Chương 8: Kinh Hồng Nhất Diện
Mà không! Làm gì có quyền được chọn. Nàng vẫn luôn không hiểu tại sao con người ta dẫu biết khổ mà vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, trầm luân trong sự ấm áp chết người ấy. Mà Tô Đắc Kỷ nàng cũng tránh không khỏi kiếp khổ này. Giờ đây, ngay cả Mỹ Nhiên nàng yêu thương nhất cũng sắp sửa đi vào vết xe đổ năm xưa.
Thử hỏi tình ái là gì mà khiến nghìn người say đắm, dẫu cho vạn kẻ lệ tuôn.
Thứ tình cảm tự đến khiến ta không thể cưỡng lại mà cứ mãi chìm đắm trong đó. Nó giống như một viên thuốc độc bọc đường, ban đầu thì ngọt ngào đến say đắm. Đến một ngày nhận ra hương vị thật sự của nó thì đã muộn, chất độc đã thấm vào tận tim gan, dần dần ăn mòn đi sinh mệnh.
Nhớ lại ngày xưa, bản thân chỉ còn nửa cái mạng, may mắn thoát ra biển lửa sống sót. Tận tai nghe người đời nguyền rủa chính mình mà bản thân không có một lý lẽ kháng cự.
Để không phải chịu sự thóa mạ của thế nhân Nữ Đán âm thầm đến Khởi Quốc, quyết tâm tu luyện thành tiên. Giờ đây trước mặt mình lại có một con hồ ly như bản thân năm xưa.
Mà kẻ đó lại là người mà nàng dưỡng dục bao năm, làm sao nàng có thể trơ mặt nhìn Mỹ Nhiên trở thành Tô Đát Kỷ thứ hai. Bất đắc dĩ, bí mật Nữ Đán chôn giấu mấy nghìn năm nay mới nói ra, vì nàng biết nếu hôm nay không nói ra Mỹ Nhiên chắc chắn sẽ càng ngày càng lún sâu. Chỉ khi cho nàng cho nó thấy kết cục thì Mỹ Nhiên mới tỉnh ngộ được, sẽ không một lần nữa quay lại tìm Trạch Dương mong muốn kết lại mối tình chắp vá.
Trạch Dương là một minh quân nhưng cơ đồ mà người dựng được có thể vì thân phận yêu hồ của Mỹ Nhiên mà phút chốc tan biến. Thiên hạ lại nguyền rủa Mỹ Nhiên như cái cách mà họ đã nguyền rủa Đát Kỷ năm xưa.
Thọ mệnh loài người rất ngắn Nữ Đán mới nhân từ để nội đan trong cơ thể Trạch Dương đến tận bây giờ. Nhưng nếu thọ mệnh đã hết thì nàng ta không muốn chống lại ý trời mà để Trạch Dương sống mãi như thế được.
Sứ mệnh của Trạch Dương là giành lại giang san Khởi Quốc
, từ tay giặc Ngô. Nay quân thù đã được dẹp. Nữ Đán nhẩm tính thọ mệnh của hắn cũng đã tận. Nàng vuốt ve an ủi Mỹ Nhiên cố gắng giải thích với nó:
“Em đã hiểu vì sao ta lại ngăn cấm em rồi đúng không? Dù gì thì thọ mệnh của con người rất ngắn. Thọ mệnh của Trạch Dương cũng đã tận.”
Mỹ Nhiên ấp úng đáp:
“Ý chị là…”
Mưa tuôn xuống trắng xóa con suối trước mặt Nữ Đán khẽ gật đầu:
“Không! Không bao giờ em có thể để người chết trước mặt mình như thế.”
Nữ Đán từ tốn bình tĩnh từ lời một nói:
“Nếu em muốn chống lại mệnh trời. Thì ta sẽ tự đi lấy nội đan của em về vậy.”
Trong màn mưa, Mỹ Nhiên nước mắt giàn giụa, ôm chân đế quân ra sức thuyết phục:
“Đừng mà em xin chị!”
