Chương 7: Điềm dữ.
Dãy bàn cạnh cửa sổ luôn là khu vực đắt giá nhất trong phòng học. Bên cạnh có nắng, có khí trời, xa xa có mây trời và cây đôi lúc sẽ khẽ đung đưa như cùng học với người ngồi ở vị trí đó. Đường Bách Tình vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý khá gay gắt và đến giờ cậu vẫn chưa khỏi bần thần. Hai mắt ngờ nghệch nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn rồi lại ngẩng đầu nhìn sơ đồ vị trí chỗ ngồi trên chiếc bảng to, cậu thở dài.
“Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Khương Việt Khôi ngồi ở trong cùng của bàn trên, thích thú xoay người, tươi cười nói: “Hy vọng năm nay được cậu giúp đỡ.”
Đường Bách Tình cong môi, rõ khổ. Dẫu biết trước là chung lớp nhưng cũng không thể là mối quan hệ bàn trên, bàn dưới như thế này chứ? Hơn nữa, người ngồi bên cạnh Khương Việt Khôi còn là một cái tên nổi tiếng mặt lạnh, ấn tượng không được tốt lắm.
“Ngồi một mình hả?” Tô Tùng Anh vừa đi đến chiếc bàn bên cạnh vị trí của Đường Bách Tình, cậu kéo ghế ngồi xuống, cong môi châm chọc: “Dù sao cũng đừng buồn quá, còn có mình ở ngay bên cạnh nè!”
“Phải đó, mình cũng ở ngay đây mà.” Đặng Thụy Du nói rồi lại hướng về vị trí của Khương Việt Khôi mà reo lên: “Chào hai cậu nha!”
Khuôn miệng đang gượng gạo cong lên của cậu như bị kéo ngay xuống cùng một tiếng thở dài, khó nói. Giờ phút này đây Đường Bách Tình mới cảm thấy, có vẻ như buổi sáng hôm nay cậu đã thức dậy không đúng cách rồi.
Sáng sớm thì dậy trễ rồi bị bỏ rơi ngoài cổng trường, sau đó thì tập tành chơi trò mạo hiểm bằng cách leo tường, vượt rào. Đến khi tiến hành cho tay vào thùng phiếu để quyết định chỗ ngồi thì Đường Bách Tình vẫn nghĩ rằng thần may mắn chưa rời bỏ cậu hoàn toàn đâu, nhưng không. Vì sĩ số lớp là số lẻ và bàn học thì là bàn đôi nên chắc chắn sẽ có người ngồi một mình. Cậu, chính là người đó!
Vừa nghĩ, Đường Bách Tình đưa mắt nhìn qua một lượt những người bạn bàn bên của mình. Vì sao cả bọn đều quây quần ở đây hết thế này? Nhưng cớ sao chỉ có cậu là người ngồi một mình vậy!
“Sáng nay mình bước chân nào xuống giường vậy?” Cậu thì thầm: “Chân trái, hay là chân phải? Hình như là chân phải, nhưng cũng không chắc chắn lắm… Có khi nào là chân trái không?”
“Tình.” Tô Tùng Anh khom thấp người lên mặt bàn, cậu gọi nhỏ tiếng.
Còn Đường Bách Tình vẫn cứ cuộn tròn trong vòng lặp suy nghĩ vẩn vơ.
“Mình nhớ là mình đã bước chân phải xuống mà? Chẳng phải trên mạng nói sáng sớm bước chân phải trước là rước vận may đến sao? Lừa gạt, toàn là lừa gạt.”
“Bách Tình, cậu có nghe mình nói không vậy?”
“Đúng vậy, chỉ toàn là lừa gạt. Sau này mình không tin mấy thứ trên mạng nữa, chắc chắn là vậy!”
Tô Tùng Anh gấp rút lại gọi: “Đường Bách Tình!”
“Đồ lừa gạt!”
Giọng Đường Bách Tình bỗng chốc giống như bị ai đó chỉnh đến mức tối đa của âm lượng vậy. Cậu bất chợt la toáng lên, phá tan những tiếng chuyện trò to nhỏ trong phòng học này.
“Cậu, cậu sao vậy?” Tô Tùng Anh giật nảy người về sau, hai mắt cậu tròn xoe: “Mình, mình có lừa gạt gì cậu đâu?”
“Gì chứ?” Đường Bách Tình chớp chớp hai mắt nhìn biểu cảm của người bạn bên cạnh, khó hiểu đôi chút.
