Chương 7: Tú Uyên, sao em dám đâm sau lưng tôi ngoại tình hả?( có tẹo H)
Anh nhăn mặt.
- Còn gì nữa?
- Sau khi phát hiện chúng tôi bắt đầu theo dõi và thấy rất nhiều lần tiểu thư tỏ ra rất thân mật với Hoàng thiếu gia, có một số bức ảnh gửi về cho thấy lúc đi chơi là tiểu thư và Hoàng thiếu gia khoác tay nhau cười nói vui vẻ.
Tên thuộc hạ đưa ảnh cho anh xem. Qủa thật gương mặt này không thể nhầm lẫn với ai được, chính là cô đây mà, cô đang cười đùa với tên đó, chỉ cần nhìn ảnh thôi là anh cũng biết mọi chuyện lúc đó diễn ra thế nào.
Em giỏi lắm Tú Uyên, dám đâm sau lưng ông đây ngoại tình, thản nhiên vui vẻ mà không để ý đến tôi sao. Tôi sẽ cho em biết thế nào là cực hình và tên Hoàng thiếu gia đã ở bên em đó sẽ phải đi chầu trời ngay lập tức.
- Chuẩn bị phi cơ riêng, ta sẽ đích thân sang đó trừng trị cô nhóc này.
- Vâng.
Ngay lập tức, phi cơ mang biểu tượng riêng của Hắc bang đã được đưa lên tầng thượng lớn của trụ sở chính. Rất nhanh sau đó phi cơ đã cất cánh bay thẳng sang Pháp.
Cứ chờ đấy Tú Uyên, ông đây sẽ không để em vui thêm một phút một giây nào nữa đâu.
Tại biệt thự Namy Rose...
- Em định bao giờ về?
- Không biết nữa, dù gì có về cũng không đi đâu nên em tính ở lại vài ngày nữa.
- Thế còn tập đoàn?
- Trợ lí em lo rồi, không sao đâu.
Quản gia từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển.
- Nguy rồi ông chủ ơi, có người...
Cánh cửa mở rầm một cái, đẩy cả ông quản gia ngã xuống. Anh hằm hằm đi vào cùng bọn thuộc hạ. Cô nhìn anh với vẻ thản nhiên không có chuyện gì xảy ra.
- Hay lắm Tú Uyên.
- Hay cái gì cơ chứ? Dở à?
- Sao em dám đâm sau lưng tôi ngoại tình hả?
Cô ngạc nhiên. Tên ngốc kia nói gì vậy? Ngoại tình ư?
- Hâm à? Ngoại tình cái đầu anh. Có tên ngốc mới nói như vậy.
- Không phải sao? Thân mật ôm ấp các kiểu, em tưởng tôi không biết sao?
Ơ hay, ra là ghen đó hả? Tên này chưa suy nghĩ mà đã kết luận rồi. Cô cười phá lên vì cái sự ngốc nghếch của anh. Nhưng anh thì rất ngạc nhiên căng tròn mắt ra không hiểu tại sao cô cười.
- Em cười cái gì? Bộ mặt tôi dính nhọ hay sao mà cười?
- Không phải dính nhọ, mà là có người quá ngu ngốc đến nỗi hiểu lầm đấy.
- Hiểu lầm?
- Đây là Hoàng Minh, anh họ tôi, được chưa?
Ngay cả Hoàng Minh nãy giờ cũng cười lấy cười để, ôi sao mà em rể tương lai này hay ghen thế, lấy về thì tốt lắm Uyên ạ.
- Anh không nghĩ là... ôi cắn vô lưỡi mất!
- Em kể cho anh rồi còn gì, đã bảo rất ngốc mà.
Hay lắm, đã vậy lại còn làm ông đây mất mặt. Không nói không rằng anh tiến ra bế xốc cô lên, ra lệnh cho thuộc hạ khởi động phi cơ. Hoàng Minh nói với theo cố lên vì biết chắc sắp có chuyện hay xảy ra rồi, mong rằng cô em họ này hôm sau vẫn xuống giường nổi được. Chả hiểu mô tê gì anh thả cô xuống ghế, phi cơ bay lên luôn làm cô suýt đập mặt, tên này có bay báo một tiếng, vẫn chứng nào tật nấy.
Phải cố gắng lắm cô mới không bị văng ra khỏi ghế, suốt mấy tiếng bay mà cứ như trong rổ khoai đang lắc ấy.
Phi cơ dừng ở sân thượng Hắc bang, lại một lần nữa mào đầu vẫn diễn ra, anh bế bổng cô lên ném vô xe rồi cứ thế phi không có nhìn trời đất đang có chuyện gì.