“Vì thọ mệnh của hắn đã hết nếu em không lấy đi nội đan về, chẳng lẽ để hắn cứ trường tồn mãi. Con người lạ lắm, nếu để hắn cứ trường sống mãi như thế ắt sẽ không ít lời dèm pha rằng đó là yêu ma. Nên em cân nhắc lại, nghe chị đến tiễn hắn ta lần cuối đi. Còn về tu luyện thành tiên, em định để em mãi là một con yêu hồ như thế này đến chừng nào.”
Nghe những lời đế quân nói có lý. Dù Mỹ Nhiên có ngang ngược đến mấy cô cũng biết thọ mệnh là không thể thay đổi được. Cô khẽ gật đầu, vị mặn đắng thấm vào khóe môi.
“Em nghe lời chị.”
Nữ Đán nở một nụ cười hiền từ. Nhìn Mỹ Nhiên nước mắt cứ giàn giụa vì gã nam nhân kia mà không khỏi đau lòng tay nhẹ vuốt ve bộ lông ướt sũng của cô:
“Nghe lời ta một lần này thôi, đến tiễn hắn ta lần cuối đi.”
Mỹ Nhiên định quay đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó.
“Nhưng nếu em tu luyện thành tiên rồi không phải chị sẽ thăng thiên sao?”
Trong màn mưa nghe những lời Mỹ Nhiên nói không hiểu sao kẻ từ bao lâu này luôn giấu đi cảm xúc của mình như Nữ Đán là phải che miệng cười đứa trẻ ngây thơ này. Nàng ta cau mày nhìn Mỹ Nhiên.
“Ta có nói là mình sẽ thăng thiên bao giờ. Nhưng nếu em chứ chấp mê bất ngộ như thế thì ta sẽ bỏ rơi em thật.”
Không hiểu Nữ Đán vì điều gì mà lại cười như thế. Nhưng quả thật thứ Mỹ Nhiên sợ nhất vẫn là phải rời xa đế quân bao lâu nay có công nuôi dưỡng mình. Nhưng nghĩ đến cảnh tự tay mình sắp phải lấy đi sinh mệnh người mình yêu thương. Những giọt lệ trên khoé mắt Mỹ Nhiên cứ như thế mà tuôn lên khoé mi.
***
Chậm rãi bước trên tường thành cao ngất ngưởng, con đường dài quanh co của Cấm cung giống như kéo dài vô tận. Mỹ Nhiên đưa mắt ngắm nhìn những hình ảnh điêu khắc cầu kỳ trên bức tường. Rồi cô lại nhìn ra phía xa xa, nơi có ngói đỏ trạm khắc long phượng tinh xảo.
Mỹ Nhiên trong bộ dạng ướt sũng, chín chiếc đuôi hơi ngả đỏ sáng lấp lánh dưới màn trời nước trút ngược. Cô chưa từng đến cung điện này bao giờ, nhưng cảm giác thật thân quen. Có lẽ vì người cô yêu đang ở đây.
Đến một khu vườn đầy hoa, cô thấy nam nhân năm nào đang nằm trên chiếc võng trong mái hiên. Mỹ Nhiên xúc động từng bước tiến đến. Nam nhân hôm nào đã trở thành ông lão tóc điểm hoa râm.
Mỹ Nhiên không khỏi xúc động trước nghịch cảnh. Một người một yêu sẽ chẳng có kết cục nào tốt. Từ thuở ban đầu gặp gỡ, mỗi giây mỗi khắc trong tâm trí Mỹ Nhiên đều là hình ảnh của ngài.
Ông lão mặc hoàng bào, đầu đội mũ xung thiên như giống như vị hoàng đế ôm con hồ ly khóc bên hồ Tả Vọng năm xưa. Nhìn thấy Mỹ Nhiên tiến đến, ngài với tay ôm chầm lấy cô vào lòng.
Trạch Dương biết mình đã không còn là thiếu niên ngày nào. Cũng chẳng còn lưu luyến gì hồng trần nữa. Chỉ là hồi ức về Mỹ Nhiên cứ mãi dây dứt trong tâm can đế vương.