Lại cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng lắm, tất cả mọi người đều đang dồn hết sự chú ý đến vị trí bàn cuối. Ánh mắt mọi người đều giống như Tô Tùng Anh, tròn xoe, lẫn một chút tò mò với nghi hoặc. Cả thầy Hiên ở trên bục giảng cũng vừa giật mình, thầy nhìn cậu, hỏi:
“Em bị ai lừa gạt hả?” Giọng thầy bình tĩnh đến lạ.
Đường Bách Tình lắc đầu.
“Thế thì hạ nắm đấm xuống, có gì từ từ nói, đừng dùng đến vũ lực.”
Lời thầy vừa dứt, xung quanh liền ùa lên nhiều tiếng cười khúc khích. Mặc dù vậy nhưng những tiếng vui đùa, châm chọc đó chưa thể vượt qua được sự tập trung mà Đường Bách Tình dành cho bàn tay phải của mình. Không biết từ lúc nào mà những ngón tay đã cong quắp lại tạo thành một cái nắm đấm to tướng, trông chẳng khác gì một kẻ đang điên tiết.
“Em xin lỗi…” Đường Bách Tình nhỏ giọng.
Cậu dần buông thõng bàn tay, trong chốc lát Đường Bách Tình đã muốn tự vả chính mình. Rốt cuộc, cậu đang làm gì vậy chứ?
“Cậu gọi mình có chuyện gì?” Cậu quay sang người bên cạnh nãy giờ vẫn còn rút về phía Thụy Du, nói nhỏ: “Mình nghe không rõ, cậu nói lại có được không?”
“Không.” Tô Tùng Anh chu môi.
“Cậu ấy định hỏi cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ nào không thôi.” Đặng Thụy Du vừa nói, một tay dùng lực đẩy mạnh vào vai người bên cạnh: “Mà cậu có muốn tham gia vào ban cán sự lớp không, Tình?”
Đường Bách Tình lắc đầu dứt khoát: “Không đâu.”
“Sao vậy? Mình nghe nói học lực của cậu rất khá mà?” Khương Việt Khôi tọc mạch: “Nếu như cậu cùng với cái tên mặt lạnh nhà mình làm việc cùng nhau thì chắc chắn rất tuyệt nha! Phong, cậu thấy mình nói có đúng không?”
Tên mặt lạnh nhà mình?
Đường Bách Tình theo hướng ngón tay của Khương Việt Khôi nhìn đến chỗ người trước mắt cậu. Trương Thanh Phong đang ở ngay phía trước, tầm nhìn của cậu chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng thôi.
“Cậu ấy?”
“Mình không tham gia.”
Khương Việt Khôi như bị dội nước thẳng vào mặt, cậu lại hỏi: “Không tham gia? Sao lại không tham gia? Ở đây còn ai khác đứng ở vị trí đầu bảng nữa hả, cậu không làm lớp trưởng chắc cũng không ai dám đảm đương đâu.”
“Không thích.”
Mặc kệ hai người cứ xì xì xầm xầm, Đặng Thụy Du cùng Tô Tùng Anh ở phía bên này cũng bắt đầu cuộc trò chuyện to nhỏ gì đó.
“Cậu thấy không?”
“Thấy rồi, cậu ta kiệm lời thật đó.” Đặng Thụy Du nhúng vai: “Hay là cậu qua đó ngồi đi, để Khôi qua đây ngồi với mình.”
Cô vừa nói dứt câu, Đường Bách Tình cũng đột ngột xoay đầu nhìn lại với vẻ mặt không khác gì Tô Tùng Anh là bao. Khuôn miệng cả hai cậu giật giật như sắp nói gì đó, cái biểu cảm khó tin chừng chững hiện lên rõ. Lần đầu tiên nghe được những điều như thế này phát ra từ đôi môi nhỏ của Thụy Du quả là một trải nghiệm đặc biệt. Đặc biệt khó tả!
“Đùa đấy, hai cậu cất cái ánh mắt đó vào đi. Khó coi quá!” Cô xua tay.
Tô Tùng Anh xị mặt, cậu quay người về phía Bách Tình, vỗ vai rầu rĩ: “Tình, hay là mình chuyển qua bên đây với cậu nha?”
“Để làm gì?”
“Ở đây, người ta xua đuổi mình quá! Mình đau lòng lắm.”
“Tránh xa mình ra.” Đường Bách Tình thẳng thừng.
Tô Tùng Anh như bị chạm trúng chỗ đau mà bĩu môi, trông như sắp khóc òa lên đến nơi rồi. Nhưng thầy Hiên không cho cậu cơ hội làm mình làm mẩy nữa.
