Chương 4: Sự khắc nghiệt.
Kĩ thuật săn thú-Hắc Quang Thuật-Song lưu.
-Gì chứ?
Karma rút ra thanh kiếm còn lại, sử dụng kĩ thuật song kiếm, một kết hợp giữa Quang và Hắc thuật, hiếm ai có thể kết hợp được hai thuật với nhau nhưng với kĩ năng và sự luyện tập thì Karma có thể làm chủ được nó bằng hai vũ khí.
Karma bật mạnh về trước phía trước, với sự hỗ trợ của kĩ thuật săn thú khiến cậu lướt đi cực nhanh, mang theo hai luồng ánh sáng đen và trắng. Với đôi song kiếm, cậu chém theo đường chéo vào cánh tay của tên IDC đang định tấn công Liya, không thể đứt lìa nhưng nó cũng khiến cánh tay bị đứt một nữa nhưng nó nhanh chóng liền lại.
Tên IDC ngay lập tức vung cánh tay trái định đấm Karma nhưng với tốc độ hiện tại thì cậu né sang trái và tránh được.
Hắc Quang Thuật-Thập Tự Giá.
Karma đã lướt ra sau lưng tên IDC và tung một đòn chém hình thập tự giá vào sau gáy nhưng lại không thể đứt được, tên IDC quay lại và lại dùng cánh tay trái định tóm lấy cậu nhưng vẫn bị hụt.
Karma lúc này đã ở trên không, cậu quay ngược đầu thanh kiếm màu trắng bên tay trái và xoay vòng như một cái vòi rồng.
Hắc Quang Thuật-Lốc Xoáy.
Một cơn lốc màu trắng đen lẫn lộn, Karma là trung tâm và lao đến tên IDC, hắn lấy tay ra để che chắn, cơn lốc và hắn va chạm, những lưỡi kiếm liên tục chém vào tay khiến chúng bị bật ra và cơn lốc cũng dừng lại.
-Kết thúc.-Hắc quang thuật-Thần quỷ giao thoa.
Kĩ thuật mạnh nhất mà Karma có thể sử dụng, với trình độ hiện giờ thì sau khi sử dụng cơ thể của cậu sẽ bị bất động trong vài giờ do kiệt sức, nhưng lúc này rất cần cần nó để hạ tên quái vật này.
“Phải hạ được hắn bằng chiêu này, nếu không thì chết chắc”
Với sự tập trung toàn lực, sức mạnh được đẩy lên hết mức, Karma chém hai đường kiếm tạo thành chữ X nhắm vào cổ tên IDC.
Đoongg
Đôi song kiếm không hề chém được hắn, cũng không chạm vào hắn nhưng nó dừng lại ngay trước mặt tên IDC ,có thể thấy một màn chắn màu xám mờ không biết có từ lúc nào đang bảo vệ hắn. Mặt đất xung quanh cả hai vỡ tan sau cú va chạm, tạo thành một cái hố khá lớn.
-Cái quái gì vậy.
Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt vốn vô cảm thường ngày, cậu hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu mình không xử lý được hắn sau đòn này nhưng không thể hiểu được tại sao kĩ thuật của mình lại bị chặn đứng bởi một khoảng không.
-Giỏi đấy, nhưng có vẻ chỉ đến đây thôi.
Tên IDC nói vậy nhưng giọng không hề mỉa mai, với sự nghiêm túc đó thì có lẽ hắn thật sự đánh giá cao Karma.
Karma đã không thể cử động, cậu tiếp đất và ngã xuống, tay chân không còn một chút sức lực nào.
“Hết...rồi”
Karma hẳn đã biết kết cục của mình, cậu sẽ bị hắn giết và ăn tươi nuốt sống, mọi thứ kết thúc, những ngày tháng luyện tập cực khổ đã vô nghĩa. Sống sót bằng mọi cách, thứ đã được cha gieo vào đầu từ khi còn là một đứa bé đã cho cậu động lực để luyện tập nhưng giờ đây, mỉa mai làm sao khi mà cậu chết trước khi trở thành một thợ săn. Trên hết, cậu có một người cần phải gặp lại, hình bóng cô gái cứu lấy cậu ngày nào hiện lên trong tâm trí đang mờ dần của Karma.
“Xin lỗi ba, có vẻ con đi theo ba hơi sớm rồi, nhưng lại sắp gặp được ba cũng khá vui. Còn sắp gặp lại cô Noya nữa, cháu xin lỗi vì lạnh nhạt với Liya suốt thời gian qua.”
-Đánh được ta như vậy cũng khá lắm, giờ thì tạm biệt.
