Chương 14: Duyên em thôi cũng đành thôi! (1)

Thôi Duyên Umio 1318 từ 11:58 14/02/2022
[Cảnh báo: Trong chương có miêu tả cảnh quan hệ không đồng thuận]

***

“Út… Út có thể một lần để ý tới tôi hay không?”

- Út! Út Liên!

Tôi giật mình, tô canh chua cá lóc trên tay hơi nghiêng nghiêng, nước dùng sánh khỏi vành tô rớt xuống lòng bàn tay bỏng rát.

- Con nghĩ đi đâu mà như mất hồn thế?

Má cau mày đỡ tô canh trên tay tôi, đặt xuống mâm cơm. Tôi hơi chột dạ, vội vàng ậm ừ:

- Đâu… con có nghĩ gì đâu má…

- Thôi, ăn cơm đi Út.

Trong bữa cơm trưa ấy, má vừa gắp cho tôi một miếng cá vừa hồ hởi khoe:

- Cá này là cậu Ba nhà thím Mẫn biếu má đó Út.

Tôi gục gặc đầu không đáp lời, má lại chép chép miệng nhìn tôi dò hỏi:

- Hổm rày, nó có biếu má ít vải may áo dài… Ba Thắng cũng chu đáo ghê hén Út? Mà nè, chiều qua má đi làm đồng về thấy hai đứa đứng nói chuyện ngoài ngõ hả?

- Má… - Tôi nhăn mặt kêu má, má cứ “Ba Thắng, Ba Thắng” hoài à, làm như ảnh là con rể má rồi không bằng.

- Gì hả trời? Má thấy nó thật lòng với con chứ bộ, xem chừng là má ưng nó rồi nghe Út!

Tôi giả vờ không nghe thấy lời má nói, cúi đầu và cơm thật mạnh, chẳng hiểu sao hai vành tai cứ nóng ran hết cả lên.

Buổi chiều muộn ngày đám cưới chị Huệ, tôi đã bối rối mãi mà chẳng thể nói nên lời, chỉ đành đứng chôn chân bên bờ ao nhìn bóng lưng vững chãi của Ba Thắng khuất sau dãy tre.

Anh Ba nói, ảnh sẽ đợi tôi.

Ẩn quảng cáo


Ảnh nói, ảnh có thể không tốt bằng cậu Khải, nhưng ảnh thương tôi là thật lòng.

Ảnh còn nói, tôi có thể một lần nhìn về phía ảnh hay không…

Những ngày sau đó, Ba Thắng giữ đúng lời hứa, ảnh không hé răng một lời về chuyện cậu Khải hay chuyện cưới xin, nhưng cứ dăm ba bữa ảnh lại ghé qua nhà tôi một lần, khi thì biếu má ít cá mới đánh được, khi thì vài kí gạo Nàng Thơm.

Trong làng ngoài xóm, ai cũng nói sao tôi còn chưa chịu ưng anh Ba nhà thím Mẫn nữa, cậu Khải thì cười hỏi, bao giờ đám cưới tôi với Ba Thắng, để cậu còn biết chừng mà ở lại.

- Khi nào Út lấy cậu Ba, Hai dẫn Út lên Sài Gòn may áo dài hén?

Tôi thẫn thờ tự hỏi lòng mình, tôi có thương anh Ba, có muốn lấy ảnh làm chồng không? Duyên tôi đã dứt tình cậu Khải hay chăng…

Tơ vò chưa kịp gỡ nút, ngay tháng ấy cậu Khải đưa chị Huệ lên Sài Gòn gấp, nghe đâu là sở làm gọi cậu vô nhận việc. Chị hai chỉ kịp về nhà ở với má được một ngày rồi vội đi.

Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình ngoài bờ ao, trăng lành lạnh tan vào đáy nước từng vòng vàng óng ánh. Phải chăng cậu Khải cũng chỉ là bóng trăng dưới nước, thoáng đến thoáng đi, rơi rớt qua kẽ tay không níu giữ lại được.

- Gió lạnh lắm, Út vào nhà với má đi.

Tôi sững sờ quay đầu nhìn lại, cậu Khải đứng dưới tán cây bưởi đêm, ánh mắt trầm tư nhìn chùm lá rủ xuống bờ tường.

- Cậu…

Thoáng biết mình đã lỡ lời, tôi vội vàng im bặt. Nhưng cậu chỉ cười, hai tay xỏ túi quần, cậu thong thả tiến lại gần tôi.

- Huệ ở nhà thu xếp tư trang để mai lên đường sớm, không qua đây được. Huệ nhờ tôi gửi thơ và ít quần áo cho má, cho Út.