“Các em, giữ trật tự một chút nào.” Thầy đứng thẳng người trên bục giảng, một tay đưa lên nâng chỉnh cặp kính rồi mới nhìn xuống, nói tiếp: “Nếu đã làm quen được với bạn mới xung quanh mình hết rồi thì giờ chúng ta bốc thăm một lần nữa nhé?”
Những tiếng trò chuyện nãy giờ hóa thành âm thanh ai oán, rên rỉ xen lẫn tò mò, phấn khích để đáp lại thầy.
“Đây, giống như khi nãy vậy, các em lần lượt bốc thăm trong hộp đựng này.” Thầy Hiên chỉ tay vào chiếc hộp vuông vức khi nãy, tiếp tục nói: “Nhưng xét về kết quả thì có thay đổi một chút. Những ai bốc trúng lá phiếu thuộc dãy năm số lẻ đầu tiên thì sẽ tham gia vào ban cán sự lớp, còn lại thì không nhé.”
Giống như một cuộc bầu chọn có tổ chức, có tính toán sẵn cả rồi. Thầy Hiên di chuyển tầm nhìn ra xa hơn, rộng hơn, khóe môi thầy hiền từ cong lên.
“Bách Tình.”
“Dạ?” Cậu có hơi giật mình khi thầy Hiên đột ngột gọi đến, lồng ngực trái phập phồng đôi chút.
“Bắt đầu từ em, em lên đi.”
“Dạ? Em, bắt đầu từ em? Sao, sao…” Cậu lắp bắp, chưa kịp định thần lại thì cả người đã vô thức đứng lên.
Thầy Hiên cười, nói tiếp: “Phải, bắt đầu từ em. Nhanh lên, đừng để các bạn chờ.”
Đường Bách Tình cảm thấy mình toi rồi. Chiếc hộp vuông vức khi nãy bốc chốc hóa to như có thể nuốt chửng cả hơi thở căng thẳng này của cậu rồi. Làm sao đây? Trước tầm mắt cậu bỗng vẽ ra hai con đường xa tít, ở đích đến chỉ có một đám mây mù.
Nhấc từng bước chân lên, cậu để lại bên cạnh một mối lo to tướng.
Tô Tùng Anh nhìn theo bóng lưng cậu mà thầm cảm thương, chẹp chẹp môi nói nhỏ: “Cậu ấy không thoát được đâu. Mình với cậu đều hiểu Bách Tình bị vướng phải lời nguyền số lẻ mà, thầy Hiên như vậy là gài cậu ấy một vố khá đau đấy.”
Đặng Thụy Du gật đầu: “Phải rồi, là điềm dữ đó.”
Là may mắn, hay là…
“Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Khương Việt Khôi ngồi ở trong cùng của bàn trên, thích thú xoay người, tươi cười nói: “Hy vọng năm nay được cậu giúp đỡ.”
Đường Bách Tình cong môi, rõ khổ. Dẫu biết trước là chung lớp nhưng cũng không thể là mối quan hệ bàn trên, bàn dưới như thế này chứ? Hơn nữa, người ngồi bên cạnh Khương Việt Khôi còn là một cái tên nổi tiếng mặt lạnh, ấn tượng không được tốt lắm.
“Ngồi một mình hả?” Tô Tùng Anh vừa đi đến chiếc bàn bên cạnh vị trí của Đường Bách Tình, cậu kéo ghế ngồi xuống, cong môi châm chọc: “Dù sao cũng đừng buồn quá, còn có mình ở ngay bên cạnh nè!”
“Phải đó, mình cũng ở ngay đây mà.” Đặng Thụy Du nói rồi lại hướng về vị trí của Khương Việt Khôi mà reo lên: “Chào hai cậu nha!”
Khuôn miệng đang gượng gạo cong lên của cậu như bị kéo ngay xuống cùng một tiếng thở dài, khó nói. Giờ phút này đây Đường Bách Tình mới cảm thấy, có vẻ như buổi sáng hôm nay cậu đã thức dậy không đúng cách rồi.
Sáng sớm thì dậy trễ rồi bị bỏ rơi ngoài cổng trường, sau đó thì tập tành chơi trò mạo hiểm bằng cách leo tường, vượt rào. Đến khi tiến hành cho tay vào thùng phiếu để quyết định chỗ ngồi thì Đường Bách Tình vẫn nghĩ rằng thần may mắn chưa rời bỏ cậu hoàn toàn đâu, nhưng không. Vì sĩ số lớp là số lẻ và bàn học thì là bàn đôi nên chắc chắn sẽ có người ngồi một mình. Cậu, chính là người đó!