Tên IDC giơ cao cánh tay, bàn tay của hắn được bao phủ bởi một thứ gì đó màu xám nhạt, nhìn kĩ thì nó giống như cái màn chắn lúc nãy.
Xoẹt.
Cánh tay của tên IDC đứt lìa một cách nhẹ nhàng. Một bóng người từ trong bụi cây lướt qua.
-Hả.
Tuy ngạc nhiên nhưng vẻ mặt của tên IDC lại không thể hiện điều đó, hắn nhìn sang thì thấy đó là một chàng trai khoảng bằng tuổi Karma, mái tóc màu bạc trắng, cơ thể trông khá nhỏ nhắn. Trên tay cậu ta cầm một thanh katana có màu xanh dương phủ hết lưỡi kiếm. Cậu ta chỉ lưỡi kiếm về phía tên IDC.
-Tên kia, ngươi định làm gì cậu ta?
Không chỉ tên IDC mà cả Karma, người đang nằm đo sàn cũng đang ngạc nhiên. Cậu ta dễ dàng chém đứt phăng cánh tay của tên IDC trong khi cậu dồn hết sức cũng mới cắt được một nữa.
-Cậu...cậu là ai vậy?
Cậu không nhớ mình từng thấy chàng trai này ở khu huấn luyện, và bản thân Karma tin chắc không có ai ở khu huấn luyện có thể làm được như vậy.
Khi được hỏi, cậu ta chỉ ngón cái vào ngực, ra vẻ tự hào.
-Từ đội thợ săn của trung tâm, một trong 12 Đại chỉ huy, Anrave Lutos.
Karma bị chuyển từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác khiến cậu chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Đại chỉ huy, mười hai thợ săn mạnh nhất của nhân loại, chỉ dưới quyền duy nhất một người, tổng chỉ huy Gong. Những cá thể được đánh giá là xuất xắc nhất của con người hay thậm chí là những người sẽ cứu lấy thế giới. Nếu đây thực sự là một trong đại chỉ huy thì việc cậu ta nhẹ nhàng chém bay cánh tay của tên IDC kia là điều bình thường. Nhưng nhìn bề ngoài thì cậu ta không giống với cái danh hiệu đó tý nào. Cơ thể nhỏ nhắn, khá lùn, có thể cao hơn Liya vài cm. Nhìn cánh tay cậu ta thì thấy chúng khá yếu ớt để có thể chém được IDC. Nhưng những thứ đó là vô nghĩa khi ngay tại đây, cậu ta nhẹ nhàng chém đứt cánh tay mà Karma khổ công lắm mới có thể chém được một nửa.
-Đội của ta đã đến tiếp viện rồi, bọn ta đã xử lý sạch sẽ đám IDC kéo đến đây, giờ đến lượt ngươi đấy.
-Kĩ thuật săn thú-Thuỷ thuật-Thuỷ vũ.
Tựa như những gợn sóng nhẹ nhàng, Anrave lướt đi, dưới chân anh là một mặt nước trong vắt không một chút vẩn đục. Lưỡi kiếm được bao bọc trong một xoáy nước nhỏ. Cậu ta nhanh chóng tiếp cận được tên IDC, hắn vẫn không di chuyển.
-Trảm.
Tên IDC vẫn đứng yên, hắn không tránh và lưỡi kiếm của Anrave cũng không chạm được vào người hắn. Giống với Karma lúc nãy, lưỡi kiếm được cường hoá bởi kĩ thuật săn thú bị chặn một cách dễ dàng dường như có một màn chắn vô hình bao bọc.
Tuy vậy nhưng Anrave vẫn không ngạc tỏ vẻ nhiên, cậu liên tục chém nhưng đều không chạm vào được. Tên IDC đưa cao nấm đấm, hắn nhắm vào mặt Anrave và đấm mạnh, với khả năng của một đại đội trưởng, dù đang ở khá sát nhưng cậu vẫn kịp phản xạ, đưa thanh kiếm lên đỡ lấy cú đấm. Sau đó là những cú va chạm giữa nắm đấm và kiếm của hai bên, họ đi chuyển liên tục với tốc độ cực nhanh, nhân đến nỗi Karma đứng ngoài chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh và âm thanh va chạm.
-Nhanh...nhanh quá, mắt mình không thể theo kịp.
Không thể theo kịp cũng đồng nghĩa với việc đẳng cấp của họ quá cách biệt so với cậu, kể cả có không kiệt sức thì Karma cũng sẽ không dại dột gì mà lao vào. Cậu chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Vốn dĩ từ đầu cậu đã không có cửa với tên IDC kia rồi, trận giao đấu lúc nãy tên đó còn không thèm tập trung nên cậu mới có cơ hội để nhảy nhót.