Tên chết tiệt này rồi có ngày bà đây thiến anh đến chết luôn, làm hàng hiệu của bà dập hết rồi đây này. Cứ thế phi tốc độ hơn cả gió về đến nhà, cứ lúc cô định ngồi dậy cho vững nhưng ông trời trêu người cô hay sao ấy, cứ vô lúc quan trọng lại tức thì phi ngay với tốc độ cao khiến cô muốn ngóc đầu dậy cũng không thể được.
Về đến nhà phanh xe cái bùm một cái, anh ra mở cửa sau khéo tay cô bế xốc vào nhà. Ngay cả cô giờ cũng thấy anh đáng sợ quá, mặt cứ hằm hằm chỉ chực xông vào cắn người ta ý.
Anh bế cô đi thẳng lên phòng, ném xuống giường một cách thô bạo.
- Này, anh làm cái gì đấy?
Anh tháo cà vạt ra bất ngờ trói tay cô lại.
- Để xem ngày mai em có xuống nổi giường không?
- Làm gì có chuyện không nổi, nên nhớ tôi là sát thủ đẳng cấp đấy.
Anh khẽ nâng cằm cô lên.
- Xem ra trước giờ tôi dễ tính với em quá nên giờ em được đà mở mồm ra cãi à?
Anh cúi xuống hôn cô rất cuồng bạo, tay không ngừng xé bộ đồ trên người cô. Anh vứt áo lót của cô xuống dưới sàn nhà, để lộ ra bầu ngực căng tròn.
- Hàng tốt thế này mà giờ mới cho anh.
Cô xấu hổ lấy tay che mặt lại, tên chết tiệt này đã ăn vụng còn bình phẩm. Anh khẽ liếm qua nụ hoa, một cảm giác nhức nhối xuyên qua người cô, trời ạ, sao mà buồn nôn thế này, muốn cười quá. Anh liếm qua liếm lại rồi đánh dấu chi chít dấu hôn trên người cô, cảm giác hưng phấn là đây sao?
Anh dừng lại, ngước lên nhìn cô. Bất chợt anh giật mình, gì thế này, cô đang khóc sao? Cô đang che mặt lại, không ngừng phát ra tiếng nấc.
- Uyên...
- Đủ chưa?
- Hả?
Anh ngạc nhiên tột độ. Cô nói tiếp.
- Có phải anh nói tôi lấy anh rồi sau này lúc nào cũng như thế này phải không?
...
- Còn gì nữa?
- Sau khi phát hiện chúng tôi bắt đầu theo dõi và thấy rất nhiều lần tiểu thư tỏ ra rất thân mật với Hoàng thiếu gia, có một số bức ảnh gửi về cho thấy lúc đi chơi là tiểu thư và Hoàng thiếu gia khoác tay nhau cười nói vui vẻ.
Tên thuộc hạ đưa ảnh cho anh xem. Qủa thật gương mặt này không thể nhầm lẫn với ai được, chính là cô đây mà, cô đang cười đùa với tên đó, chỉ cần nhìn ảnh thôi là anh cũng biết mọi chuyện lúc đó diễn ra thế nào.
Em giỏi lắm Tú Uyên, dám đâm sau lưng ông đây ngoại tình, thản nhiên vui vẻ mà không để ý đến tôi sao. Tôi sẽ cho em biết thế nào là cực hình và tên Hoàng thiếu gia đã ở bên em đó sẽ phải đi chầu trời ngay lập tức.
- Chuẩn bị phi cơ riêng, ta sẽ đích thân sang đó trừng trị cô nhóc này.
- Vâng.
Ngay lập tức, phi cơ mang biểu tượng riêng của Hắc bang đã được đưa lên tầng thượng lớn của trụ sở chính. Rất nhanh sau đó phi cơ đã cất cánh bay thẳng sang Pháp.
Cứ chờ đấy Tú Uyên, ông đây sẽ không để em vui thêm một phút một giây nào nữa đâu.
Tại biệt thự Namy Rose...
- Em định bao giờ về?
- Không biết nữa, dù gì có về cũng không đi đâu nên em tính ở lại vài ngày nữa.
- Thế còn tập đoàn?
- Trợ lí em lo rồi, không sao đâu.
Quản gia từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển.
- Nguy rồi ông chủ ơi, có người...
Cánh cửa mở rầm một cái, đẩy cả ông quản gia ngã xuống. Anh hằm hằm đi vào cùng bọn thuộc hạ. Cô nhìn anh với vẻ thản nhiên không có chuyện gì xảy ra.
- Hay lắm Tú Uyên.
- Hay cái gì cơ chứ? Dở à?
- Sao em dám đâm sau lưng tôi ngoại tình hả?