Vừa nghĩ, Đường Bách Tình đưa mắt nhìn qua một lượt những người bạn bàn bên của mình. Vì sao cả bọn đều quây quần ở đây hết thế này? Nhưng cớ sao chỉ có cậu là người ngồi một mình vậy!
“Sáng nay mình bước chân nào xuống giường vậy?” Cậu thì thầm: “Chân trái, hay là chân phải? Hình như là chân phải, nhưng cũng không chắc chắn lắm… Có khi nào là chân trái không?”
“Tình.” Tô Tùng Anh khom thấp người lên mặt bàn, cậu gọi nhỏ tiếng.
Còn Đường Bách Tình vẫn cứ cuộn tròn trong vòng lặp suy nghĩ vẩn vơ.
“Mình nhớ là mình đã bước chân phải xuống mà? Chẳng phải trên mạng nói sáng sớm bước chân phải trước là rước vận may đến sao? Lừa gạt, toàn là lừa gạt.”
“Bách Tình, cậu có nghe mình nói không vậy?”
“Đúng vậy, chỉ toàn là lừa gạt. Sau này mình không tin mấy thứ trên mạng nữa, chắc chắn là vậy!”
Tô Tùng Anh gấp rút lại gọi: “Đường Bách Tình!”
“Đồ lừa gạt!”
Giọng Đường Bách Tình bỗng chốc giống như bị ai đó chỉnh đến mức tối đa của âm lượng vậy. Cậu bất chợt la toáng lên, phá tan những tiếng chuyện trò to nhỏ trong phòng học này.
“Cậu, cậu sao vậy?” Tô Tùng Anh giật nảy người về sau, hai mắt cậu tròn xoe: “Mình, mình có lừa gạt gì cậu đâu?”
“Gì chứ?” Đường Bách Tình chớp chớp hai mắt nhìn biểu cảm của người bạn bên cạnh, khó hiểu đôi chút.
Lại cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng lắm, tất cả mọi người đều đang dồn hết sự chú ý đến vị trí bàn cuối. Ánh mắt mọi người đều giống như Tô Tùng Anh, tròn xoe, lẫn một chút tò mò với nghi hoặc. Cả thầy Hiên ở trên bục giảng cũng vừa giật mình, thầy nhìn cậu, hỏi:
“Em bị ai lừa gạt hả?” Giọng thầy bình tĩnh đến lạ.
Đường Bách Tình lắc đầu.
“Thế thì hạ nắm đấm xuống, có gì từ từ nói, đừng dùng đến vũ lực.”
Lời thầy vừa dứt, xung quanh liền ùa lên nhiều tiếng cười khúc khích. Mặc dù vậy nhưng những tiếng vui đùa, châm chọc đó chưa thể vượt qua được sự tập trung mà Đường Bách Tình dành cho bàn tay phải của mình. Không biết từ lúc nào mà những ngón tay đã cong quắp lại tạo thành một cái nắm đấm to tướng, trông chẳng khác gì một kẻ đang điên tiết.
“Em xin lỗi…” Đường Bách Tình nhỏ giọng.
Cậu dần buông thõng bàn tay, trong chốc lát Đường Bách Tình đã muốn tự vả chính mình. Rốt cuộc, cậu đang làm gì vậy chứ?
“Cậu gọi mình có chuyện gì?” Cậu quay sang người bên cạnh nãy giờ vẫn còn rút về phía Thụy Du, nói nhỏ: “Mình nghe không rõ, cậu nói lại có được không?”
“Không.” Tô Tùng Anh chu môi.
“Cậu ấy định hỏi cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ nào không thôi.” Đặng Thụy Du vừa nói, một tay dùng lực đẩy mạnh vào vai người bên cạnh: “Mà cậu có muốn tham gia vào ban cán sự lớp không, Tình?”
Đường Bách Tình lắc đầu dứt khoát: “Không đâu.”
“Sao vậy? Mình nghe nói học lực của cậu rất khá mà?” Khương Việt Khôi tọc mạch: “Nếu như cậu cùng với cái tên mặt lạnh nhà mình làm việc cùng nhau thì chắc chắn rất tuyệt nha! Phong, cậu thấy mình nói có đúng không?”
Tên mặt lạnh nhà mình?
Đường Bách Tình theo hướng ngón tay của Khương Việt Khôi nhìn đến chỗ người trước mắt cậu. Trương Thanh Phong đang ở ngay phía trước, tầm nhìn của cậu chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng thôi.
“Cậu ấy?”
“Mình không tham gia.”