Theo góc nhìn của trận chiến, cả hai đều ngang sức nhưng Anrave lại bất lợi hơn. Nhờ cái lớp chắn vô hình kia mà tên IDC không cần phải phòng thủ mà chỉ cần tấn công trong khi Anrave phải làm cả hai.
Sau một cú va chạm, cả hai nhảy lùi về sau. Đột nhiên trên trời xuất hiện một đốm sáng, có cái gì đó bay từ dưới lên trên và phát ra ánh sáng làm rực cả một bầu trời đêm.
Anrave vẻ mặt đắc ý, chỉ mũi kiếm về phía tên IDC.
-Có vẻ quân tiếp viện đã xử lý sạch sẽ đám IDC rồi, họ sẽ đến đây sớm thôi, và chắn chắn ta sẽ không cho người thoát đâu.
Tuy là vẫn chưa tìm ra cách phá được lớp bảo vệ kia nhưng Anrave vẫn tuyên bố hùng hồn.
-Chơi vậy đủ rồi, giải trí lắm, cảm ơn hai ngươi nhiều, tạm biệt.
-Đừng nói như kiểu ngươi chắc chắn có thể thoát.
-Kĩ thuật săn thú-Thuỷ thuật-Xoáy nước.
Lập tức Anrave biến mất không phải biết mất mà là di chuyển cực nhanh, chỉ để lại những vệt nước tạo thành nhiều vòng tròn theo chiều ngang. Chỉ trong khoảng khắc, cậu đã áp sát tên IDC, hắn giống như đã nhìn ra được, lập tức nhảy lùi về sau và ném ra một thứ gì đó hình cầu, màu tím nhỏ bằng cái nắp chai. Nó va phải mặt đất và một lớp khói dày đặc xuất hiện, lớp khói dày đến nỗi không thể nhìn thấy gì.
-Chết tiệt, bom khói.
Một lúc sau khi lớp khói tan, tên IDC đã biến mất, mặt trời đang dần mọc lên sau rừng cây.
-Để xổng mất rồi.
Anrave đút thanh kiếm vào vỏ, quay lại nhìn Karma đang nằm dưới đất, cậu đưa tay ra trước mặt Karma.
-Có sao không?
Karma ngước lên nhìn với vẻ mặt kiệt sức.
-Xin lỗi, tôi tạm thời đứng không nổi.
Anrave chỉ tay về phía cái cây gần đó, nơi Liya đang bất tỉnh.
-Nãy giờ tôi mới thấy, cô gái kia có sao không vậy?
-Làm sao tôi biết được chứ? Anh tới xem thử đi.
Anrave đi đến chỗ Liya đang bất tỉnh, anh kiểm tra một lúc rồi quay lại vẫy tay với Karma.
-Cô ấy vẫn ổn, bất tỉnh do chấn động thôi.
Dù tỏ ra không quan tâm mấy nhưng trong lòng cậu đã thở phào nhẹ nhõm vì Liya không sao, có lẽ là vì cô ấy là người bạn duy nhất của cậu lúc nhỏ.
-Oi...Đội trưởng...anh đi đâu nãy giờ vậy, tôi tìm anh quá trời luôn đấy.
Một cậu trai mặc một lớp áo choàng xám, bên trong là một bộ đồ màu đen, trên ngực áo trái có dòng chữ _Thợ Săn_ được khâu bằng chỉ trắng. Đây là đồng phục của các thợ săn sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận. Cậu trai kia chắc là cấp dưới của Anrave.
-Bắn pháo hiệu có nghĩa là các cậu đã dọn dẹp hết bọn chúng rồi đúng không?
-Vâng, Raika đang liên lạc về trung tâm để báo cáo rồi.
Anrave chỉ cao đến vai của cậu trai kia làm Karma khó tin cậu ta lại là cấp dưới của một người lùn như vậy.
Anrave chỉ ngón cái về phía Karma và nói với cậu trai.
-Gọi đội cứu thương đến đây, có hai người đang bị thương. À mà còn bao nhiêu người sống sót?
-Trên dưới 30 người là theo tính toán của tôi.
-‘’Gì chứ, ban đầu là gần 100 người chưa kể những người đã rút lui cơ mà? Sao lại có thể mất mát nhiều như vậy?’’
Không thể tin được việc này, 70/100 người đã chết sau cuộc tấn công bất ngờ của IDC, chúng mạnh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều và chắc chắn họ đã chủ quan. Trong khi Karma mang khuôn mặt ngạc nhiên thì Anrave lại rất bình tĩnh.
