còn muốn cho chân dung của cô lên mạng ngồi để quần chúng ăn dưa xông vào bàn tán, rốt cuộc kiếp trước Kiều Thư đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì mà kiếp này phải gánh những điều tai bay vạ gió tồi tệ như vậy cơ chứ?
Lý Cảnh nhìn cô thở dài thườn thượt, dáng vẻ rất không tình nguyện thì nụ cười lại càng tươi tắn hơn:
“Sắc mặt cậu sao kém thế? Đừng nói là… cậu quen người mới tới ở căn biệt thự này đấy nhé?”
Khả năng đánh hơi của đám nhà báo, phóng viên đúng là chuyên nghiệp. Nhưng Kiều Thư cũng nào có dễ dàng khuất phục, muốn dẫn dắt cô vào tròng thì cũng phải xem xem hôm nay cô có mang não theo không đã!
“Nếu cậu đã cho là tôi quen biết thế thì cứ nghĩ vậy đi! Còn việc săn ảnh cùng cậu thì thành thật xin lỗi, hình như chúng ta đâu có thân thiết đến vậy đâu nhỉ?”
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, để lại Lý Cảnh nhìn theo bóng lưng tiêu sái của mình. Nào ngờ Kiều Thư đã quá coi thường giác quan thứ sáu của dân chuyên, Lý Cảnh nhếch mép cười, lặng lẽ cầm máy ảnh lên.
“Tách” một cái, bóng hình Kiều Thư trong bộ vest đen lịch thiệp được chụp lại.
8 giờ tối.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Chỉ riêng Kiều Thư đến nghĩ thôi cũng không dám về, cô vò đầu bứt tóc ngồi trong cửa hàng tiện lời, đôi mắt suy tư nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn.
“Có lẽ mình thật sự không phù hợp với vị trí marketing… Hay nghe lời Bạch Diệp đi làm lao công quét rác cho nhàn hạ nhỉ?”
Nguyên một ngày, phỏng vấn không biết bao nhiêu là công ty, điều mà Kiều Thư chẳng thể ngờ được là họ đều đồng loạt từ chối. Vậy nên chờ đợi tin nhắn thông báo của công ty cuối cùng mình phỏng vấn - Ngữ Hành là điều giờ đây cô đang làm.
Nhưng chờ hoài cũng đâu phải là cách, bọn họ đâu thể trả lời ngay tức khắc? Ngữ Hành bảo cô chờ tin, nghĩa là vẫn còn cơ hội. Kiều Thư chỉ đang lo sợ, nếu như không tìm được việc, thì thật sự cô sẽ phải dựa vào tiền của nhà họ Thương mà sống, trở thành một bình hoa di động ngày ngày bị người khác dẫm đạp dưới chân.
Mới nghĩ thôi mà cả người cô đã nổi hết da gà lên rồi…
Ngay khi Kiều Thư đang bận lo lắng cho cuộc sống tương lai thì phía cửa hàng tiện lợi đã xuất hiện một dáng hình quen thuộc. Lý Cảnh vẫn mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean ban sáng, đầu đội nón, cổ đeo máy ảnh, cả người anh toát lên một mùi hương năng động.
Vâng, là mùi mồ hôi đầy "quyến rũ".
Anh ta chẳng thèm để ý đến sự ghét bỏ của Kiều Thư, tự nhiên như ruồi mà chiếm lấy chiếc ghế cạnh cô ngồi xuống. Lại còn làm ra vẻ mặt đầy bất ngờ, kinh ngạc thốt lên:
"Ôi trời, bạn bàn trên! Không ngờ tôi và cậu lại có duyên đến thế đấy!"
"Giả tạo quá đấy người anh em, duyên chỗ nào chết liền!” Kiều Thư bên ngoài thì cười tươi như hoa, trong lòng đã soạn sẵn một bài ca mắng người. Nhân sinh thật sự khiến con người ta chẳng thể nào hiểu nỗi.
"Kiều Thư à, cậu nói xem. Chúng ta không chỉ có duyên mà còn có chung sở thích." Vừa nói Lý Cảnh vừa chìa ổ bánh mì trùng nhãn hiệu với ổ mà cô còn đang ăn dở ra, sau đó cứ thế luyên thuyên về sự tuyệt vời của nó.
