Chương 5: Lương Tĩnh đã yêu Vĩnh An mất rồi
Cậu nói vậy là sao, anh có một cảm giác rất bất an, bất lực, hụt hơi như đang rơi xuống vực sâu vậy. Cảm giác đó anh cũng từng có khi mẹ anh bị tai nạn và bà ra đi mãi mãi.
Anh vội lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng không nhận được hồi đáp thay vào đó là tiếng tút dài đằng đẵng càng làm cho người ta thêm gấp gáp. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao em không nghe máy của anh?” Anh hoang mang lo lắng.
Anh vội chạy ra ngoài lái xe đến thẳng ngôi nhà mà anh đã mua cho cậu. Mở cửa ra, đón chào anh là sự yên lặng đến đáng sợ, trước mắt anh là cơ thể đã lạnh đi của cậu. Anh hoảng hốt, vội ôm lấy cậu đưa đến bệnh viện.
“Không,... Ngàn vạn lần xin em đừng có chuyện gì đấy.” Đến tận lúc này anh mới nhận ra rằng anh đã yêu cậu mất rồi không phải với tư cách là người thay thế nữa. Mà là Lương Tĩnh đã yêu Vĩnh An mất rồi.
Đem cậu đến bệnh viện, anh làm náo động cả bệnh viện chỉ vì cầu bác sĩ hãy cứu lấy cậu. Nhưng anh chỉ nhận lại một câu mà anh không muốn nghe nhất lúc này. “Xin lỗi anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối và đã mất trước khi đưa đến đây rồi. Xin lỗi anh.”
Anh gục ngã trong tuyệt vọng, những hồi ức về Vĩnh An lại ùa về trong anh. Anh tự trách chính mình thật tệ bạc khi bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Đến lúc mất đi anh mới biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình.
Chính anh tự tay hủy đi tình yêu chân thực nhất khi muốn dựng nên một tình yêu đầy giả tạo khác.
“Anh hối hận rồi. Anh biết sai rồi nên cầu xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình có được không?.” Chỉ có cậu mới hiểu anh, chỉ có cậu mới chân thành yêu anh. Nhưng anh thì chưa một lần nói yêu cậu.
Phải có thứ gì đó mất đi ta mới nhận ra rằng những ngày bình thường ấy mới là hạnh phúc. Vì thế hãy trân trọng tất cả những gì mình có được, hãy yêu thương nhiều hơn, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.
***
Nhiều năm sau,
Lương Tĩnh cầm trong tay một bó Lưu Ly mà Vĩnh An thích nhất, anh đặt hoa và ngồi trước mộ của cậu nhẹ giọng nói như đang thì thầm bên tai người yêu. “Vĩnh An, cũng đã nhiều năm trôi qua anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Em nói đúng Gia Khánh chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi, nên anh đã đuổi hắn ta rồi. Em có thể trở về bên anh lần nữa được không?”
“Không đúng, lần này hãy để anh được bước đến bên em nhé.” Anh nói rồi hai mắt dần nhắm lại, miệng mỉm cười nói nhỏ chỉ một mình Vĩnh An có thể nghe được.
“Anh yêu em.”
***
Ý nghĩa của hoa Lưu Ly:
Hoa Lưu Ly hay còn được biết đến qua cái tên khoa học là Myosotis (hay hoa “tai chuột” - trong tiếng Hy Lạp). Hoa Lưu Ly màu tím là loài hoa dại có nguồn gốc từ châu Âu. Ngoài ra Lưu Ly tím còn có một số tên gọi khác như hoa Bâng Khuâng, hoa Thủy Chung, hoa Lỗ Bì, Đôm Đốm Tím. Hoa Lưu Ly có tên tiếng anh lá “Forget me not”, dịch ra có nghĩa là “Xin đừng quên tôi”.
Lưu Ly - cái tên mang đầy ý nghĩa bắt đầu từ nước Đức xa xôi. Câu chuyện về nó đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiều người nghe.
Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một bó hoa lưu ly tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình cùng với lời nhắn “Forget me not” - xin đừng quên anh. Dù câu chuyện có thật hay không, nó chắc chắn đã khiến loài hoa này trở thành một biểu tượng lâu dài của sự tưởng nhớ. Kể từ đó người ta gọi loài hoa luu ly tim mỏng manh đó bằng cái tên Forget me not.