-Lo cho hai người này, tôi cần phải về trụ sở trước.
Nói rồi, Anrave quay lưng định rời đi.
-Khoan đã.
Karma lên tiếng trong khi đang nằm, đôi mắt hướng về Anrave.
-Anh biết tên IDC đó là thứ gì đúng không? Tại sao hắn có thể nói chuyện như một con người, tại sao không thể chém được hắn?
Đáp lại câu hỏi đó, Anrave chỉ cười rồi nói.
-Cậu sẽ sớm biết thôi.
Nói rồi anh ta quay người rời đi. Một lúc sau đội cứu thương đã đến, Karma chỉ bị kiệt sức chứ không bị thương gì nhiều. Còn Liya, cô va rất mạnh vào cây nên vẫn bất tỉnh, chỉ là do chấn động mạnh chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Một tuần sau, cậu trở lại trại huấn luyện vì nhận được thông báo tốt nghiệp của giáo quan tối hôm đấy. Khác với sự đông đúc mỗi ngày, chỉ còn 7 người đến. Những người khác có lẽ sau cuộc thảm sát tối hôm qua mà đã bị sang chấn tâm lý.
-Những con người ở đây đều xứng đáng trở thành một thợ săn, mọi người đã làm rất tốt trong cuộc chiến chống lại lũ IDC xâm nhập...
Tuy đều là những lời khen ngợi nhưng trong những con người đứng đây, không có ai cảm thấy vui vẻ, họ cúi đầu. Có vẻ cú sốc vì số lượng người tử trận bảy ngày trước đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của họ. Những gương mặt rầu rĩ như muốn nói rằng có khen thưởng thế nào thì cũng vậy thôi. Chắc chắn họ đang nghĩ về sự đáng sợ của lũ IDC, nghĩ về cảnh bọn chúng ngấu nghiến đồng đội với tâm trạng cực kì tệ. Bầu không khí cực kì u ám mặc dù đang giữa trưa.
Từng người lên nhận huy chương tốt nghiệp, hôm ấy có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong khoá học, được chiến đấu thực tế với IDC và nhận ra sự đáng sợ của chúng.
Sau khi nhận huy chương, họ ra về và sẽ trở lại vào 5 ngày nữa để nhận những dụng cụ của thợ săn, và động phục, vũ khí của họ cũng sẽ được mài dũi lại.
Khi Karma đang trên đường về khu kí túc xá thì Liya chặn cậu lại. Cô đưa tay phải ra giống như muốn ngăn không cho Karma đi tiếp.
-Gì vậy? Cậu muốn gì?
Karma lên tiếng hỏi với vẻ mặt khó chịu.
-Có chuyện này tớ cần nói với cậu.
Liya hùng hổ trả lời.
-Xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe.
Karma lách qua nhằm tránh Liya nhưng cô lại làm một việc khiến cậu ngạc nhiên. Liya dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay phải của Karma rồi ôm nó vào lòng, nói ra thì hơi thô lỗ nhưng cậu có thể cảm thấy bầu ngực khiêm tốn của cô.
-Gì vậy chứ, bỏ...
-Làm ơn chỉ lần này thôi mà...
Liya nhìn Karma với đôi mắt ngấn nước, giống như đứa trẻ nũng nịu với ba mẹ. Tuy là trái tim đã bị đóng băng từ lâu nhưng nhìn thấy cảnh này ai lại không động lòng cho được chứ. Không thể phủ nhận là cậu đang hơi đỏ mặt, Karma rút mạnh ra rồi đút cả hai vào túi áo.
-Thôi được rồi, nhanh lên đấy.
Nghe được điều đó, Liya nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lên.
-Tuyệt quá.
-Vậy có chuyện gì?
-Thì cậu cũng biết mà đúng không, các thợ săn sau khi mới tốt nghiệp thường sẽ bắt cặp với nhau ấy.
-Thì sao?
Tuy hiểu được Liya muốn gì nhưng cậu vẫn cứ trơ mặt ra hỏi.
-Thì tớ muốn bắt cặp với cậu được không?
-Xin lỗi nhưng không.
-Cậu đúng là giỏi thật nhưng hai người vẫn hơn mà, tớ sẽ không làm cản trở cậu đâu.
Điều mà Karma sợ không phải là bị người khác cản trở, đặc biệt là Liya cậu lại thấy yên tâm phần nào nhưng việc đã quá quen với hành động một mình khiến cậu không thoải mái khi đi chung với đồng đội.
-Nói chung là không được đâu.
Karma càng từ chối, Liya càng ghé sát mặt mình sát với cậu, có lẽ việc từ chối sẽ khó khăn lắm đây.