Cô ngạc nhiên. Tên ngốc kia nói gì vậy? Ngoại tình ư?
- Hâm à? Ngoại tình cái đầu anh. Có tên ngốc mới nói như vậy.
- Không phải sao? Thân mật ôm ấp các kiểu, em tưởng tôi không biết sao?
Ơ hay, ra là ghen đó hả? Tên này chưa suy nghĩ mà đã kết luận rồi. Cô cười phá lên vì cái sự ngốc nghếch của anh. Nhưng anh thì rất ngạc nhiên căng tròn mắt ra không hiểu tại sao cô cười.
- Em cười cái gì? Bộ mặt tôi dính nhọ hay sao mà cười?
- Không phải dính nhọ, mà là có người quá ngu ngốc đến nỗi hiểu lầm đấy.
- Hiểu lầm?
- Đây là Hoàng Minh, anh họ tôi, được chưa?
Ngay cả Hoàng Minh nãy giờ cũng cười lấy cười để, ôi sao mà em rể tương lai này hay ghen thế, lấy về thì tốt lắm Uyên ạ.
- Anh không nghĩ là... ôi cắn vô lưỡi mất!
- Em kể cho anh rồi còn gì, đã bảo rất ngốc mà.
Hay lắm, đã vậy lại còn làm ông đây mất mặt. Không nói không rằng anh tiến ra bế xốc cô lên, ra lệnh cho thuộc hạ khởi động phi cơ. Hoàng Minh nói với theo cố lên vì biết chắc sắp có chuyện hay xảy ra rồi, mong rằng cô em họ này hôm sau vẫn xuống giường nổi được. Chả hiểu mô tê gì anh thả cô xuống ghế, phi cơ bay lên luôn làm cô suýt đập mặt, tên này có bay báo một tiếng, vẫn chứng nào tật nấy.
Phải cố gắng lắm cô mới không bị văng ra khỏi ghế, suốt mấy tiếng bay mà cứ như trong rổ khoai đang lắc ấy.
Phi cơ dừng ở sân thượng Hắc bang, lại một lần nữa mào đầu vẫn diễn ra, anh bế bổng cô lên ném vô xe rồi cứ thế phi không có nhìn trời đất đang có chuyện gì.
Tên chết tiệt này rồi có ngày bà đây thiến anh đến chết luôn, làm hàng hiệu của bà dập hết rồi đây này. Cứ thế phi tốc độ hơn cả gió về đến nhà, cứ lúc cô định ngồi dậy cho vững nhưng ông trời trêu người cô hay sao ấy, cứ vô lúc quan trọng lại tức thì phi ngay với tốc độ cao khiến cô muốn ngóc đầu dậy cũng không thể được.
Về đến nhà phanh xe cái bùm một cái, anh ra mở cửa sau khéo tay cô bế xốc vào nhà. Ngay cả cô giờ cũng thấy anh đáng sợ quá, mặt cứ hằm hằm chỉ chực xông vào cắn người ta ý.
Anh bế cô đi thẳng lên phòng, ném xuống giường một cách thô bạo.
- Này, anh làm cái gì đấy?
Anh tháo cà vạt ra bất ngờ trói tay cô lại.
- Để xem ngày mai em có xuống nổi giường không?
- Làm gì có chuyện không nổi, nên nhớ tôi là sát thủ đẳng cấp đấy.
Anh khẽ nâng cằm cô lên.
- Xem ra trước giờ tôi dễ tính với em quá nên giờ em được đà mở mồm ra cãi à?
Anh cúi xuống hôn cô rất cuồng bạo, tay không ngừng xé bộ đồ trên người cô. Anh vứt áo lót của cô xuống dưới sàn nhà, để lộ ra bầu ngực căng tròn.
- Hàng tốt thế này mà giờ mới cho anh.
Cô xấu hổ lấy tay che mặt lại, tên chết tiệt này đã ăn vụng còn bình phẩm. Anh khẽ liếm qua nụ hoa, một cảm giác nhức nhối xuyên qua người cô, trời ạ, sao mà buồn nôn thế này, muốn cười quá. Anh liếm qua liếm lại rồi đánh dấu chi chít dấu hôn trên người cô, cảm giác hưng phấn là đây sao?
Anh dừng lại, ngước lên nhìn cô. Bất chợt anh giật mình, gì thế này, cô đang khóc sao? Cô đang che mặt lại, không ngừng phát ra tiếng nấc.
- Uyên...
- Đủ chưa?
- Hả?
Anh ngạc nhiên tột độ. Cô nói tiếp.
- Có phải anh nói tôi lấy anh rồi sau này lúc nào cũng như thế này phải không?
...
Nhận xét về Thiếu Gia - Anh Là Kẻ Đáng Ghét