Chương 7

Cả đội thủy quân đang ngủ yên bị đánh thức. Nước sông tràn vào qua mấy lỗ dưới đáy thuyền ngày càng nhiều. Nước ngày càng dâng lên, mấy chiếc thuyền chiến Thoát Hoan tự hào lần lượt chìm xuống.

Mấy tên lính trên tàu hết hoang mang rồi hoảng sợ, cởi áo mà tát nước liên tục.

"Chuyện gì vậy! Nước từ đâu mà nhiều vậy?"

"Mau tát nước!"

"Thuyền chìm rồi!"

Cả một đám nhốn nhao. Mấy tên lính có nhanh tay như thế nào thì nước vẫn tràn vào nhanh hơn. Bọn chúng liền vứt áo nhảy xuống sông. Đến rạng sáng, gần hai mươi thuyền chiến bị nhấn chìm trong nước. Mấy tên lính ở thuyền khác vớt từng tên dưới nước lên.

Bọn chúng khác xa dáng vẻ buổi tối: tồi tàn, hoảng loạn, sợ hãi.

Thoát Hoan đứng ở đầu tàu, tức giận nghiến răng: "Các ngươi nói xem! Tại sao những thuyền chiến tốt nhất của ta lại bị chìm?"

Bọn lính phía dưới khúm núm: “Dạ chúng thần không biết nữa!”

Mấy tên khác cũng đồng thanh trả lời. Có tên còn bảo: "Chúng thần không biết, mà chìm nhanh lắm!"

Thoát Hoan nghe xong càng giận, hắn ta đấm mạnh vào ván tàu bên cạnh: "Là tên nào có gan lớn như vậy?"

Có thể phá tan gần hai mươi thuyền chiến của bọn họ rốt cuộc là tên nào?

"Ha ha, giờ ta cười lại các ngươi." Yết Kiêu đứng ở ngọn núi cách đó khá xa cười lớn.

Mặt trời vừa lên, những tia nắng sớm chiếu lên khuôn mặt người thanh niên trẻ đầy sức sống.

Ẩn quảng cáo


Yết Kiêu vươn vai, ngáp dài.

"Nên nghỉ ngơi rồi. Hẹn gặp lại các ngươi tối nay!"

Yết Kiêu mỉm cười cầm theo đục búa trở về.

Liên tiếp mấy đêm liền thuyền chiến của Thoát Hoan bị chìm gần hơn chục chiếc. Quân tiếp viện cứ đến là tàu thuyền đều bị đục cho thủng.

Thoát Hoan giận đến tím tái mặt mày, đập mạnh bàn: "RỐT CUỘC LÀ KẺ NÀO?"

Căn phòng nhỏ trong khoang tàu âm u được thắp sáng bằng mấy cây đèn dầu, Thoát Hoan tức giận đi qua đi lại, cả vị đại thần sợ hãi rụt cổ.

"Là kẻ nào cũng không thể để hắn thoát! Cử một đội thủy quân bơi giỏi nhất tối nay dẹp gọn chuyện này."

Có vị quan nghe xong liền sợ hãi thưa: "Bẩm đại tướng, lỡ như không có kẻ nào mà là dòng sông này âm khí quá lớn không?"

"Ngươi đừng có mà hoang tưởng! Chỉ có người thật mới có thể khiến ta mất hàng loạt như vậy. Nhất định phải bắt sống bọn chúng! Quân Nam thật không biết phải trái, cứ thích chống lại ta liền cho bọn họ sáng mắt!"

Trăng lên, đêm xuống, Yết Kiêu vẫn như mọi ngày mà mang đồ đẩy đủ ở chỗ cũ mà nhảy xuống sông.

Chàng thầm nghĩ: Hôm nay bọn chúng không tiệc tùng, cũng chẳng có động tĩnh gì. Thật kì quái!

Nhưng sau cùng, chàng quy thành: Chắc chắn là bọn chúng sợ rồi!

Sau khi nhét miếng vải vào lỗ thủng thứ hai thì một dòng nước xoáy mạnh ùa thẳng về phía Yết Kiêu, chàng quay đầu liền xoay người né tránh. Còn chưa yên thân thì một đám tráng sĩ to lớn, cơ bắp cuồn cuồn lao đến, người chân người tay tóm chặt lấy Yết Kiêu.

Nhưng mà chàng vốn là người khỏe mạnh, từ nhỏ đã học cách đánh nhau với mấy đứa trẻ trong làng nên nhanh chóng thoát ra được. Chàng đập mạnh tay để lùi ra xa, nhưng cách này cũng không quá hay. Quân bọn chúng đông như bão, gần mười tên mà chỉ có một mình Yết Kiêu. Nghĩ bằng chân cùng biết tình thế vô cùng khó khăn, cấp bách.

Đánh đấm dưới nước một hồi thì Yết Kiêu cũng phải cảm thán bọn chúng mạnh vô cùng. Chàng có đấm đá như thế nào bọn chúng cũng có thể tránh dễ dàng.

Ẩn quảng cáo


Yết Kiêu đẩy nước bơi ra xa tránh đòn, lúc này một vài tên nhanh chóng ngoi lên mặt nước hít thở. Chàng để ý thấy được liền nghĩ ra một kế hay.

Yết Kiêu hết đấm rồi đá dụ bọn chúng hết hơi mà phải ngoi lên bờ hít thở thì bơi theo. Sau đó một đòn duy nhất hạ chúng nó, hay tay tuột quần hai thằng. Trong lúc bọn chúng bất ngờ trở tay không kịp thì mấy tên bên dưới cũng bơi lên, chàng liền gặp thằng nào thì tuột quần thằng đó, hết đấm rồi đá dùng sức nước bỏ chạy.

Đùa chứ, mình Yết Kiêu làm sao mà đánh lại cái đám người như tượng đó?

Mấy tên kia vừa tức, vừa giận ngoi lên bờ.

"Má nó thằng chó!"

"Chết tiệt!"

"Bẩm đại tướng! Bọn chúng chỉ có một tên nhưng tên đó mạnh vô cùng, sức mạnh vô biên!"

Thoát Hoan nhíu mày nổi giận: "Chỉ có một tên?"

"Dạ vâng!"

"Một tên mà các ngươi đấu cũng không lại? Ta nuôi các ngươi chi cho tốn gạo?"

Cả đám lính không ai nói một lời, đồng loại im lặng mà nhìn nhau. Có thể nói bọn họ bị tên kia tuột quần rồi còn để cho hắn chạy trốn. Như vậy khác nào đang tự nói ra cái xấu của bản thân cho người khác?

Thoát Hoan sau cơn tức giận thì trầm ngâm: "Không lẽ cả đội quân hùng mạnh của chúng ta lại không thể hạ một tên cỏn con của bọn quân Nam đó à?"

Ba ngày kế tiếp Yết Kiêu không xuống sông nữa, nhưng ngày nào cũng đến bờ sông để xem tình hình. Sau lần đó vậy mà bọn chúng cũng không rút được kinh nghiệm, không hề đề phòng, vẫn đêm đêm rượu chè dưới trăng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thu Hạ Đông Tàn, Yêu Nàng Đến Cùng Trời Cuối Bể

Số ký tự: 0