“Trẫm đã già rồi đúng không? Em đến tiễn trẫm đi à?”
***
Hai khoé môi lần nữa chạm vào nhau, nội đan cứ thế mà một lần nữa được hoán đổi. Hoàng đế cảm nhận gương mặt mình ướt sũng. Có chăng là nước mưa từ ngoài hiên hắt vào, mà sao mưa nóng hổi, chảy xuống khoé môi ngài mặn chát.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt đế vương chỉ có mình người con gái trước mặt. Trạch Dương nhìn Mỹ Nhiên vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu họ từng gặp gỡ. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có ngài đã già đi. Ngài cảm thấy mình đã được ông trời ưu ái hơn hẳn. Cho ngài gặp nàng năm tháng thiếu niên, cho ngài bước lên đỉnh cao của đời người, đến cuối cùng khi sinh mệnh kết thúc, ngài vẫn được nằm trong vòng tay người con gái ấy.
Cuốn sổ sinh mệnh từ từ khép lại, lưu trữ lại một cuộc đời huy hoàng, cất giữ mối tình mà sử sách bỏ quên. Một thoáng kinh hồng(22) cả đời lưu luyến...
“Sang xuân, mùa đậu chín về,
Chẳng ai dang hái như thề nguyện xưa.
Mới hay khói sóng gió đưa,
Mới hay tình cũ đã vừa phôi phai.”
Chú Thích:
(1) Bài Hát: “Đậu hồng sinh nam quốc” bản hán việt:
Hồng đậu sinh nam quốc
Thị ngận diêu viễn đích sự tình.
Tương tư toán thập yêu,
Tảo vô nhân tại ý.
Túy ngọa bất dạ thành,
Xử xử nghê hồng.
Tửu bôi trung hảo nhất phiến lạm lạm phong tình.
Tối khẳng vong khước cổ nhân thi,
Tối bất tiết nhất cố thị tương tư.
Thủ trứ ái phạ nhân tiếu,
Hoàn phạ nhân khán thanh.
Xuân hựu lai khán hồng đậu khai,
Cánh bất kiến hữu tình nhân khứ thải,
Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại
(2) Một thoáng kinh hồng: ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai.
Thử hỏi tình ái là gì mà khiến nghìn người say đắm, dẫu cho vạn kẻ lệ tuôn.
Thứ tình cảm tự đến khiến ta không thể cưỡng lại mà cứ mãi chìm đắm trong đó. Nó giống như một viên thuốc độc bọc đường, ban đầu thì ngọt ngào đến say đắm. Đến một ngày nhận ra hương vị thật sự của nó thì đã muộn, chất độc đã thấm vào tận tim gan, dần dần ăn mòn đi sinh mệnh.
Nhớ lại ngày xưa, bản thân chỉ còn nửa cái mạng, may mắn thoát ra biển lửa sống sót. Tận tai nghe người đời nguyền rủa chính mình mà bản thân không có một lý lẽ kháng cự.
Để không phải chịu sự thóa mạ của thế nhân Nữ Đán âm thầm đến Khởi Quốc, quyết tâm tu luyện thành tiên. Giờ đây trước mặt mình lại có một con hồ ly như bản thân năm xưa.
Mà kẻ đó lại là người mà nàng dưỡng dục bao năm, làm sao nàng có thể trơ mặt nhìn Mỹ Nhiên trở thành Tô Đát Kỷ thứ hai. Bất đắc dĩ, bí mật Nữ Đán chôn giấu mấy nghìn năm nay mới nói ra, vì nàng biết nếu hôm nay không nói ra Mỹ Nhiên chắc chắn sẽ càng ngày càng lún sâu. Chỉ khi cho nàng cho nó thấy kết cục thì Mỹ Nhiên mới tỉnh ngộ được, sẽ không một lần nữa quay lại tìm Trạch Dương mong muốn kết lại mối tình chắp vá.