Tôi im lặng không đáp. Lặng lẽ trong đêm khuya có hương hoa nồng nàn, ở khoảng cách gần gũi đến vậy, tôi vô tình ngửi thấy mùi thơm còn thoảng trên áo cậu.

- Út ở lại ráng giữ gìn sức khỏe và chăm má cho tốt nghen. – Ngừng một lúc cậu nhìn vô mắt tôi, đôi môi mỏng hơi mím lại – Huệ biểu với tôi, trong lòng Út còn nặng tình ai đó lắm, Huệ lo Út rồi không nên duyên nên phận. Út à, Ba Thắng thực thà thương Út, Út cũng nên…

Cậu bỏ lửng câu nói dang dở, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của cậu vẫn đều đặn vang lên lẫn giữa tiếng dế kêu rả rích.

- Thôi… tôi về nghe Út.

Cũng như bao lần trước đó, tôi đứng yên lặng nhìn theo bóng cậu mờ dần rồi mất hút vào bóng tối tịch mịch. Chỉ có lần này là lòng tôi nặng trĩu.

Cậu đâu có đi đâu xa xôi, nhưng cậu vẫn dặn dò tôi nhiều đến thế. Chuyến này cậu đi là thôi, thôi hẳn duyên tôi… Hóa ra cậu chỉ canh cánh trong lòng chuyện tôi lỡ dở vì cậu mà chẳng thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Ẩn quảng cáo


Tôi không nén được tiếng thổn thức bật khỏi lồng ngực, tôi nặng tình mà cậu lại vô tình, trách ai được bây giờ đây? Có trách cũng trách duyên tôi không phận, éo le trái ngang không đến được bến được bờ.

Đêm nay lạnh, lạnh như cõi lòng tôi đớn đau.

- Út Liên!

Tôi để mặc Ba Thắng nắm lấy tay mình, lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt. Trong thoáng chốc, tôi đã ngỡ rằng hơi ấm ấy thuộc về một người nào khác.

Không… Tôi thẫn thờ giật khỏi vòng tay cứng rắn của ảnh, vô thức lùi về phía sau vài bước. Là anh Ba, không phải cậu Khải, vĩnh viễn không phải cậu Khải. Ngày cậu đưa chị hai tôi bước qua cánh cổng Vu Quy ấy, cậu đã không còn quay đầu nhìn về phía tôi dẫu chỉ một lần. Tôi làm sao có thể để anh Ba chờ mong mòn mỏi như tôi đã từng?

- Anh Ba à, trong lòng em chỉ có một người, bây giờ và sau này, em chẳng thể thương ai được nữa. Anh Ba… anh đừng chờ em… Em, em sẽ không…

Ba Thắng vội nắm chặt lấy tay tôi, giọng anh vang lên nghe sao mà khắc khoải.

- Út Liên, cậu Khải đã lựa chọn Huệ, cậu ấy không lựa chọn em. Dù em có thương cậu ấy, cũng đâu thay đổi được gì.

- Anh hổng hiểu được đâu anh Ba! – Tôi gào lên trong tuyệt vọng – Anh không hiểu, cậu Khải không hiểu, chị hai cũng không hiểu…

- Vậy Út có bao giờ hiểu cho tôi không Út!

Tiếng nức nở của tôi nghẹn lại nơi cổ họng, Ba Thắng ép sát người tôi vào gờ tường, môi ảnh vụng về luống cuống đặt xuống gương mặt tôi những nụ hôn đau đớn. Tôi nắm chặt lấy vai áo ảnh mà giãy giụa, nhưng Ba Thắng đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Ảnh điên cuồng hôn tới tấp lên mặt, lên cổ tôi, cánh tay chắc khỏe ghì chặt lấy bả vai tôi không buông.

Cảm giác sợ hãi và bất lực mau chóng ùa tới nhưng thanh âm thoát ra lại chỉ còn là những tiếng ú ớ không tròn vành rõ nghĩa.

Bàn tay lành lạnh của Ba Thắng đặt lên nút cúc áo đầu tiên của tôi, từng tấc da thịt run lên vì lạnh, vì sợ, vì ghê tởm.

Tôi nức nở khóc.

Giống như bao lần bị cha đánh đòn, tôi thầm gọi tên người mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng lần này, người ấy lại không phải là má.

Cậu sẽ tới cứu em chứ? Cậu sẽ không bỏ mặc em phải không?

Cậu sẽ không… phải không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thôi Duyên

Số ký tự: 0