-Gì chứ?
Karma rút ra thanh kiếm còn lại, sử dụng kĩ thuật song kiếm, một kết hợp giữa Quang và Hắc thuật, hiếm ai có thể kết hợp được hai thuật với nhau nhưng với kĩ năng và sự luyện tập thì Karma có thể làm chủ được nó bằng hai vũ khí.
Karma bật mạnh về trước phía trước, với sự hỗ trợ của kĩ thuật săn thú khiến cậu lướt đi cực nhanh, mang theo hai luồng ánh sáng đen và trắng. Với đôi song kiếm, cậu chém theo đường chéo vào cánh tay của tên IDC đang định tấn công Liya, không thể đứt lìa nhưng nó cũng khiến cánh tay bị đứt một nữa nhưng nó nhanh chóng liền lại.
Tên IDC ngay lập tức vung cánh tay trái định đấm Karma nhưng với tốc độ hiện tại thì cậu né sang trái và tránh được.
Hắc Quang Thuật-Thập Tự Giá.
Karma đã lướt ra sau lưng tên IDC và tung một đòn chém hình thập tự giá vào sau gáy nhưng lại không thể đứt được, tên IDC quay lại và lại dùng cánh tay trái định tóm lấy cậu nhưng vẫn bị hụt.
Karma lúc này đã ở trên không, cậu quay ngược đầu thanh kiếm màu trắng bên tay trái và xoay vòng như một cái vòi rồng.
Hắc Quang Thuật-Lốc Xoáy.
Một cơn lốc màu trắng đen lẫn lộn, Karma là trung tâm và lao đến tên IDC, hắn lấy tay ra để che chắn, cơn lốc và hắn va chạm, những lưỡi kiếm liên tục chém vào tay khiến chúng bị bật ra và cơn lốc cũng dừng lại.
-Kết thúc.-Hắc quang thuật-Thần quỷ giao thoa.
Kĩ thuật mạnh nhất mà Karma có thể sử dụng, với trình độ hiện giờ thì sau khi sử dụng cơ thể của cậu sẽ bị bất động trong vài giờ do kiệt sức, nhưng lúc này rất cần cần nó để hạ tên quái vật này.
“Phải hạ được hắn bằng chiêu này, nếu không thì chết chắc”
Với sự tập trung toàn lực, sức mạnh được đẩy lên hết mức, Karma chém hai đường kiếm tạo thành chữ X nhắm vào cổ tên IDC.
Đoongg
Đôi song kiếm không hề chém được hắn, cũng không chạm vào hắn nhưng nó dừng lại ngay trước mặt tên IDC ,có thể thấy một màn chắn màu xám mờ không biết có từ lúc nào đang bảo vệ hắn. Mặt đất xung quanh cả hai vỡ tan sau cú va chạm, tạo thành một cái hố khá lớn.
-Cái quái gì vậy.
Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt vốn vô cảm thường ngày, cậu hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu mình không xử lý được hắn sau đòn này nhưng không thể hiểu được tại sao kĩ thuật của mình lại bị chặn đứng bởi một khoảng không.
-Giỏi đấy, nhưng có vẻ chỉ đến đây thôi.
Tên IDC nói vậy nhưng giọng không hề mỉa mai, với sự nghiêm túc đó thì có lẽ hắn thật sự đánh giá cao Karma.
Karma đã không thể cử động, cậu tiếp đất và ngã xuống, tay chân không còn một chút sức lực nào.
“Hết...rồi”
Karma hẳn đã biết kết cục của mình, cậu sẽ bị hắn giết và ăn tươi nuốt sống, mọi thứ kết thúc, những ngày tháng luyện tập cực khổ đã vô nghĩa. Sống sót bằng mọi cách, thứ đã được cha gieo vào đầu từ khi còn là một đứa bé đã cho cậu động lực để luyện tập nhưng giờ đây, mỉa mai làm sao khi mà cậu chết trước khi trở thành một thợ săn. Trên hết, cậu có một người cần phải gặp lại, hình bóng cô gái cứu lấy cậu ngày nào hiện lên trong tâm trí đang mờ dần của Karma.
“Xin lỗi ba, có vẻ con đi theo ba hơi sớm rồi, nhưng lại sắp gặp được ba cũng khá vui. Còn sắp gặp lại cô Noya nữa, cháu xin lỗi vì lạnh nhạt với Liya suốt thời gian qua.”
-Đánh được ta như vậy cũng khá lắm, giờ thì tạm biệt.
Tên IDC giơ cao cánh tay, bàn tay của hắn được bao phủ bởi một thứ gì đó màu xám nhạt, nhìn kĩ thì nó giống như cái màn chắn lúc nãy.