Kiều Thư chỉ biết ngồi đó gượng cười, ban sáng không phải đã vạch rõ ranh giới với bạn học cũ này rồi sao? Bây giờ vẫn còn có thể đến bắt chuyện như chưa có việc gì xảy ra cả. Người này quả nhiên mặt còn dày hơn cả cái thớt!
“Lý Cảnh này, cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ thẳng thắn đi. Vòng vo lâu như vậy cả tôi và cậu đều cảm thấy không thoải mái.”
Không gian bỗng chốc chìm vào trong thinh lặng, vài phút sau tiếng vỗ tay đầy vang dội xé tan bầu không khí ngượng ngập ấy.
Lý Cảnh đứng dậy, lấy từ trong túi tấm ảnh vừa rửa chìa ra trước mặt đối phương:
“Được, người thẳng thắn! Vậy tôi cũng không dài dòng nữa, cậu có thấy bóng lưng quen thuộc này không? Quả thực là quá đẹp, rồi thêm địa điểm hoàn hảo này nữa! Cậu biết hàng rào của Thương gia cộng đồng mạng đã quen thuộc đến mức nào rồi không? Mấy năm nay, cái mà đám quần chúng ăn dưa này quan tâm nhất chính là khi nào chủ tịch Thương Hàn đổi vợ. Bởi vì vợ anh ta không phải tiểu thư quyền quý thì cũng là đại minh tinh có lưu lượng, chủ đề bàn tán liền tràn lan khắp mạng xã hội, nhiều không đếm xuể!”
Nói rồi anh nhà báo liền ngừng lại vài giây lấy hơi song dùng ánh mắt gian xảo nhìn cô bạn học đang đứng ngồi không yên trên ghế, giọng nói nhẹ tựa lông hồng:
“Nhưng mà nếu vợ anh ta không phải là một nhân vật lớn thì sao nhỉ?”
Trời ơi là trời!? Săn ảnh gì cơ chứ?
Cô cũng chỉ là một người phụ nữ vô danh tiểu tốt vì để sống tốt hơn mà cắn răng đâm đầu vào "chủ tịch khắc thê Thương Hàn" thôi! Còn muốn ảnh cái gì? Áp lực làm vợ của ann ta đã cao như dời sông lấp bể! Bây giờ Lý Cảnh lại còn muốn cho chân dung của cô lên mạng ngồi để quần chúng ăn dưa xông vào bàn tán, rốt cuộc kiếp trước Kiều Thư đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì mà kiếp này phải gánh những điều tai bay vạ gió tồi tệ như vậy cơ chứ?
Lý Cảnh nhìn cô thở dài thườn thượt, dáng vẻ rất không tình nguyện thì nụ cười lại càng tươi tắn hơn:
“Sắc mặt cậu sao kém thế? Đừng nói là… cậu quen người mới tới ở căn biệt thự này đấy nhé?”
Khả năng đánh hơi của đám nhà báo, phóng viên đúng là chuyên nghiệp. Nhưng Kiều Thư cũng nào có dễ dàng khuất phục, muốn dẫn dắt cô vào tròng thì cũng phải xem xem hôm nay cô có mang não theo không đã!
“Nếu cậu đã cho là tôi quen biết thế thì cứ nghĩ vậy đi! Còn việc săn ảnh cùng cậu thì thành thật xin lỗi, hình như chúng ta đâu có thân thiết đến vậy đâu nhỉ?”
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, để lại Lý Cảnh nhìn theo bóng lưng tiêu sái của mình. Nào ngờ Kiều Thư đã quá coi thường giác quan thứ sáu của dân chuyên, Lý Cảnh nhếch mép cười, lặng lẽ cầm máy ảnh lên.
“Tách” một cái, bóng hình Kiều Thư trong bộ vest đen lịch thiệp được chụp lại.
8 giờ tối.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Chỉ riêng Kiều Thư đến nghĩ thôi cũng không dám về, cô vò đầu bứt tóc ngồi trong cửa hàng tiện lời, đôi mắt suy tư nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn.
“Có lẽ mình thật sự không phù hợp với vị trí marketing… Hay nghe lời Bạch Diệp đi làm lao công quét rác cho nhàn hạ nhỉ?”
