Chương 8

Đến đêm thứ tứ thì Yết Kiêu lại như mọi khi mà cầm dùi búa lặn xuống sông.

Thuyền còn chưa chạm vào mà không biết từ đâu mà tấm lưới cá khủng lồ được kéo lên, đất cát hòa lẫn nước sông còn cả Yết Kiêu bị một lực mạnh mẽ kéo lên.

Chàng bị kẹt trong lưới cá không có cách nào vùng vẫy đánh nằm im chịu trói. Dùng sao có người kéo lên cũng đỡ hơn phải bơi lên, rất tốn sức.

Thoát Hoan nhìn thấy trong lưới chỉ có một tên thì lớn giọng chất vấn: “Chỉ có một mình ngươi mà phá hỏng bao nhiêu thuyền chiến mà ta yêu quý?”

“Một mình ta thì không thể à? Thuyền của các ngươi làm bằng gì không không biết, vừa dộng vào đã hỏng! Ta còn chẳng tốn chút sức lực nào!"

"Nhà ngươi to gan! Có tin ta chém đầu ngươi không?” Thoát Hoan quát lớn, tức giận chỉ vào đám lính: “Lính đâu mau trói thẳng nhãi này lại!"

Đám lính quay đầu nhìn nhau lưỡng lự.

Có tên mạnh dạn hỏi: “Nó mạnh vậy… tháo lưới ra chúng ta làm sao bắt nó?”

“Nó mà xuống nước thì như cá gặp nước! Chúng ta có cả binh đoàn cũng không thể bắt được nó!”

Thoát Hoan lườm bọn chúng: “Im ngay!”

“Đám tàn phế các ngươi tỏ ra yếu thế như vậy chỉ làm cho địch khinh thường! Chí khí đâu hết rồi?”

“Rốt cuộc ngươi giỏi đến đâu mà có thể khiến thuyền của ta tổn thất lớn như vậy?” Thoát Hoan hỏi.

Ẩn quảng cáo


Người ngồi trong lưới, tên tù nhân Yết Kiêu lại thảnh thơi như ngồi thưởng trà. Chàng nhàn nhã nhướng mày, đột nhiên lại cười lớn: “HA HA HA! Ngươi hỏi ta à? Ở nước ta, chỉ có tên lính bình thường như ta nên mới bị các ngươi bắt!”

“Thế người giỏi hơn ngươi thì sao?” Tên lính vừa nãy hỏi.

Yết Kiêu thong dong trả lời từ chữ: “Những người bơi lặn giỏi như ta thì cả trăm chiếc tàu của các ngươi cũng không chở hết! Còn những người đi lại dưới nước suốt mười ngày đêm không lên thì có hàng vạn. Bây giờ các người bắt ta? Có biết rằng ở dưới kia hết lớp này lên lại có lớp kia xuống?”

Chàng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay vòng trước ngực, đầu ngẩng cao: “Các ngươi đừng tốn công vô ích!”

Thoát Hoan thấy như vậy không được liền đổi giọng: “Quân Nam tàn phế! Không bằng ngươi theo ta, nhất định sẽ làm nên đại sự. Chỉ cần ngươi theo ta, chỉ cho ta bắt được đám còn lại thì con đường vinh quan về sau ngươi còn lo gì?”

“Thật à?” Yết Kiêu nghe xong mở to mắt, nhướng mày tỏ vẻ đã rõ: “Cũng không phải là không thể! Dù sao thì ai lại chẳng thích sống nhàn hạ?”

“Vậy ngươi định như nào?”

“Thả ta ra, ta sẽ chỉ cho các ngươi.”

“Ngươi sẽ không chạy chứ?” Thoát Hoan nghi hoặc hỏi.

Chàng tự tin vỗ ngực, hừ hừ rồi bảo: “Ta chạy ta làm chó!”

“Mau thả nó ra!”

Ẩn quảng cáo


Thoát Hoan nhìn người thật lâu rồi mới mở lời ra lệnh. Mấy tên lính lưỡng lự nhìn nhau một lúc, đợi nghe tiếng quát của Thoát Hoan mới nhanh tay tháo lưới.

Yết Kiêu đứng dậy phủ áo, chân tay tự do không hề gò bó. Chàng gương mắt nhìn Thoát Hoan rồi bật cười thật lớn: “Đám các ngươi có biết tại sao mãi mãi nước Nam sẽ chắc bao giờ quy phục dưới chân lũ khốn các ngươi không?”

Còn chưa đợi Thoát Hoan và đám lính phản ứng, chàng đã nhảy vọt lên mạn tàu. Yết Kiêu dang rộng hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu sao hét lớn: “Đến cả ngươi như ta còn bắt không được? Các ngươi đánh đấm kiểu gì?”

Chàng nhấc chân, cả người ngã ra sau, rơi thẳng xuống nước trước mặt Thoát Hoan. Tất cả chỉ trong tích tắc, khó ai có thể phản ứng kịp, huống chi đám lính kia chỉ là bọn cỏn con chẳng đáng lo gì.

Nước là nhà, xuống nước đối với Yết Kiêu chỉ là về nhà thôi. Chàng cũng không vội, núp ở một mõm đá gần đó xem tình hình. Đám người kia bị Thoát Hoan trợn mắt, chửi mắng, tiếng vang xa. Yết Kiêu cảm thấy trời gần sáng thì quyết định phải lên bờ, nhưng đường cũ lại chẳng thể đi, biết đâu đám bọn họ giăng lưới ở đó thì sao.

Yết Kiêu lặn xuống nước, thong thả đi dọc theo con sông lên đầu nguồn.

Trời cao mây trắng che kín cả bầu trời, đêm nay lại thiếu vắng đi ánh sao, gió từng đợt thổi tung gợn nước, mặt sông dập dềnh.

Gió cuồn loạn nổi lên, đoàn thuyền của Thoát Hoan loạn cả lên, chỉ chớp mắt mưa to đã kéo đến ùn ùn. Từng hạt nặng trĩu rơi trên mặt nước, sóng nước gợn lên, rong rêu nghiêng ngả theo dòng nước, đàn cá bơi ngược dòng bị cuốn trôi.

Cơ thể Yết Kiêu nghiêng ngả cố gắng tiến về trước, nhưng đều bị dòng nước đánh ngược lại. Thiên nhiên hùng vĩ cuốn trôi con người nhỏ nhoi đi xa. Thân thể chàng bị dòng nước cuốn đi, bị lọt thỏm giữa xoáy nước rồi văng ra va phải đá.

"A!"

Đá ngầm nhọn sắt bị mài mòn theo thời gian gây nên trận đau đớn. Mưa to gió lớn khiến tất cả đều bị cuốn trôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thu Hạ Đông Tàn, Yêu Nàng Đến Cùng Trời Cuối Bể

Số ký tự: 0