Anh vội lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng không nhận được hồi đáp thay vào đó là tiếng tút dài đằng đẵng càng làm cho người ta thêm gấp gáp. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao em không nghe máy của anh?” Anh hoang mang lo lắng.
Anh vội chạy ra ngoài lái xe đến thẳng ngôi nhà mà anh đã mua cho cậu. Mở cửa ra, đón chào anh là sự yên lặng đến đáng sợ, trước mắt anh là cơ thể đã lạnh đi của cậu. Anh hoảng hốt, vội ôm lấy cậu đưa đến bệnh viện.
“Không,... Ngàn vạn lần xin em đừng có chuyện gì đấy.” Đến tận lúc này anh mới nhận ra rằng anh đã yêu cậu mất rồi không phải với tư cách là người thay thế nữa. Mà là Lương Tĩnh đã yêu Vĩnh An mất rồi.
Đem cậu đến bệnh viện, anh làm náo động cả bệnh viện chỉ vì cầu bác sĩ hãy cứu lấy cậu. Nhưng anh chỉ nhận lại một câu mà anh không muốn nghe nhất lúc này. “Xin lỗi anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối và đã mất trước khi đưa đến đây rồi. Xin lỗi anh.”
Anh gục ngã trong tuyệt vọng, những hồi ức về Vĩnh An lại ùa về trong anh. Anh tự trách chính mình thật tệ bạc khi bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Đến lúc mất đi anh mới biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình.
Chính anh tự tay hủy đi tình yêu chân thực nhất khi muốn dựng nên một tình yêu đầy giả tạo khác.
“Anh hối hận rồi. Anh biết sai rồi nên cầu xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình có được không?.” Chỉ có cậu mới hiểu anh, chỉ có cậu mới chân thành yêu anh. Nhưng anh thì chưa một lần nói yêu cậu.
Phải có thứ gì đó mất đi ta mới nhận ra rằng những ngày bình thường ấy mới là hạnh phúc. Vì thế hãy trân trọng tất cả những gì mình có được, hãy yêu thương nhiều hơn, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.
***
Nhiều năm sau,
Lương Tĩnh cầm trong tay một bó Lưu Ly mà Vĩnh An thích nhất, anh đặt hoa và ngồi trước mộ của cậu nhẹ giọng nói như đang thì thầm bên tai người yêu. “Vĩnh An, cũng đã nhiều năm trôi qua anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Em nói đúng Gia Khánh chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi, nên anh đã đuổi hắn ta rồi. Em có thể trở về bên anh lần nữa được không?”
“Không đúng, lần này hãy để anh được bước đến bên em nhé.” Anh nói rồi hai mắt dần nhắm lại, miệng mỉm cười nói nhỏ chỉ một mình Vĩnh An có thể nghe được.
“Anh yêu em.”
***
Ý nghĩa của hoa Lưu Ly:
Hoa Lưu Ly hay còn được biết đến qua cái tên khoa học là Myosotis (hay hoa “tai chuột” - trong tiếng Hy Lạp). Hoa Lưu Ly màu tím là loài hoa dại có nguồn gốc từ châu Âu. Ngoài ra Lưu Ly tím còn có một số tên gọi khác như hoa Bâng Khuâng, hoa Thủy Chung, hoa Lỗ Bì, Đôm Đốm Tím. Hoa Lưu Ly có tên tiếng anh lá “Forget me not”, dịch ra có nghĩa là “Xin đừng quên tôi”.
Lưu Ly - cái tên mang đầy ý nghĩa bắt đầu từ nước Đức xa xôi. Câu chuyện về nó đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiều người nghe.
Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một bó hoa lưu ly tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình cùng với lời nhắn “Forget me not” - xin đừng quên anh. Dù câu chuyện có thật hay không, nó chắc chắn đã khiến loài hoa này trở thành một biểu tượng lâu dài của sự tưởng nhớ. Kể từ đó người ta gọi loài hoa luu ly tim mỏng manh đó bằng cái tên Forget me not.
Nhận xét về Thực Tại Này Khiến Người Ta Đắm Chìm Đến Tê Dại