Xoẹt.
Cánh tay của tên IDC đứt lìa một cách nhẹ nhàng. Một bóng người từ trong bụi cây lướt qua.
-Hả.
Tuy ngạc nhiên nhưng vẻ mặt của tên IDC lại không thể hiện điều đó, hắn nhìn sang thì thấy đó là một chàng trai khoảng bằng tuổi Karma, mái tóc màu bạc trắng, cơ thể trông khá nhỏ nhắn. Trên tay cậu ta cầm một thanh katana có màu xanh dương phủ hết lưỡi kiếm. Cậu ta chỉ lưỡi kiếm về phía tên IDC.
-Tên kia, ngươi định làm gì cậu ta?
Không chỉ tên IDC mà cả Karma, người đang nằm đo sàn cũng đang ngạc nhiên. Cậu ta dễ dàng chém đứt phăng cánh tay của tên IDC trong khi cậu dồn hết sức cũng mới cắt được một nữa.
-Cậu...cậu là ai vậy?
Cậu không nhớ mình từng thấy chàng trai này ở khu huấn luyện, và bản thân Karma tin chắc không có ai ở khu huấn luyện có thể làm được như vậy.
Khi được hỏi, cậu ta chỉ ngón cái vào ngực, ra vẻ tự hào.
-Từ đội thợ săn của trung tâm, một trong 12 Đại chỉ huy, Anrave Lutos.
Karma bị chuyển từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác khiến cậu chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Đại chỉ huy, mười hai thợ săn mạnh nhất của nhân loại, chỉ dưới quyền duy nhất một người, tổng chỉ huy Gong. Những cá thể được đánh giá là xuất xắc nhất của con người hay thậm chí là những người sẽ cứu lấy thế giới. Nếu đây thực sự là một trong đại chỉ huy thì việc cậu ta nhẹ nhàng chém bay cánh tay của tên IDC kia là điều bình thường. Nhưng nhìn bề ngoài thì cậu ta không giống với cái danh hiệu đó tý nào. Cơ thể nhỏ nhắn, khá lùn, có thể cao hơn Liya vài cm. Nhìn cánh tay cậu ta thì thấy chúng khá yếu ớt để có thể chém được IDC. Nhưng những thứ đó là vô nghĩa khi ngay tại đây, cậu ta nhẹ nhàng chém đứt cánh tay mà Karma khổ công lắm mới có thể chém được một nửa.
-Đội của ta đã đến tiếp viện rồi, bọn ta đã xử lý sạch sẽ đám IDC kéo đến đây, giờ đến lượt ngươi đấy.
-Kĩ thuật săn thú-Thuỷ thuật-Thuỷ vũ.
Tựa như những gợn sóng nhẹ nhàng, Anrave lướt đi, dưới chân anh là một mặt nước trong vắt không một chút vẩn đục. Lưỡi kiếm được bao bọc trong một xoáy nước nhỏ. Cậu ta nhanh chóng tiếp cận được tên IDC, hắn vẫn không di chuyển.
-Trảm.
Tên IDC vẫn đứng yên, hắn không tránh và lưỡi kiếm của Anrave cũng không chạm được vào người hắn. Giống với Karma lúc nãy, lưỡi kiếm được cường hoá bởi kĩ thuật săn thú bị chặn một cách dễ dàng dường như có một màn chắn vô hình bao bọc.
Tuy vậy nhưng Anrave vẫn không ngạc tỏ vẻ nhiên, cậu liên tục chém nhưng đều không chạm vào được. Tên IDC đưa cao nấm đấm, hắn nhắm vào mặt Anrave và đấm mạnh, với khả năng của một đại đội trưởng, dù đang ở khá sát nhưng cậu vẫn kịp phản xạ, đưa thanh kiếm lên đỡ lấy cú đấm. Sau đó là những cú va chạm giữa nắm đấm và kiếm của hai bên, họ đi chuyển liên tục với tốc độ cực nhanh, nhân đến nỗi Karma đứng ngoài chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh và âm thanh va chạm.
-Nhanh...nhanh quá, mắt mình không thể theo kịp.
Không thể theo kịp cũng đồng nghĩa với việc đẳng cấp của họ quá cách biệt so với cậu, kể cả có không kiệt sức thì Karma cũng sẽ không dại dột gì mà lao vào. Cậu chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Vốn dĩ từ đầu cậu đã không có cửa với tên IDC kia rồi, trận giao đấu lúc nãy tên đó còn không thèm tập trung nên cậu mới có cơ hội để nhảy nhót.
