Chương 6

Ngay trong đêm, cả con sông Lô rộng lớn bị đoàn tàu chiến của quân giặc bao vây.

Trên con tàu, tổng chỉ huy đại hải quân- Thoát Hoan (Toghan) bật cười lớn: "HA HA HA! Bọn chúng trốn đâu hết rồi? Chắc chắn là thấy bóng dáng những con tàu chiến vĩ đại của ta mà bỏ chạy hết rồi sao?"

Tại doanh trại, quân nhà Trần đang không ngừng loay hoay tìm cách.

Trần Hưng Đạo nhìn vào bản đồ con sông, không ngừng suy nghĩ: "Thế giặc đang mạnh, lực lượng thủy chiến của quân ta chưa nên phản công vào lúc này. Chỉ gây tổn hại cho quân ta. Nếu cứ giáp mặt mà đánh chỉ sợ yếu thế là phe ta mà quân chúng chẳng hao phí bao nhiêu."

"Không đánh trực tiếp được thì đánh gián tiếp! Ta cho quân đánh lén, phá thuyền bọn chúng để làm giảm lực lượng. Đại vươngthấy thế nào?" Dã Tượng hỏi.

"Ý hay! Nhưng đội thủy quân của chúng ta chỉ mang vài người, còn lại đều ở bên kia. Cách này cũng chưa chắc là hay."

Yết Kiêu liền thưa: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì thưa đại vương?"

"Chúng ta án binh bất động, đợi thời cơ tới sẽ phản công."

Ánh mắt Trần Hưng Đạo nghiền ngẫm. Các chính sách đưa rất lúc này chẳng mấy cái khả dụng.

"Ngươi cùng các quân lính hãy canh giữ cẩn thận và ra sức tập luyện để sẵn sàng chiến đấu. Khi thời cơ đến chúng ta sẽ phản công để bọn chúng không kịp trở tay!"

Nhưng nếu cứ án binh bất động thì cũng không phải ý hay. Nhưng trước mắt chẳng còn kế sách nào hay.

Không phải vẫn bảo: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao?

Yết Kiêu cũng cho đây là cách tốt nhất lúc này: "Bẩm đại vương, thuộc hạ muốn tự mình do thám xem lực lượng thủy chiến của quân giặc như thế nào để tìm thêm đối sách."

"Nhà ngươi cứ tiến hành nhưng đừng để lộ sơ hở!"

"Vâng thưa đại vương, thuộc hạ sẽ hết sức cẩn trọng!"

Ẩn quảng cáo


Đêm hôm đó, đợi mặt trăng lên cao. Yết Kiêu ra bờ sông, sau khi xác định vị trí các thuyền chiến của quân địch liền lây một hơi dài rồi lặng xuống. Chàng cũng không bơi để tranh gây ra động tĩnh làm quân giặc phát hiện.

Đợi đến lúc mặt trời vừa ló thì Yết Kiêu từ mõm đá gần bờ ngoi lên. Chàng hít một hơi thật sau rồi lên bờ.

"Yết Kiêu về rồi à?" Một tên lính gác cổng có vẻ buồn ngủ, ngáp dài hỏi chàng.

Yết Kiêu mỉm cười gật đầu chàng hỏi. Đợi lúc đến gần người kia liền hỏi: " Đại vương ở đâu? Tôi có chuyện cần bẩm báo."

"Chắc là ở bên trong." Tên lính qua loa đáp lại.

Chàng mỉm cười cảm ơn rồi rời đi.

Trần Hưng Đạo từ bên trong trại bước ra, phong thái chửng chạc nhưng có lẽ vì lo nghĩ mà hôm nay râu đã mọc đầy cằm. Dáng vẻ nghiêm nghị của một bậc bề trên.

Yết Kiêu khuỵu gối: "Bẩm đại vương, thuộc hạ đã tìm ra điểm yết của quân giặc. Đêm nay, người hãy cho thuộc hạ tấn công bất ngờ bọn chúng!"

"Ngươi muốn làm gì?" Trần Hưng Đạo nhíu mày hỏi.

Yết Kiêu mỉm cười nhẹ, sự tự tin tràn đầy trên mặt không hề che dấu.

Đêm buông xuống, rừng đêm âm u tĩnh lặng. Phía bờ sông Nam có tiếng nước văng lên.

Đêm nay đội quân của Thoát Hoan mở tiệc ăn mừng, quân dân cùng quan gia nâng chén rượu nồng. Kẻ cười người nói như hòa làm một.

Bên trên quân lính đã say, tay cầm đao tay cầm rượu mà lẩm bẩm nói chuyện.

Thoát Hoan đỏ mặt cười ha hả: "Quân của bọn chúng chẳng làm được gì! Ha ha ha! Chắc bọn chúng thấy đội quân chúng ta hùng hậu như vậy nên trốn chui trốn nhủi đi rồi!"

"Ngày mai ta sẽ cho quân lên bờ, tiến hành diệt sạch bọn chúng! Đất này là của chúng ta, nhất định phải dành lại!"

Ẩn quảng cáo


Một trận cười lớn vang lên, mấy quân lính ngồi bên đồng tình mà giơ cao chén rượu.

"Lời đại tướng đúng quá!"

Bên dưới Yết Kiêu mang theo dây thường, một mảnh vải thô và cả cái dùi nhỏ.

Sau khi nghe mấy lời nhạo báng ban nãy của bọn họ chàng liền hừ lạnh mà lặng xuống.

Bọn chúng chỉ là đám xâm lược lại coi mình là người tốt?

Đất nào của bọn chúng?

Ăn cướp trắng trợn!

Yết Kiêu quyết định sẽ không để bọn họ lên được bờ.

Chàng dùng dùi đục thủng một lỗ ở phần cuối tàu. Sau dùng miếng vải nhỏ cột dây nhét kĩ. Hôm qua Yết Kiêu đã đi thám thính. Phần thân và đáy tàu làm vô cùng kiên cố, đều là gỗ quý cao quý lại dày. Nhưng lại làm chẳng ra làm sao, phần thân kiên cô nhưng đáy và đầu tàu lại chỉ dùng gỗ thường cũng đinh bịt lại. Đoán chắc gỗ này ngấm nước lâu ngày cũng mềm rã ra. Quả thật không sai, Yết Kiêu chỉ dùng dùi đục mạnh vài cái đã thủng thuyền.

Chờ đến khi dư huy yển nguyệt tựa như tan trong sương sớm cũng là lúc Yết Kiêu từ mõm đá cũ nhô lên.

Chàng hít một hơi dài, hất tóc ra sau rồi leo lên bờ. Yết Kiêu vắt khô quần áo, chờ đến khi mặt trời vừa ló liền kéo mạnh sợi dây trong tay.

Một tiếng động nhỏ vang lên trong nước.

Hậu quả khó lường!

Cả đội thủy quân đang ngủ yên bị đánh thức. Nước sông tràn vào qua mấy lỗ dưới đáy thuyền ngày càng nhiều. Nước ngày càng dâng lên, mấy chiếc thuyền chiến Thoát Hoan tự hào lần lượt chìm xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thu Hạ Đông Tàn, Yêu Nàng Đến Cùng Trời Cuối Bể

Số ký tự: 0