Chương 5

Thu Phục Lão Đại Đoá Sơn Chi 714 từ 10:49 24/10/2023
Nhìn gương mặt nghệt ra của Chu Mạn Hy, Tống Lăng Thần đột nhiên không muốn ức hiếp cô nữa.

Đàn bà quanh hắn nhiều vô số kể, một số vì tiền mà đến, một số lại được kẻ khác xúi giục.

Chơi những phụ nữ đó, hắn sợ có ngày sẽ bị gài bẫy mà chết bất đắc kỳ tử trên giường.

Huống hồ, trước kia hắn cũng chỉ quan hệ với một mình Chu Mạn Hy.

Cơ thể của cô rất hợp khẩu vị của hắn, ăn hoài thành nghiện chẳng thiết tha đến những thân hình lõa thể thô kệch của những đàn bà khác.

Nói ra không ai tin, nhưng hắn đã thủ tiết được tận năm năm.

Con mẹ nó, đêm qua là lần ăn mặn của hắn sau quãng thời gian dài sống kham khổ.

Hắn ngồi dậy, tựa lưng ra sau ghế, thong thả kẹp thuốc giữa hai đầu ngón tay, mạnh miệng nói:

- Em muốn bao nhiêu?

Chu Mạn Hy trong lòng ngờ ngợ nghĩ đến một vấn đề nhưng không tin lắm. Cô ngượng ngùng ngồi dậy, sửa lại áo quần cho ngay ngắn. Một bên ngực bị hắn chạm vào đến bây giờ còn hơi đau nhẹ.

- Em không hiểu, ý của thiếu gia là gì?

Từ miệng hắn nhả ra một làn khói mỏng tanh, không gian đã chật hẹp mùi thuốc càng thêm nồng nặc hơn. Cô không thích mùi thuốc lá, cau mày nhăn mặt tỏ ý bài xích.

Ẩn quảng cáo


Tống Lăng Thần nhìn cô, ánh mắt lả lướt từ khuôn mặt xuống đến đùi, nhếch miệng cười:

- Em muốn bao nhiêu tiền, tôi mua em.

Xưa nay hắn không thích vòng vo, hơn hết đàn ông ở độ tuổi này dục vọng rất cao, cô và hắn đã chẳng xa lạ gì.

Tống Lăng Thần thấy cô chần chừ mãi không trả lời, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, rít sâu một hơi thuốc:

- Cho tôi một con số, tôi nhất định sẽ thỏa mãn được em. Thành thật, tôi rất thích em, chưa kể cơ thể của em cũng rất thích tô còn gì.

Không biết ở ngoài kia có bao nhiêu ả đàn bà mong chờ được hắn đề nghị làm tình nhân, nhưng hắn chỉ muốn duy nhất một mình Chu Mạn Hy.

Năm năm trước cô là kẻ hầu ở trong nhà họ Quách, hắn tráng kiện gặp trúng cô ở độ tuổi thiếu nữ động người, cả hai quấn lấy nhau triền miên không dứt.

Tuy hiện tại đã khác, nhưng hắn rất tự tin cô sẽ đồng ý một lần nữa ở cạnh hắn.

Nghĩ đến ngày ngày được làm tình với cô, phía dưới của hắn đã không kiềm được mà có phản ứng.

Một lời của hắn nghe vô cùng dễ dàng nhưng vào tai Chu Mạn Hy chẳng khác nào một liều thuốc độc, cuống họng đắng ngắt.

Hắn xem cô như hàng hóa bày bán ngoài chợ muốn mua thì mua ư?

Không ngờ, trong mắt của Tống Lăng Thần cô cũng chỉ là đến thế mà thôi, vung tiền là có thể mua được, chán lúc nào sẽ vứt lúc đó.

Ẩn quảng cáo


Nơi khoé mắt đã đọng giọt nước trong vắt, Chu Mạn Hy phát ra giọng nói khe khẽ:

- Thiếu gia hy vọng em làm bạn giường ư?

Hai chữ “bạn giường” từ miệng cô, chẳng hiểu sao nghe rất chói tai.

Nhưng đó là mong muốn của hắn.

Chỉ cần cô đồng ý làm người tình trên giường, hắn sẽ coi trọng cô, đối xử với cô thật tốt. Dù sao trước kia, hắn đã quen thói chiều chuộng Chu Mạn Hy.

Tống Lăng Thần trầm giọng nói:

- Hy Hy, em hiểu tôi mà. Ở cạnh tôi, em sẽ không chịu thiệt.

Không chỉ có thể tiêu tiền như nước, không cần phải khom mình đến những công ty tệ bạc như vậy làm việc, thậm chí dục vọng của hắn có thể thu phục được cô.

Cô sẽ có tất cả, ngoại trừ trái tim, tấm chân tình của hắn.

Trong lòng của Chu Mạn Hy vô cùng khó chịu:

- Nếu không phải tôn trọng thiếu gia, có lẽ ngài đã ăn một cái tát của em rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thu Phục Lão Đại

Số ký tự: 0