Nguyên một ngày, phỏng vấn không biết bao nhiêu là công ty, điều mà Kiều Thư chẳng thể ngờ được là họ đều đồng loạt từ chối. Vậy nên chờ đợi tin nhắn thông báo của công ty cuối cùng mình phỏng vấn - Ngữ Hành là điều giờ đây cô đang làm.
Nhưng chờ hoài cũng đâu phải là cách, bọn họ đâu thể trả lời ngay tức khắc? Ngữ Hành bảo cô chờ tin, nghĩa là vẫn còn cơ hội. Kiều Thư chỉ đang lo sợ, nếu như không tìm được việc, thì thật sự cô sẽ phải dựa vào tiền của nhà họ Thương mà sống, trở thành một bình hoa di động ngày ngày bị người khác dẫm đạp dưới chân.
Mới nghĩ thôi mà cả người cô đã nổi hết da gà lên rồi…
Ngay khi Kiều Thư đang bận lo lắng cho cuộc sống tương lai thì phía cửa hàng tiện lợi đã xuất hiện một dáng hình quen thuộc. Lý Cảnh vẫn mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean ban sáng, đầu đội nón, cổ đeo máy ảnh, cả người anh toát lên một mùi hương năng động.
Vâng, là mùi mồ hôi đầy "quyến rũ".
Anh ta chẳng thèm để ý đến sự ghét bỏ của Kiều Thư, tự nhiên như ruồi mà chiếm lấy chiếc ghế cạnh cô ngồi xuống. Lại còn làm ra vẻ mặt đầy bất ngờ, kinh ngạc thốt lên:
"Ôi trời, bạn bàn trên! Không ngờ tôi và cậu lại có duyên đến thế đấy!"
"Giả tạo quá đấy người anh em, duyên chỗ nào chết liền!” Kiều Thư bên ngoài thì cười tươi như hoa, trong lòng đã soạn sẵn một bài ca mắng người. Nhân sinh thật sự khiến con người ta chẳng thể nào hiểu nỗi.
"Kiều Thư à, cậu nói xem. Chúng ta không chỉ có duyên mà còn có chung sở thích." Vừa nói Lý Cảnh vừa chìa ổ bánh mì trùng nhãn hiệu với ổ mà cô còn đang ăn dở ra, sau đó cứ thế luyên thuyên về sự tuyệt vời của nó.
Kiều Thư chỉ biết ngồi đó gượng cười, ban sáng không phải đã vạch rõ ranh giới với bạn học cũ này rồi sao? Bây giờ vẫn còn có thể đến bắt chuyện như chưa có việc gì xảy ra cả. Người này quả nhiên mặt còn dày hơn cả cái thớt!
“Lý Cảnh này, cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ thẳng thắn đi. Vòng vo lâu như vậy cả tôi và cậu đều cảm thấy không thoải mái.”
Không gian bỗng chốc chìm vào trong thinh lặng, vài phút sau tiếng vỗ tay đầy vang dội xé tan bầu không khí ngượng ngập ấy.
Lý Cảnh đứng dậy, lấy từ trong túi tấm ảnh vừa rửa chìa ra trước mặt đối phương:
“Được, người thẳng thắn! Vậy tôi cũng không dài dòng nữa, cậu có thấy bóng lưng quen thuộc này không? Quả thực là quá đẹp, rồi thêm địa điểm hoàn hảo này nữa! Cậu biết hàng rào của Thương gia cộng đồng mạng đã quen thuộc đến mức nào rồi không? Mấy năm nay, cái mà đám quần chúng ăn dưa này quan tâm nhất chính là khi nào chủ tịch Thương Hàn đổi vợ. Bởi vì vợ anh ta không phải tiểu thư quyền quý thì cũng là đại minh tinh có lưu lượng, chủ đề bàn tán liền tràn lan khắp mạng xã hội, nhiều không đếm xuể!”
Nói rồi anh nhà báo liền ngừng lại vài giây lấy hơi song dùng ánh mắt gian xảo nhìn cô bạn học đang đứng ngồi không yên trên ghế, giọng nói nhẹ tựa lông hồng:
“Nhưng mà nếu vợ anh ta không phải là một nhân vật lớn thì sao nhỉ?”
Nhận xét về Thương Kiều Chốn Phù Hoa