Theo góc nhìn của trận chiến, cả hai đều ngang sức nhưng Anrave lại bất lợi hơn. Nhờ cái lớp chắn vô hình kia mà tên IDC không cần phải phòng thủ mà chỉ cần tấn công trong khi Anrave phải làm cả hai.
Sau một cú va chạm, cả hai nhảy lùi về sau. Đột nhiên trên trời xuất hiện một đốm sáng, có cái gì đó bay từ dưới lên trên và phát ra ánh sáng làm rực cả một bầu trời đêm.
Anrave vẻ mặt đắc ý, chỉ mũi kiếm về phía tên IDC.
-Có vẻ quân tiếp viện đã xử lý sạch sẽ đám IDC rồi, họ sẽ đến đây sớm thôi, và chắn chắn ta sẽ không cho người thoát đâu.
Tuy là vẫn chưa tìm ra cách phá được lớp bảo vệ kia nhưng Anrave vẫn tuyên bố hùng hồn.
-Chơi vậy đủ rồi, giải trí lắm, cảm ơn hai ngươi nhiều, tạm biệt.
-Đừng nói như kiểu ngươi chắc chắn có thể thoát.
-Kĩ thuật săn thú-Thuỷ thuật-Xoáy nước.
Lập tức Anrave biến mất không phải biết mất mà là di chuyển cực nhanh, chỉ để lại những vệt nước tạo thành nhiều vòng tròn theo chiều ngang. Chỉ trong khoảng khắc, cậu đã áp sát tên IDC, hắn giống như đã nhìn ra được, lập tức nhảy lùi về sau và ném ra một thứ gì đó hình cầu, màu tím nhỏ bằng cái nắp chai. Nó va phải mặt đất và một lớp khói dày đặc xuất hiện, lớp khói dày đến nỗi không thể nhìn thấy gì.
-Chết tiệt, bom khói.
Một lúc sau khi lớp khói tan, tên IDC đã biến mất, mặt trời đang dần mọc lên sau rừng cây.
-Để xổng mất rồi.
Anrave đút thanh kiếm vào vỏ, quay lại nhìn Karma đang nằm dưới đất, cậu đưa tay ra trước mặt Karma.
-Có sao không?
Karma ngước lên nhìn với vẻ mặt kiệt sức.
-Xin lỗi, tôi tạm thời đứng không nổi.
Anrave chỉ tay về phía cái cây gần đó, nơi Liya đang bất tỉnh.
-Nãy giờ tôi mới thấy, cô gái kia có sao không vậy?
-Làm sao tôi biết được chứ? Anh tới xem thử đi.
Anrave đi đến chỗ Liya đang bất tỉnh, anh kiểm tra một lúc rồi quay lại vẫy tay với Karma.
-Cô ấy vẫn ổn, bất tỉnh do chấn động thôi.
Dù tỏ ra không quan tâm mấy nhưng trong lòng cậu đã thở phào nhẹ nhõm vì Liya không sao, có lẽ là vì cô ấy là người bạn duy nhất của cậu lúc nhỏ.
-Oi...Đội trưởng...anh đi đâu nãy giờ vậy, tôi tìm anh quá trời luôn đấy.
Một cậu trai mặc một lớp áo choàng xám, bên trong là một bộ đồ màu đen, trên ngực áo trái có dòng chữ _Thợ Săn_ được khâu bằng chỉ trắng. Đây là đồng phục của các thợ săn sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận. Cậu trai kia chắc là cấp dưới của Anrave.
-Bắn pháo hiệu có nghĩa là các cậu đã dọn dẹp hết bọn chúng rồi đúng không?
-Vâng, Raika đang liên lạc về trung tâm để báo cáo rồi.
Anrave chỉ cao đến vai của cậu trai kia làm Karma khó tin cậu ta lại là cấp dưới của một người lùn như vậy.
Anrave chỉ ngón cái về phía Karma và nói với cậu trai.
-Gọi đội cứu thương đến đây, có hai người đang bị thương. À mà còn bao nhiêu người sống sót?
-Trên dưới 30 người là theo tính toán của tôi.
-‘’Gì chứ, ban đầu là gần 100 người chưa kể những người đã rút lui cơ mà? Sao lại có thể mất mát nhiều như vậy?’’
Không thể tin được việc này, 70/100 người đã chết sau cuộc tấn công bất ngờ của IDC, chúng mạnh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều và chắc chắn họ đã chủ quan. Trong khi Karma mang khuôn mặt ngạc nhiên thì Anrave lại rất bình tĩnh.
-Lo cho hai người này, tôi cần phải về trụ sở trước.
