Chương 5: Có quỷ mới nghĩ Thịnh Vĩ Hạo không khó tính
“Alo.”
Nhan Tịch Điềm phờ phạc ngẩng đầu dậy từ chồng giấy tờ lung tung rối loạn trên bàn, trả lời điện thoại.
“Cái đồ con nhóc không lương tâm này, chị không gọi thì mày không thèm liên lạc với cả nhà luôn đúng không?”
Nhan Tịch Điềm giơ điện thoại ra xa, ngăn cách tiếng gào rống của người phụ nữ khỏi lỗ tai của mình. Cô xoa xoa đầu, uể oải ngồi dậy.
“Chị, chị nói đi. Có chuyện gì?”
Có đánh chết Nhan Tịch Điềm cũng không tin Ninh Nhân Ly gọi cho cô chỉ để tán phét. Có câu vô sự bất đăng tam bảo điện chính là để chỉ người chị này của cô.
“Haizz, cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ Điềm Điềm quá thôi. Tối qua ăn cơm mẹ cứ nhắc mày mãi.”
“Nói chuyện chính!”
“Hề hề, thì là vầy. Chỉ là có chút xíu chuyện muốn nhờ Tiểu Điềm Điềm ra sức, chắc chắn trong tầm tay của em làm được thôi!”
“...”
“Cuối tuần này, ba mẹ sắp xếp cho chị một buổi xem mắt. Nhưng mà chị không muốn đi, mày đi giúp chị đi!”
“Cúp máy đây.”
Nhan Tịch Điềm đau đầu day day trán, Ninh Nhân Ly chê cô chưa đủ nhiều việc sao? Còn đi xem mắt hộ? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Một nghìn tệ.”
“Em bận lắm, đừng dùng tiền ra điều kiện với em.”
“Ba nghìn tệ.”
“Em thật sự rất bận, vừa mới nhận dự án mới không có thời gian đâu.”
“Năm nghìn tệ!”
“Thành giao!”
“...”
Cúp điện thoại với Ninh Nhân Ly xong, Nhan Tịch Điềm có chút hối hận bản thân phản ứng quá thành thật với tiền như vậy.
Quả thực mấy hôm nay cô bận muốn sứt đầu mẻ trán với cái dự án khu trung tâm C thị bên kia. Một đống việc lung tung rối loạn cần cô giải quyết. May là Thịnh Vĩ Hạo còn có lương tâm cho cô tìm thêm một người để hỗ trợ chứ nếu một mình cô mà với khối lượng công việc này thì không biết đến ngày tháng năm nào mới xong được.
Nằm bò xuống bàn cô không khỏi nhớ lại nhũng lần gặp mặt Thịnh Vĩ Hạo gần đây. Hình như hắn cũng không phải khó tính như lời đồn? Ít nhất là với kinh nghiệm gần đây làm việc cùng hắn cũng khá nhiều thì cô vẫn đang sống sót dưới ách tư bản khá suôn sẻ.
Ù ù.
Tiếng rung điện thoại vang lên, cô chọt chọt rồi nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Sau khi đọc xong, Nhan Tịch Điềm đen mặt vứt điện thoại sang một bên.
Con mẹ nó!
Cô xin rút lại lời cô vừa nghĩ lúc nãy. Thịnh Vĩ Hạo hắn mà không khó tính? Có quỷ mới nghĩ như vậy.
Xem đi, mười giờ đêm Thịnh Vĩ Hạo bảo cô rà soát lại lại số liệu trong bản thảo từ đầu, sáng mai gửi lại bản chính xác.
Ha! Rốt cuộc hắn có xem xét giờ giấc để gửi tin nhắn công việc không thế? Với cả đây là phần việc của cô sao?
“Đồ chết dẫm Thịnh Vĩ Hạo này!”
Lầm bầm chửi Thịnh Vĩ Hạo xong, Nhan Tịch Điềm quyết định phải order đồ ăn đêm về để còn có sức chiến đấu với đống số liệu kinh khủng mà người nào đó vừa gửi kia.
…
Sáng hôm sau, Nhan Tịch Điềm vác cặp mắt thâm đen xì xì đến công ty. Cô lượn lờ qua lại trông như cái xác chết biết đi.
“Xem xem, Tiểu Điềm Điềm thật đáng thương!”
“Làm việc dưới trướng Thịnh tổng cũng quá khổ rồi!”
Mọi người ở phòng kinh doanh đưa ánh mắt đồng tình dõi theo Nhan Tịch Điềm cất bước vào thang máy lên tầng thứ mười tám trong truyền thuyết.
Cốc cốc cốc!
“Vào đi.”
Nhan Tịch Điềm gõ cửa văn phòng của Thịnh Vĩ Hạo. Sau khi nghe tiếng nói bên trong truyền ra, cô hít sâu một hơi bước vào.
“Số liệu tôi đã chỉnh sửa xong, mời Thịnh tổng xem qua. Xin lỗi anh vì đã xảy ra sai sót lớn như vậy!”