Khương Việt Khôi như bị dội nước thẳng vào mặt, cậu lại hỏi: “Không tham gia? Sao lại không tham gia? Ở đây còn ai khác đứng ở vị trí đầu bảng nữa hả, cậu không làm lớp trưởng chắc cũng không ai dám đảm đương đâu.”
“Không thích.”
Mặc kệ hai người cứ xì xì xầm xầm, Đặng Thụy Du cùng Tô Tùng Anh ở phía bên này cũng bắt đầu cuộc trò chuyện to nhỏ gì đó.
“Cậu thấy không?”
“Thấy rồi, cậu ta kiệm lời thật đó.” Đặng Thụy Du nhúng vai: “Hay là cậu qua đó ngồi đi, để Khôi qua đây ngồi với mình.”
Cô vừa nói dứt câu, Đường Bách Tình cũng đột ngột xoay đầu nhìn lại với vẻ mặt không khác gì Tô Tùng Anh là bao. Khuôn miệng cả hai cậu giật giật như sắp nói gì đó, cái biểu cảm khó tin chừng chững hiện lên rõ. Lần đầu tiên nghe được những điều như thế này phát ra từ đôi môi nhỏ của Thụy Du quả là một trải nghiệm đặc biệt. Đặc biệt khó tả!
“Đùa đấy, hai cậu cất cái ánh mắt đó vào đi. Khó coi quá!” Cô xua tay.
Tô Tùng Anh xị mặt, cậu quay người về phía Bách Tình, vỗ vai rầu rĩ: “Tình, hay là mình chuyển qua bên đây với cậu nha?”
“Để làm gì?”
“Ở đây, người ta xua đuổi mình quá! Mình đau lòng lắm.”
“Tránh xa mình ra.” Đường Bách Tình thẳng thừng.
Tô Tùng Anh như bị chạm trúng chỗ đau mà bĩu môi, trông như sắp khóc òa lên đến nơi rồi. Nhưng thầy Hiên không cho cậu cơ hội làm mình làm mẩy nữa.
“Các em, giữ trật tự một chút nào.” Thầy đứng thẳng người trên bục giảng, một tay đưa lên nâng chỉnh cặp kính rồi mới nhìn xuống, nói tiếp: “Nếu đã làm quen được với bạn mới xung quanh mình hết rồi thì giờ chúng ta bốc thăm một lần nữa nhé?”
Những tiếng trò chuyện nãy giờ hóa thành âm thanh ai oán, rên rỉ xen lẫn tò mò, phấn khích để đáp lại thầy.
“Đây, giống như khi nãy vậy, các em lần lượt bốc thăm trong hộp đựng này.” Thầy Hiên chỉ tay vào chiếc hộp vuông vức khi nãy, tiếp tục nói: “Nhưng xét về kết quả thì có thay đổi một chút. Những ai bốc trúng lá phiếu thuộc dãy năm số lẻ đầu tiên thì sẽ tham gia vào ban cán sự lớp, còn lại thì không nhé.”
Giống như một cuộc bầu chọn có tổ chức, có tính toán sẵn cả rồi. Thầy Hiên di chuyển tầm nhìn ra xa hơn, rộng hơn, khóe môi thầy hiền từ cong lên.
“Bách Tình.”
“Dạ?” Cậu có hơi giật mình khi thầy Hiên đột ngột gọi đến, lồng ngực trái phập phồng đôi chút.
“Bắt đầu từ em, em lên đi.”
“Dạ? Em, bắt đầu từ em? Sao, sao…” Cậu lắp bắp, chưa kịp định thần lại thì cả người đã vô thức đứng lên.
Thầy Hiên cười, nói tiếp: “Phải, bắt đầu từ em. Nhanh lên, đừng để các bạn chờ.”
Đường Bách Tình cảm thấy mình toi rồi. Chiếc hộp vuông vức khi nãy bốc chốc hóa to như có thể nuốt chửng cả hơi thở căng thẳng này của cậu rồi. Làm sao đây? Trước tầm mắt cậu bỗng vẽ ra hai con đường xa tít, ở đích đến chỉ có một đám mây mù.
Nhấc từng bước chân lên, cậu để lại bên cạnh một mối lo to tướng.
Tô Tùng Anh nhìn theo bóng lưng cậu mà thầm cảm thương, chẹp chẹp môi nói nhỏ: “Cậu ấy không thoát được đâu. Mình với cậu đều hiểu Bách Tình bị vướng phải lời nguyền số lẻ mà, thầy Hiên như vậy là gài cậu ấy một vố khá đau đấy.”
Đặng Thụy Du gật đầu: “Phải rồi, là điềm dữ đó.”
Là may mắn, hay là…
Nhận xét về Thu Đằm Thắm