Chương 9

1

Hôm sau, Dom đến địa chỉ ông Minh đưa cho. Ông Minh nói cô gái chủ yếu chữa bệnh bằng cách nắn bóp và dùng tâm linh để hiểu được những khúc mắc do tâm bệnh gây nên. Chung quy cũng là một người thầy thuốc. Cô ấy trước đây cũng là một sinh viên trường Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp xong còn từng làm tại doanh nghiệp nước ngoài. Sau này lấy chồng rồi thì theo nghiệp nhà chồng. Dom đến một nhà nhỏ, bên ngoài có tường rào bằng bê tông trên gắn mảnh sành. Vì tường thấp hơn đầu Dom nên anh có thể nhìn vào bên trong một cách rõ ràng. Bên trong là một khoảng sân rộng, trồng hai cây lớn, còn có rất nhiều người ngồi đợi ở ngoài. Tiếng nói chuyện rôm rả huyên háo. Cửa bên ngoài sân đã mở sẵn, Dom bước vào trong. Vì không biết lối để xin xếp hàng, cũng chưa học được nhiều từ để giao tiếp lắm nên anh cứ đi loanh quanh trong sân. Ngôi nhà nhỏ vách tường dày, ngói đã cũ, song được làm từ gỗ hương thoang thoảng có mùi thơm rất dễ chịu. Hiên lát gạch đá, cột mái hiên treo hai bức hoành phi. Bên trong là một người phụ nữ mặc áo nâu ngồi quay lưng về phía Dom, tóc búi sau gáy, đang nắn lưng cho một cụ lớn tuổi. Cậu bé bên cạnh nhanh nhẹn gói thuốc lá khô vào vào giấy báo cuốn gọn lại đưa cho người bệnh.

“Người đang đứng ngoài sân là anh Dom sao? Bệnh của anh tôi không chữa được. Cứ tìm thấy cuốn sách mà anh đã đánh mất, tự khắc anh sẽ nhớ ra tất cả.” Một giọng nói trong trẻo lưu loát cất ra từ trong nhà.

“Xin lỗi, làm sao cô biết tôi đến từ lúc nào thế?” Dom bật cười, có chút bất ngờ.

“Mọi người đều đang nói đến anh, ông Tây mắt xanh tóc vàng đó sao.” Người phụ nữ trong giọng nói có ý cười, vẫn không quay đầu ngoảnh lại. “Tôi đoán cuốn sách của anh chuẩn bị lên chuyến bay lúc bảy giờ tối nay đến Anh đấy!”

“Nhưng làm sao tôi có thể tìm thấy nó? Kẻ đó là ai?” Dom gấp gáp hỏi.

“Giờ cuốn sách là một phần cơ thể của anh. Anh sẽ nhận ra nó ngay khi anh gặp nó.”

Trong đầu anh ta nảy ra vô vàn câu hỏi khác nhau. Ví dụ như: Tại sao cuốn sách đó có thể hồi phục trí nhớ của mình. Cuốn sách đáng lẽ phải ở hầm chứa bí mật của hội TGV tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng giờ Dom không quản được nhiều chuyện như vậy.

2

Dom lái chiếc SH phóng lên sân bay, chạy vào sảnh chờ, dáo dác tìm kiếm. Người muốn theo anh ta đến tận đây còn phải hỏi là ai sao? Mảnh giấy trong ngực áo Dom là từ đâu cũng đủ hiểu. Nhưng ai cũng có thể tìm, nhưng R. Stone có thể nhìn một cái là ra ngay được hay sao? Vốn đó là điều không thể!

Dom đến sân bay. Lao vào sảnh. Còn hai tiếng nữa chuyến bay đến Ý sẽ cất cánh. Hắn dùng hộ chiếu của ai? Thân phận gì? Bỏ đi! Bà đồng đã nói chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra cuốn sách đó, vậy chỉ cần nhìn kỹ tất cả mọi người trong cái sân bay này là được chứ gì? Nói thì dễ, làm mới khó. Dom căng mắt chạy khắp nơi cũng không thể vào nhà vệ sinh nữ mở cửa từng phòng nhìn từng người được. Thế thì chỉ còn biết trông cậy vào số phận thôi.

Điên cuồng đến thế, chỉ vì một cuốn sổ, có đáng không?

Thứ nắm giữ những điều mà hắn coi là lý tưởng để tiếp tục cuộc sống ở nhân gian này, không phải là quá khứ hay sao?

Vậy thì nói đáng, chính là đáng.

Hắn lê lết khắp sân bay, gặp vô số người, nhưng không người nào hắn “nhận ra” cả.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thức Thần Vực Sâu

Số ký tự: 0