Chương 9: Chế độ vơ vét của dì An

Dì An lái xe đưa nó đến một nơi hoàn toàn mới mẻ, nó choáng ngợp trước sự to lớn của nơi này. Dì An nói đây là trung tâm trhương mại lớn nhất thành phố. Mới đầu nó chỉ suy nghĩ là nó rất là lớn nhưng không ngờ là nó lớn hơn gấp đôi so với tưởng tượng của nó.

Vừa đến nơi, dì An đã kéo nó và Huy đi hết nơi này đến nơi khác, một ngóc ngách dì cũng không bỏ qua cứ thấy cái nào đẹp, cái nào dễ thương là dì gom hết. Nó hoàn toàn bất lực trước chế độ vơ vét của dì An, còn Huy thì vẫn thờ ơ vì đã quá quen với việc này.

Trời ạ, nó biết là dì giàu rồi nhưng nếu cứ mua như này thì hết cái trung tâm nhà người ta. Dì nói thích cái gì nói dì mua cho nhưng dì hoàn toàn không nghe nó nói. Dì cứ hết lấy cái này đến lấy cái kia hơn nữa là lấy hai cái y hệt nhau. Nó thở dài bất lực.

Mấy tiếng đồng hồ đi theo dì An thì chân nó bắt đầu đình công rồi, đi mua sắm với dì An còn đáng sợ hơn là thi chạy Marathon nữa. Nhận thấy sự chống đối của đôi chân nó liền xin dì An để ngồi nghỉ. Mắt vừa liếc thấy hàng ghế đặt trong một nơi khá vắng trong trung tâm nó liền xà cả thân thể xuống, Huy cũng đi đến ngồi kế bên.

"Trời ơi, được sông rồi, một xíu nữa thôi thì đem đôi chân này vứt đi luôn rồi."

Minh Huy:"..."

Dì An vui vẻ nhờ người đem đống đồ mới mua ra xe trước, rồi xoay lại hỏi tụi nó.

"Hai đứa muốn mua gì nữa không?"

Không, dì ơi con không thể đi tiếp đâu. Nó cật lực lắc đâu. Huy ngồi kế bên cũng chậm rãi lắc đầu theo. Tuy ngoài mặt lạnh nhạt vậy thôi chứ trong lòng Huy không ngừng gào thét. Trần đời Huy không sợ thứ gì duy chỉ có đi shopping với mẹ là khiến cậu sợ toát mồ hôi, mỗi lần đi shopping thế nào chân cậu cũng được dài ra vài tất.

Dì An thấy hai đứa nhỏ lắc đầu như vậy cũng không tỏ vẻ gì nhiều chỉ cười cười nói.

"Vậy hai đứa ngồi đây nghỉ nha, Đan Vy à dì mới gặp bạn cũ, dì đi trò chuyện một chút nếu thấy chán quá thì con kêu thằng Huy dắt đi chơi nha."

Nó gật gật cái đầu lia lịa, nó sợ dì đổi ý đem nó đi dạo vài vòng nữa chắc nó chết mất.

"Còn con nữa, canh chừng bé Vy cho cẩn thận. Con bé mà bị gì là mẹ hỏi tội con đó."

Minh Huy:"..." Ủa mẹ? con là con ruột của mẹ hả? hay con được lụm đem về??

Nói rồi dì An cười với nó, rồi xoay người đi mất. Nó nhìn dì An khuất bóng mà thở phào nhẹ nhõm, bất chợt nó xoay qua nhìn Huy, hình như Huy cũng nhìn nó. Hai đứa hoang mang nhìn nhau trong đầu đều cùng một câu hỏi: "Giờ làm gì?"

Cả không gian tỉnh lặng hình như chỉ còn nó và Huy nhìn nhau. Bỗng điện thoại Huy reo lên, đúng nơi khá vắng người, loa điện thoại Huy lại lớn nên nó nghe được kha khá cuộc nói chuyện.

"Chuyện gì?"

"Trời, sao nói với cái giọng cục súc vậy? Tổn thương dễ sợ."

"Nói nhanh lên tao tắt máy đó."

"Ê khoan khoan, đi chơi không Huy đại gia? Mới có máy chơi game mới nè."

"Không, đang ngoài đường."

"Mày ở đâu tụi tao đến đó."

Huy không nói gì cả, tắt máy rồi xoay qua nhìn nó. Nó cũng chớp chớp mắt nhìn lại.

"Cậu muốn đi chơi sao?"

"..."

"Trước khi đi cậu có thể cho tôi biết nơi nào bán trà sữa với gà rán rồi đi không? Tôi đói quá."

"..."

Huy thở dài rồi đứng lên, sải bước về phía trước.

"Đi theo tôi."

Lần này nó load được rất nhanh, lập tức đứng dậy chạy theo sau Huy.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thời Thanh Xuân Ấm Áp Chúng Ta Có Nhau

Số ký tự: 0