Chương 6

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu, cô lại trở thành một bảo mẫu câm ngày ngày bên anh. Khi có quản gia hay ông chủ Khiêm, cô và anh như hai diễn viên chuyên nghiệp dùng hết khả năng để diễn, khi không có ai, anh lại trở về dáng vẻ của một con mãnh thú luôn luôn tìm cách trêu chọc, đe doạ cô. Cô sợ cũng không có khả năng chống trả, riết rồi thấy anh không đụng đến mình cô cũng dần buông lỏng, chỉ cần trốn tránh anh. Điều duy nhất cô vẫn đang thắc mắc là tại sao anh phải giả làm một người khuyết tật, phải diễn trước mặt chính bố đẻ của mình, anh còn có âm mưu khác hay đang sợ hãi điều gì. Trúc lắc đầu ngừng suy nghĩ về những điều tồi tệ mà cô tưởng tượng xảy ra. Cả tuần không gọi được cho Linh chỉ nhận được vỏn vẹn tin nhắn đã đi du lịch của cô bạn, trang cá nhân những bức ảnh sang chảnh của cô bạn được đăng lên tràn lan. Cô phần nào yên tâm.

"Có lẽ anh ta chỉ hù doạ mình mà thôi. Cứ ở lại một thời gian tìm hiểu về cái chết của cô Út."

Thời cơ tới không bao lâu. Chiều hôm đó cô nghe ông Khiêm dặn dò quản gia tối nay có lẽ không trở về, mấy ngày vừa qua cô cũng có tìm hiểu được phòng làm việc và phòng ngủ của ông ta, căn phòng làm việc ở tầng một, phía bên tay phải cầu thang, cửa sẽ khoá chặt khi ông ta ra ngoài, chỉ có cách chui qua cửa sổ. Cô đã thử một lần, cửa sổ tuy có đóng chặt nhưng có một cửa sổ bản lề cánh kéo hơi lỏng lẻo có thể cạy ra được và lắp trở lại, điều cô lo ngại nhất là tránh mấy cặp mắt công nghệ cứ quét qua quét lại liên tục.

Nửa đêm hôm đó, khi xác nhận cậu chủ Khánh đã ngủ say, cô rón rén đi xuống tầng một, vòng qua phía cầu thang lén lút đi từng bước thật nhẹ, thận trọng chui qua cửa sổ ra ngoài. Lần này cô đã cẩn thận hơn rất nhiều, để tránh bị camera soi trúng cô mất cả tuần để nghiên cứu đường đi. Thấp thỏm nín thở rồi cũng đến cửa sổ mà cô đã tính toán từ trước. May mắn nó chưa bị sửa lại. Cô lôi dụng cụ ra nhẹ nhàng cạy cánh cửa ra một cách dễ dàng thầm tự thán phục mình, rồi nhanh chóng lẻn vào bên trong. Trong phòng tối đen chỉ có một vài tia sáng mở ảo của chiếc đèn cao áp ngoài vườn hắt vào, cô mới bước đi được hai bước đã bị đập bụng vào cạnh bàn đau điếng. Đứng một lúc lấy lại bình tĩnh cô bật chiếc đèn pin nhỏ soi lên mặt bàn. Chiếc bàn rộng lớn cũng những tập hồ sơ giấy tờ cao ngồn ngộn. Cô lật từng trang để xem xét mặc dù đang không xác định được mình muốn tìm thứ gì, mấy cái ngăn kéo dưới hầu như đều bị khoá, chỉ có một cái mở trong đó chẳng có gì quan trọng. Vài cái bút, mấy cái danh sách mà cô không hiểu, một cái gạt tàn và một quả cầu pha lê xoay nhưng có vẻ nó đã rất cũ và bị hỏng. Cô đang mon men về phía chiếc tủ gần tườngthì đứng hình, có tiếng lạch cạnh mở khoá rồi ngừng một chút, cô nhủ thầm chắc do hồi hộp nên tưởng tượng. Nhưng tiếng lạch cạch lại vang lên rồi cáhh cửa được mở tung. Ngay lúc cô đang hoảng sợ đến tột độ, một bàn tay bịt miệng cô kéo cô đi vào một góc giữa cánh tủ và bức tường nhà, phía ngoài được che chắn bởi bức rèm cứng màu xám sẫm. Cô cứ vô thức bị kéo đi như vậy đến khi định thần lại thấy mình đang đứng ở một nơi chật hẹp, người phía sau vẫn lấy tay bịt chặt miệng cô, do không gian quá hẹp hai người đứng sát nhau không kẽ hở, tay cô còn không buông được xuống mà chỉ biết chống vào cánh tủ. Tiếng bên tai thì thầm thổi vào như tiếng gió.

"Muốn sống thì im."

Cô giật thót mình, lạnh sống lưng tự nói trong đầu.

Ẩn quảng cáo


"Là cậu chủ, anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ?"

Ánh đèn bật mở, cả căn phòng sáng trưng, mọi thứ cứ như đang được phơi bày ra hết kể cả anh và cô. Cô đang hoang mang sợ sệt thì nghe thấy một giọng nói vang lên, giọng nói người phụ nữ có chút trách móc nhưng lại lả lơi và tỏ ra nũng nịu.

"Anh luôn như vậy với em, em cứ như là kẻ trộm vậy chẳng được cùng anh đi ra ánh sáng bao giờ."

"Vì em là tiểu yêu tinh bí ẩn, nên chỉ được xuất hiện vào buổi tối thôi."

Trúc nghe giọng nói này rất quen, cô nhắm mắt để cố nhớ ra xem là giọng của ai nhưng đầu óc cứ mụ mị.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thợ Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Số ký tự: 0