Nói rồi, Anrave quay lưng định rời đi.
-Khoan đã.
Karma lên tiếng trong khi đang nằm, đôi mắt hướng về Anrave.
-Anh biết tên IDC đó là thứ gì đúng không? Tại sao hắn có thể nói chuyện như một con người, tại sao không thể chém được hắn?
Đáp lại câu hỏi đó, Anrave chỉ cười rồi nói.
-Cậu sẽ sớm biết thôi.
Nói rồi anh ta quay người rời đi. Một lúc sau đội cứu thương đã đến, Karma chỉ bị kiệt sức chứ không bị thương gì nhiều. Còn Liya, cô va rất mạnh vào cây nên vẫn bất tỉnh, chỉ là do chấn động mạnh chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Một tuần sau, cậu trở lại trại huấn luyện vì nhận được thông báo tốt nghiệp của giáo quan tối hôm đấy. Khác với sự đông đúc mỗi ngày, chỉ còn 7 người đến. Những người khác có lẽ sau cuộc thảm sát tối hôm qua mà đã bị sang chấn tâm lý.
-Những con người ở đây đều xứng đáng trở thành một thợ săn, mọi người đã làm rất tốt trong cuộc chiến chống lại lũ IDC xâm nhập...
Tuy đều là những lời khen ngợi nhưng trong những con người đứng đây, không có ai cảm thấy vui vẻ, họ cúi đầu. Có vẻ cú sốc vì số lượng người tử trận bảy ngày trước đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của họ. Những gương mặt rầu rĩ như muốn nói rằng có khen thưởng thế nào thì cũng vậy thôi. Chắc chắn họ đang nghĩ về sự đáng sợ của lũ IDC, nghĩ về cảnh bọn chúng ngấu nghiến đồng đội với tâm trạng cực kì tệ. Bầu không khí cực kì u ám mặc dù đang giữa trưa.
Từng người lên nhận huy chương tốt nghiệp, hôm ấy có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong khoá học, được chiến đấu thực tế với IDC và nhận ra sự đáng sợ của chúng.
Sau khi nhận huy chương, họ ra về và sẽ trở lại vào 5 ngày nữa để nhận những dụng cụ của thợ săn, và động phục, vũ khí của họ cũng sẽ được mài dũi lại.
Khi Karma đang trên đường về khu kí túc xá thì Liya chặn cậu lại. Cô đưa tay phải ra giống như muốn ngăn không cho Karma đi tiếp.
-Gì vậy? Cậu muốn gì?
Karma lên tiếng hỏi với vẻ mặt khó chịu.
-Có chuyện này tớ cần nói với cậu.
Liya hùng hổ trả lời.
-Xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe.
Karma lách qua nhằm tránh Liya nhưng cô lại làm một việc khiến cậu ngạc nhiên. Liya dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay phải của Karma rồi ôm nó vào lòng, nói ra thì hơi thô lỗ nhưng cậu có thể cảm thấy bầu ngực khiêm tốn của cô.
-Gì vậy chứ, bỏ...
-Làm ơn chỉ lần này thôi mà...
Liya nhìn Karma với đôi mắt ngấn nước, giống như đứa trẻ nũng nịu với ba mẹ. Tuy là trái tim đã bị đóng băng từ lâu nhưng nhìn thấy cảnh này ai lại không động lòng cho được chứ. Không thể phủ nhận là cậu đang hơi đỏ mặt, Karma rút mạnh ra rồi đút cả hai vào túi áo.
-Thôi được rồi, nhanh lên đấy.
Nghe được điều đó, Liya nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lên.
-Tuyệt quá.
-Vậy có chuyện gì?
-Thì cậu cũng biết mà đúng không, các thợ săn sau khi mới tốt nghiệp thường sẽ bắt cặp với nhau ấy.
-Thì sao?
Tuy hiểu được Liya muốn gì nhưng cậu vẫn cứ trơ mặt ra hỏi.
-Thì tớ muốn bắt cặp với cậu được không?
-Xin lỗi nhưng không.
-Cậu đúng là giỏi thật nhưng hai người vẫn hơn mà, tớ sẽ không làm cản trở cậu đâu.
Điều mà Karma sợ không phải là bị người khác cản trở, đặc biệt là Liya cậu lại thấy yên tâm phần nào nhưng việc đã quá quen với hành động một mình khiến cậu không thoải mái khi đi chung với đồng đội.
-Nói chung là không được đâu.
Karma càng từ chối, Liya càng ghé sát mặt mình sát với cậu, có lẽ việc từ chối sẽ khó khăn lắm đây.
Nhận xét về Thợ săn quái thú.