Chương 5

Cô đã ngồi trong phòng mình từ rất lâu, cô bó gối ngồi chặt vào trong góc, cô đã gọi cho Linh gần chục cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, cô thầm nghĩ.

"Hay mình gọi cảnh sát."

Nhưng lại sợ, cô tự an ủi chắc bạn cô đang bận việc gì đó. Phía dưới vẫn khá đau khi cô di chuyển, cô nhăn mặt không muốn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, thời gian đã về nửa đêm, ngoài trời tối mịt chỉ còn le lói vài chiếc đèn đường dẫn lối đường ra cổng, trong đầu cô loé lên một ý nghĩ.

"Chạy trốn. Xem Linh có bị sao không đã rồi tính chuyện cô Út. Tính mạng quan trọng."

Cô khẽ mở hé cửa nhìn lén lén ra ngoài, Bảo đã ngủ say, cô rón rén thật nhẹ nhàng đi ra. Cô bực mình khi căn phòng này cửa thông ra hành lang bị khoá bên ngoài đành phải đi chung với cửa phòng ngủ rộng lớn. Cô nín thở khi đi qua giường anh đang ngủ, tiếng thở đều đều làm cô thấy yên tâm hơn, gần đến cửa phòng ra hành lang anh đột nhiên quay người làm cô như sắp tắt thở, khi mọi thứ trở lại tĩnh lặng cô chầm chậm mở cửa đi ra bên ngoài. Cô thở phào một hơi nhẹ nhàng di chuyển xuống tầng một. Cửa chính đã bị khoá, cô phải chui qua của sổ mới thoát được ra ngoài, tránh đi con đường được soi sáng bằng những ánh đèn đường, cô như một tên ăn trộm lúi húi trốn theo những bụi cây, nấp sau những khóm cỏ lớn dáo dác nhìn bên trái, bên phải, trước sau vừa tiến ra phía cổng. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi con đường từ cổng vào thật sự thấy quá xa so với hôm đến.

Cô chẳng biết được cái bóng dáng chạy loăng quăng, thấp thỏm buồn cười của mình được thu hết vào tầm mắt của người thanh niên đang đứng bên cửa sổ. Anh nhếch môi cười khẽ nói trong đầu đủ mình nghe tiếng.

"Cô không thoát khỏi tay tôi đâu."

Cô vừa trốn vừa chạy cũng ra được đến cổng. Chiếc cổng to lớn được khoá chặt làm cô có chút khó xử. Tự trấn an mình.

Ẩn quảng cáo


"Không sao. Mình làm được."

Cô lấy hết sức quăng mạnh túi quần áo ra bên ngoài cổng rồi bắt đầu trèo lên. Vừa bước được một chân ra phía bên ngoài của tự do. Lòng đang hồi hộp sung sướng thì hai chiếc đèn pha ô tô sáng chói chiếu thẳng vào người cô. Đang vắt vẻo ngồi trên cánh cổng cô giật mình nhưng cũng chẳng thể trốn đi được đâu cả, đành cắn răng ngồi yên bất động, mắt tròn xoe nhìn chiếc xe được nguỵ trang trong bóng tối.

Cánh cửa xe bật mở, một người thanh niên cao ráo bước ra. Cô nhíu mày nhìn cho rõ, cảm giác có chút quen thuộc.

"Cô Trúc. Nửa đêm nửa hôm cô tính đi đâu vậy?"

Cô nhận ra gã bác sĩ riêng của tên con trai biến thái kia, giờ cô mới nhận ra chúng là đồng bọn, cô im lặng không nói gì. Anh bác sĩ hất mặt lại phía cây cột đèn tỏ ý muốn cô nhìn lên đó. Trúc quay lại, chiếc camera được gắn lên đó đang quay tròn tròn quét qua cả người cô. Cô bất lực xụ mặt cúi xuống. Dũng cầm túi xách quăng trả vào bên trong rồi nói với cô.

"Cô biết điều thì nên nghe lời cậu ấy, cô và cả những người thân của cô đều an toàn. Chứ ông Khiêm mà biết được việc này, cô chết chắc. Ông ta không phải là con người đâu, một khi đã bước chân vào đây thì đừng hòng nghĩ đến chuyện toàn thây mà đi ra."

Trúc chẳng còn cách nào khác, lặng lẽ trèo quay lại vào trong, chẳng dáo dác trốn chui trốn nhủi mà đường hoàng đi thẳng con đường được soi sáng. Cô chẳng thể tin được ai, trong biệt thự này toàn là thú dữ, một ông bố ác độc nguỵ trang hoàn hảo, một thằng con biến thái, một bà quản gia lạ lùng, một gã bác sĩ bí ẩn. Cô có thể tìm được manh mối gì về cái chết bất thường của cô Út với những người như vậy. Chẳng còn cách nào khác, lại đành trở lại căn phòng suy nghĩ tiếp phải đối phó như thế nào.

Trong phòng quan sát. Tên bảo vệ đang gục đầu xuống bàn không biết là ngủ hay bị đánh ngất. Một bàn tay thao tác thuần thục đang xoá đi những hình ảnh trên màn hình của Trúc từ lúc nhảy qua cửa sổ đến khi bắt phải quay trở lại. Mỉm cười nhẹ khi thấy hình ảnh cô ngồi vắt vẻo trên cánh cổng, đồng thời ấn ngón tay xoá toàn bộ và ung dung đút tay túi quần đi ra khỏi căn phòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thợ Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Số ký tự: 0