Chương 5: Baek Joon Ho thương tiếc cô
Dứt lời để lại cho Lee Jia một bóng lưng, tiện tay lấy đi áo khoác vest vắt trên ghế sofa.
"Sầm!"
Baek Joon Ho đã rời đi để lại Lee Jia nằm khóc trên giường. Cô nắm chặt lấy mép chăn được đắp trên người mình, thút thít khóc không thành tiếng. Miệng lẩm bẩm gọi tên của người đàn ông kia:
"Baek Joon Ho."
Lee Jia rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ vì đã khóc thấm mệt. Trong mơ cô nhìn thấy được hình ảnh nguyên chủ cùng với Baek Joon Ho đang vui vẻ, hạnh phúc ngồi cạnh nhau bên bờ biển.
Lee Jia tiến lại gần, ngồi cạnh hai người ấy.
"Jia à, nếu một ngày em phát hiện ra anh có điều lừa dối em thì sao?"
Nguyên chủ của thân thể này với gương mặt rất đỗi dịu dàng, khẽ tựa đầu lên vai của thiếu niên, khóe môi hơi cong cười nhẹ:
"Baek Joon Ho, nếu sau này em phát hiện ra anh lừa dối em thì em nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu, thế nên anh phải thật thành thật với em nhé."
Ngừng một chút, nguyên chủ nói tiếp:
"Em không thích bị lừa dối, anh biết mà phải không?"
Baek Joon Ho không nói lời nào, chỉ im lặng ôm lấy bả vai gầy gò của nguyên chủ thân thể này và hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ. Nghe nói vị trí hôn đều mang một ý nghĩa nhất định của nó, nếu Baek Joon Ho hôn lên trán nguyên chủ thì chắc hẳn anh ta rất trân trọng nguyên chủ nhỉ? Nhưng hình như, họ đã định là không thể nào có kết cục tốt bên nhau được nữa rồi.
Giấc mơ lại chuyển cảnh, khung cảnh thật quen thuộc. Đây chẳng phải là căn phòng khi mà cô vừa tỉnh dậy hay sao? Lee Jia nhìn về phía nguyên chủ đang tự tay cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, nhưng khi chạm đến phần nội y thì có phần hơi ngập ngừng, hình như vẫn còn đang do dự nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia lại là vẻ mặt tàn nhẫn, tàn độc không nên có của một người con gái độ tuổi 20 xinh đẹp và tràn đầy sức sống nhất. Nguyên chủ thân thể cầm lên con dao đã được chuẩn bị sẵn giấu trong áo khoác mà ban nãy cô đã cởi, nhanh chóng đem con dao giấu ngay dưới gối trên giường.
Xem ra nguyên chủ thân thể này quyết định sống mái với Baek Joon Ho rồi, nhưng rốt cuộc tại sao lại hận thù nhau đến thế? Trong khi hình như trước đó hai người dường như có tình cảm và đã phát triển thành mối quan hệ yêu đương cơ mà?
Lee Jia chầm chậm mở mắt, ánh nắng chiếu vào mặt cô khiến cô nhíu mày, theo thói quen đưa tay lên che mắt vì ánh mắt chưa thích ứng được với ánh sáng. Cho đến khi đã thích ứng được thì cô bình tĩnh ngồi dậy, nhìn bản thân mờ ảo ở trong kính sát đất trước mắt, hai mắt sưng húp, môi đỏ ửng, hai má hồng hào. Dáng vẻ này đặc biệt khiến lòng người ngứa ngáy. Cô lẩm bẩm:
"Mấy tên lừa đảo, rõ ràng bảo chỉ cần có dáng vẻ ưa nhìn thôi là được rồi, cuộc sống bình thường thôi mà đẩy mình vào cái thân phận tiểu thư gia tộc lụi bại. Quả nhiên ma đều không đáng tin mà!"
"Ai bảo với cô ma đều không đáng tin?"
Lee Jia giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, phát hiện ra là một ma nữ với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang đứng góc phòng. Con ma đó dường như cũng thấy được ánh mắt hai người chạm nhau, cô ta vui mừng phi tới trước mặt Lee Jia:
"Cô có thể nhìn được tôi hả? Thật sao!? Nếu như thế sao tối qua lại không nghe tôi ngăn cản?"
Lee Jia nhíu mày, sao đã sống cuộc đời mới rồi mà cô vẫn nhìn thấy được linh hồn thế này? Giả vờ như chưa từng nghe thấy gì cô bèn leo xuống giường, ánh mắt dừng lại ở cổ tay và cổ chân vết thương ứa máu hôm qua đều đã biến mất rồi. Con ma kia lại nhìn theo ánh mắt cô nói tiếp:
"Xem ra Baek Joon Ho có vẻ khá thương tiếc cô đấy nhỉ Lee Jia."
