Chương 5: '' Đêm qua anh tuyệt lắm''

Buổi sáng ngày hôm nay được dự đoán là một ngày may mắn đối với nữ Thủy Bình và là một ngày vô cùng đẹp trời. Sở dĩ Mẫn Hoa lúc nào cũng tin vào mấy cái tiên tri bói toán này, nhưng hôm nay thì không. Bởi vì sáng nay khi tỉnh giấc cô đã thấy mình ngủ ở nhà một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, tuy không có bất cứ dấu vết gì của việc làm tình nhưng cô vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Làm thế nào mà cô lại ngủ qua đêm ở nhà người đàn ông này được cơ chứ, mà thoạt nhìn anh ta còn trông khá điển trai, nhìn nội thất xung quanh nhà thì toàn là đồ đắt tiền vậy cho nên anh ta rất có thể là một đại gia. Hay không lẽ đêm qua cô uống say đã trở thành ''sugar baby'' của anh ta rồi? Không thể nào, vì anh ta vẫn còn khá trẻ so với hình tượng của các ''bố đường''. Vậy thì là gì mới được cơ chứ? Nhưng thôi, dù có là gì đi chăng nữa thì cô cũng tiêu đời rồi, tối qua chỉ vì tên khốn kia mà cô đã đến quán bar giải sầu rồi sau đó, không có sau đó nữa. Vì cô chẳng nhớ tí gì cả! Điều duy nhất còn sót lại trong đầu cô lúc này là về việc cô đã đến quán rượu và uống rất nhiều mà thôi..

Nghĩ đến đây đầu cô bắt đầu đau nhức, chẳng nghĩ được gì nữa. Suy đi tính lại thì trong 36 kế, kế chạy là thượng sách! Tuy là rất khốn nạn và hèn hạ đi nhưng, như vậy thì sao chứ? Vốn dĩ bà đây cũng chẳng còn chút liêm sỉ nào cả. Chỉ có điều là sau này cô sẽ phải đối mặt với tòa án lương tâm của chính mình cho đến già mà thôi. Dù sao thì đối phương cũng chưa tỉnh dậy, giờ vàng là đây, mau quấn gói đi thôi!

Mẫn Hoa nghĩ đoạn liền nhanh chóng bật dậy vớ lấy cái túi sách của mình, chỉnh lại quần áo rồi lấy thỏi son ra, hí hoáy viết 1 dòng chữ rõ to trên gương ''Cảm ơn anh. Đêm qua anh tuyệt lắm.'' Viết xong còn mỉm cười mãn nguyện, tự cảm thán nét chữ tuyệt đẹp của mình rồi lấy ra một ít tiền đặt lên bàn coi như trả ơn cho người ta rồi nhân lúc Hoàng Thiên còn đang say ngủ cô liền chuồn đi mất.

Và hậu quả mà cô để lại chính là đây, một Hoàng Thiên sau khi tỉnh dậy nhìn thấy tiền và dòng chữ trên gương tâm trạng liền rớt xuống số âm, vậy nên khi anh chỉ vừa mới đến công ty thôi thì nhân viên ai nấy cũng sợ hãi, né anh như né tà, chẳng dám lại gần vì sợ đắc tội với vị này thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Ngồi trên bàn làm việc mà anh cứ liên tục nghĩ đến Mẫn Hoa, khó chịu và bức bối vô cùng. Anh là ân nhân, cứu vớt cho cô quá giang tại nhà anh đêm qua mà đã thế còn mất công chăm sóc cho cô cẩn thận, cô hại anh thức trắng một đêm vậy mà cô ta lại dám coi anh là trai bao như vậy sao? Ông đây có cho cũng không muốn lên giường với cô! Gì chứ, hôm qua cô mới là người chủ động trước, nhưng anh còn không buồn đụng tới vậy mà cô lại dám khinh thường xem anh là trai bao như vậy sao? Còn nữa, số tiền này là sao đây ? Trả công cho anh đêm qua sao? Nó còn chẳng đủ cho anh ăn sáng nữa chứ. Anh đã tốt bụng giúp đỡ cô như vậy mà cô ta lại dám trả ơn anh bằng cách này sao? Càng nghĩ lại càng thấy tức giận, khó chịu trong lòng. Anh làm việc mà mặt mày cau có, trông cứ như sắp chuẩn bị nổ tung và sẽ đánh bất cứ ai dám lại gần vậy. Cho nên Trần Hoàng Thiên quyết định rồi, cô đừng có mơ mà chạy thoát, anh phải tìm ra cô để ba mặt một lời! Đêm nay, nhân viên công ty đừng mơ mà được nghỉ sớm.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thuần Hóa Tổng Tài Là Thê Nô

Số ký tự: 0