Trạch Dương là một minh quân nhưng cơ đồ mà người dựng được có thể vì thân phận yêu hồ của Mỹ Nhiên mà phút chốc tan biến. Thiên hạ lại nguyền rủa Mỹ Nhiên như cái cách mà họ đã nguyền rủa Đát Kỷ năm xưa.
Thọ mệnh loài người rất ngắn Nữ Đán mới nhân từ để nội đan trong cơ thể Trạch Dương đến tận bây giờ. Nhưng nếu thọ mệnh đã hết thì nàng ta không muốn chống lại ý trời mà để Trạch Dương sống mãi như thế được.
Sứ mệnh của Trạch Dương là giành lại giang san Khởi Quốc
, từ tay giặc Ngô. Nay quân thù đã được dẹp. Nữ Đán nhẩm tính thọ mệnh của hắn cũng đã tận. Nàng vuốt ve an ủi Mỹ Nhiên cố gắng giải thích với nó:
“Em đã hiểu vì sao ta lại ngăn cấm em rồi đúng không? Dù gì thì thọ mệnh của con người rất ngắn. Thọ mệnh của Trạch Dương cũng đã tận.”
Mỹ Nhiên ấp úng đáp:
“Ý chị là…”
Mưa tuôn xuống trắng xóa con suối trước mặt Nữ Đán khẽ gật đầu:
“Không! Không bao giờ em có thể để người chết trước mặt mình như thế.”
Nữ Đán từ tốn bình tĩnh từ lời một nói:
“Nếu em muốn chống lại mệnh trời. Thì ta sẽ tự đi lấy nội đan của em về vậy.”
Trong màn mưa, Mỹ Nhiên nước mắt giàn giụa, ôm chân đế quân ra sức thuyết phục:
“Đừng mà em xin chị!”
“Vì thọ mệnh của hắn đã hết nếu em không lấy đi nội đan về, chẳng lẽ để hắn cứ trường tồn mãi. Con người lạ lắm, nếu để hắn cứ trường sống mãi như thế ắt sẽ không ít lời dèm pha rằng đó là yêu ma. Nên em cân nhắc lại, nghe chị đến tiễn hắn ta lần cuối đi. Còn về tu luyện thành tiên, em định để em mãi là một con yêu hồ như thế này đến chừng nào.”
Nghe những lời đế quân nói có lý. Dù Mỹ Nhiên có ngang ngược đến mấy cô cũng biết thọ mệnh là không thể thay đổi được. Cô khẽ gật đầu, vị mặn đắng thấm vào khóe môi.
“Em nghe lời chị.”
Nữ Đán nở một nụ cười hiền từ. Nhìn Mỹ Nhiên nước mắt cứ giàn giụa vì gã nam nhân kia mà không khỏi đau lòng tay nhẹ vuốt ve bộ lông ướt sũng của cô:
“Nghe lời ta một lần này thôi, đến tiễn hắn ta lần cuối đi.”
Mỹ Nhiên định quay đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó.
“Nhưng nếu em tu luyện thành tiên rồi không phải chị sẽ thăng thiên sao?”
Trong màn mưa nghe những lời Mỹ Nhiên nói không hiểu sao kẻ từ bao lâu này luôn giấu đi cảm xúc của mình như Nữ Đán là phải che miệng cười đứa trẻ ngây thơ này. Nàng ta cau mày nhìn Mỹ Nhiên.
“Ta có nói là mình sẽ thăng thiên bao giờ. Nhưng nếu em chứ chấp mê bất ngộ như thế thì ta sẽ bỏ rơi em thật.”
Không hiểu Nữ Đán vì điều gì mà lại cười như thế. Nhưng quả thật thứ Mỹ Nhiên sợ nhất vẫn là phải rời xa đế quân bao lâu nay có công nuôi dưỡng mình. Nhưng nghĩ đến cảnh tự tay mình sắp phải lấy đi sinh mệnh người mình yêu thương. Những giọt lệ trên khoé mắt Mỹ Nhiên cứ như thế mà tuôn lên khoé mi.