"Sầm!"
Baek Joon Ho đã rời đi để lại Lee Jia nằm khóc trên giường. Cô nắm chặt lấy mép chăn được đắp trên người mình, thút thít khóc không thành tiếng. Miệng lẩm bẩm gọi tên của người đàn ông kia:
"Baek Joon Ho."
Lee Jia rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ vì đã khóc thấm mệt. Trong mơ cô nhìn thấy được hình ảnh nguyên chủ cùng với Baek Joon Ho đang vui vẻ, hạnh phúc ngồi cạnh nhau bên bờ biển.
Lee Jia tiến lại gần, ngồi cạnh hai người ấy.
"Jia à, nếu một ngày em phát hiện ra anh có điều lừa dối em thì sao?"
Nguyên chủ của thân thể này với gương mặt rất đỗi dịu dàng, khẽ tựa đầu lên vai của thiếu niên, khóe môi hơi cong cười nhẹ:
"Baek Joon Ho, nếu sau này em phát hiện ra anh lừa dối em thì em nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu, thế nên anh phải thật thành thật với em nhé."
Ngừng một chút, nguyên chủ nói tiếp:
"Em không thích bị lừa dối, anh biết mà phải không?"
Baek Joon Ho không nói lời nào, chỉ im lặng ôm lấy bả vai gầy gò của nguyên chủ thân thể này và hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ. Nghe nói vị trí hôn đều mang một ý nghĩa nhất định của nó, nếu Baek Joon Ho hôn lên trán nguyên chủ thì chắc hẳn anh ta rất trân trọng nguyên chủ nhỉ? Nhưng hình như, họ đã định là không thể nào có kết cục tốt bên nhau được nữa rồi.
Giấc mơ lại chuyển cảnh, khung cảnh thật quen thuộc. Đây chẳng phải là căn phòng khi mà cô vừa tỉnh dậy hay sao? Lee Jia nhìn về phía nguyên chủ đang tự tay cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, nhưng khi chạm đến phần nội y thì có phần hơi ngập ngừng, hình như vẫn còn đang do dự nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia lại là vẻ mặt tàn nhẫn, tàn độc không nên có của một người con gái độ tuổi 20 xinh đẹp và tràn đầy sức sống nhất. Nguyên chủ thân thể cầm lên con dao đã được chuẩn bị sẵn giấu trong áo khoác mà ban nãy cô đã cởi, nhanh chóng đem con dao giấu ngay dưới gối trên giường.
Xem ra nguyên chủ thân thể này quyết định sống mái với Baek Joon Ho rồi, nhưng rốt cuộc tại sao lại hận thù nhau đến thế? Trong khi hình như trước đó hai người dường như có tình cảm và đã phát triển thành mối quan hệ yêu đương cơ mà?
Lee Jia chầm chậm mở mắt, ánh nắng chiếu vào mặt cô khiến cô nhíu mày, theo thói quen đưa tay lên che mắt vì ánh mắt chưa thích ứng được với ánh sáng. Cho đến khi đã thích ứng được thì cô bình tĩnh ngồi dậy, nhìn bản thân mờ ảo ở trong kính sát đất trước mắt, hai mắt sưng húp, môi đỏ ửng, hai má hồng hào. Dáng vẻ này đặc biệt khiến lòng người ngứa ngáy. Cô lẩm bẩm:
"Mấy tên lừa đảo, rõ ràng bảo chỉ cần có dáng vẻ ưa nhìn thôi là được rồi, cuộc sống bình thường thôi mà đẩy mình vào cái thân phận tiểu thư gia tộc lụi bại. Quả nhiên ma đều không đáng tin mà!"
"Ai bảo với cô ma đều không đáng tin?"
Lee Jia giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, phát hiện ra là một ma nữ với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang đứng góc phòng. Con ma đó dường như cũng thấy được ánh mắt hai người chạm nhau, cô ta vui mừng phi tới trước mặt Lee Jia:
"Cô có thể nhìn được tôi hả? Thật sao!? Nếu như thế sao tối qua lại không nghe tôi ngăn cản?"
Lee Jia nhíu mày, sao đã sống cuộc đời mới rồi mà cô vẫn nhìn thấy được linh hồn thế này? Giả vờ như chưa từng nghe thấy gì cô bèn leo xuống giường, ánh mắt dừng lại ở cổ tay và cổ chân vết thương ứa máu hôm qua đều đã biến mất rồi. Con ma kia lại nhìn theo ánh mắt cô nói tiếp:
"Xem ra Baek Joon Ho có vẻ khá thương tiếc cô đấy nhỉ Lee Jia."
Nhận xét về Thuần Hóa Những "Chàng Sói"