Nhan Tịch Điềm phờ phạc ngẩng đầu dậy từ chồng giấy tờ lung tung rối loạn trên bàn, trả lời điện thoại.
“Cái đồ con nhóc không lương tâm này, chị không gọi thì mày không thèm liên lạc với cả nhà luôn đúng không?”
Nhan Tịch Điềm giơ điện thoại ra xa, ngăn cách tiếng gào rống của người phụ nữ khỏi lỗ tai của mình. Cô xoa xoa đầu, uể oải ngồi dậy.
“Chị, chị nói đi. Có chuyện gì?”
Có đánh chết Nhan Tịch Điềm cũng không tin Ninh Nhân Ly gọi cho cô chỉ để tán phét. Có câu vô sự bất đăng tam bảo điện chính là để chỉ người chị này của cô.
“Haizz, cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ Điềm Điềm quá thôi. Tối qua ăn cơm mẹ cứ nhắc mày mãi.”
“Nói chuyện chính!”
“Hề hề, thì là vầy. Chỉ là có chút xíu chuyện muốn nhờ Tiểu Điềm Điềm ra sức, chắc chắn trong tầm tay của em làm được thôi!”
“...”
“Cuối tuần này, ba mẹ sắp xếp cho chị một buổi xem mắt. Nhưng mà chị không muốn đi, mày đi giúp chị đi!”
“Cúp máy đây.”
Nhan Tịch Điềm đau đầu day day trán, Ninh Nhân Ly chê cô chưa đủ nhiều việc sao? Còn đi xem mắt hộ? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Một nghìn tệ.”
“Em bận lắm, đừng dùng tiền ra điều kiện với em.”
“Ba nghìn tệ.”
“Em thật sự rất bận, vừa mới nhận dự án mới không có thời gian đâu.”
“Năm nghìn tệ!”
“Thành giao!”
“...”
Cúp điện thoại với Ninh Nhân Ly xong, Nhan Tịch Điềm có chút hối hận bản thân phản ứng quá thành thật với tiền như vậy.
Quả thực mấy hôm nay cô bận muốn sứt đầu mẻ trán với cái dự án khu trung tâm C thị bên kia. Một đống việc lung tung rối loạn cần cô giải quyết. May là Thịnh Vĩ Hạo còn có lương tâm cho cô tìm thêm một người để hỗ trợ chứ nếu một mình cô mà với khối lượng công việc này thì không biết đến ngày tháng năm nào mới xong được.
Nằm bò xuống bàn cô không khỏi nhớ lại nhũng lần gặp mặt Thịnh Vĩ Hạo gần đây. Hình như hắn cũng không phải khó tính như lời đồn? Ít nhất là với kinh nghiệm gần đây làm việc cùng hắn cũng khá nhiều thì cô vẫn đang sống sót dưới ách tư bản khá suôn sẻ.
Ù ù.
Tiếng rung điện thoại vang lên, cô chọt chọt rồi nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Sau khi đọc xong, Nhan Tịch Điềm đen mặt vứt điện thoại sang một bên.
Con mẹ nó!
Cô xin rút lại lời cô vừa nghĩ lúc nãy. Thịnh Vĩ Hạo hắn mà không khó tính? Có quỷ mới nghĩ như vậy.
Xem đi, mười giờ đêm Thịnh Vĩ Hạo bảo cô rà soát lại lại số liệu trong bản thảo từ đầu, sáng mai gửi lại bản chính xác.
Ha! Rốt cuộc hắn có xem xét giờ giấc để gửi tin nhắn công việc không thế? Với cả đây là phần việc của cô sao?
“Đồ chết dẫm Thịnh Vĩ Hạo này!”
Lầm bầm chửi Thịnh Vĩ Hạo xong, Nhan Tịch Điềm quyết định phải order đồ ăn đêm về để còn có sức chiến đấu với đống số liệu kinh khủng mà người nào đó vừa gửi kia.
…
Sáng hôm sau, Nhan Tịch Điềm vác cặp mắt thâm đen xì xì đến công ty. Cô lượn lờ qua lại trông như cái xác chết biết đi.
“Xem xem, Tiểu Điềm Điềm thật đáng thương!”
“Làm việc dưới trướng Thịnh tổng cũng quá khổ rồi!”
Mọi người ở phòng kinh doanh đưa ánh mắt đồng tình dõi theo Nhan Tịch Điềm cất bước vào thang máy lên tầng thứ mười tám trong truyền thuyết.
Cốc cốc cốc!
“Vào đi.”
Nhan Tịch Điềm gõ cửa văn phòng của Thịnh Vĩ Hạo. Sau khi nghe tiếng nói bên trong truyền ra, cô hít sâu một hơi bước vào.
“Số liệu tôi đã chỉnh sửa xong, mời Thịnh tổng xem qua. Xin lỗi anh vì đã xảy ra sai sót lớn như vậy!”
Nhận xét về Thịnh Tổng Có Bệnh Phải Không?