***
Chậm rãi bước trên tường thành cao ngất ngưởng, con đường dài quanh co của Cấm cung giống như kéo dài vô tận. Mỹ Nhiên đưa mắt ngắm nhìn những hình ảnh điêu khắc cầu kỳ trên bức tường. Rồi cô lại nhìn ra phía xa xa, nơi có ngói đỏ trạm khắc long phượng tinh xảo.
Mỹ Nhiên trong bộ dạng ướt sũng, chín chiếc đuôi hơi ngả đỏ sáng lấp lánh dưới màn trời nước trút ngược. Cô chưa từng đến cung điện này bao giờ, nhưng cảm giác thật thân quen. Có lẽ vì người cô yêu đang ở đây.
Đến một khu vườn đầy hoa, cô thấy nam nhân năm nào đang nằm trên chiếc võng trong mái hiên. Mỹ Nhiên xúc động từng bước tiến đến. Nam nhân hôm nào đã trở thành ông lão tóc điểm hoa râm.
Mỹ Nhiên không khỏi xúc động trước nghịch cảnh. Một người một yêu sẽ chẳng có kết cục nào tốt. Từ thuở ban đầu gặp gỡ, mỗi giây mỗi khắc trong tâm trí Mỹ Nhiên đều là hình ảnh của ngài.
Ông lão mặc hoàng bào, đầu đội mũ xung thiên như giống như vị hoàng đế ôm con hồ ly khóc bên hồ Tả Vọng năm xưa. Nhìn thấy Mỹ Nhiên tiến đến, ngài với tay ôm chầm lấy cô vào lòng.
Trạch Dương biết mình đã không còn là thiếu niên ngày nào. Cũng chẳng còn lưu luyến gì hồng trần nữa. Chỉ là hồi ức về Mỹ Nhiên cứ mãi dây dứt trong tâm can đế vương.
“Trẫm đã già rồi đúng không? Em đến tiễn trẫm đi à?”
***
Hai khoé môi lần nữa chạm vào nhau, nội đan cứ thế mà một lần nữa được hoán đổi. Hoàng đế cảm nhận gương mặt mình ướt sũng. Có chăng là nước mưa từ ngoài hiên hắt vào, mà sao mưa nóng hổi, chảy xuống khoé môi ngài mặn chát.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt đế vương chỉ có mình người con gái trước mặt. Trạch Dương nhìn Mỹ Nhiên vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu họ từng gặp gỡ. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có ngài đã già đi. Ngài cảm thấy mình đã được ông trời ưu ái hơn hẳn. Cho ngài gặp nàng năm tháng thiếu niên, cho ngài bước lên đỉnh cao của đời người, đến cuối cùng khi sinh mệnh kết thúc, ngài vẫn được nằm trong vòng tay người con gái ấy.
Cuốn sổ sinh mệnh từ từ khép lại, lưu trữ lại một cuộc đời huy hoàng, cất giữ mối tình mà sử sách bỏ quên. Một thoáng kinh hồng(22) cả đời lưu luyến...
“Sang xuân, mùa đậu chín về,
Chẳng ai dang hái như thề nguyện xưa.
Mới hay khói sóng gió đưa,
Mới hay tình cũ đã vừa phôi phai.”
Chú Thích:
(1) Bài Hát: “Đậu hồng sinh nam quốc” bản hán việt:
Hồng đậu sinh nam quốc
Thị ngận diêu viễn đích sự tình.
Tương tư toán thập yêu,
Tảo vô nhân tại ý.
Túy ngọa bất dạ thành,
Xử xử nghê hồng.
Tửu bôi trung hảo nhất phiến lạm lạm phong tình.
Tối khẳng vong khước cổ nhân thi,
Tối bất tiết nhất cố thị tương tư.
Thủ trứ ái phạ nhân tiếu,
Hoàn phạ nhân khán thanh.
Xuân hựu lai khán hồng đậu khai,
Cánh bất kiến hữu tình nhân khứ thải,
Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại
(2) Một thoáng kinh hồng: ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai.
Nhận xét về Thuận Thiên Kiếm