Chương 6: Nữ 3...
Có Duyên, Dù Không Yêu Vẫn Lấy! [Thiêu Đốt Hỉ Phục 2]
Phần 6 : Nữ... 3
"Liên ca." Tiếng nàng vang lên, làm chàng thức tỉnh, chàng nâng mắt nhìn về phía trước, nàng từ bao giờ đã đứng ở đó?
Chàng hơi ngơ ngác rồi nhấc lên hai tay đang đơ đơ, đẩy Tân Phương khỏi mình.
"Tỉ tỉ cũng ở đây sao?" Nàng bước đến cạnh chàng, tự nhiên cầm lấy tay chàng, trước mặt Tân Phương cười cười.
Tân Phương lau lau nước mắt lấm lem trên mặt mình, nhíu mày, đầy nghi hoặc phát ra câu đầu tiên : "Hai người?"
Nàng nhìn biểu cảm Tân Phương, khóe môi hơi cong, vui vẻ nói : "Đa tạ tỉ tỉ se duyên khéo léo, bọn muội thành đôi rồi!"
Tân Phương trợn mắt, ngu ngơ nhìn hai người, sau khẽ cúi đầu, điều chỉnh tốt cảm xúc rồi ngẩng đầu lên, cười cười : "Vậy là quá tốt!"
Nàng cười theo, một tay còn lại nắm lấy tay Tân Phương, dịu dàng nói : "Tỉ tỉ, có chuyện gì thì chúng ta vào trong rồi nói nhé."
Nàng để chính mình ở giữa cả hai người...
Sau Tân Phương kể ra chuyện khiến bản thân đau lòng, tỉ tỉ nói tướng quân kia thay lòng đổi dạ, không còn dành tình cảm với mỗi tỉ ấy, tướng quân từ bỏ tỉ tỉ, từ bỏ những ngày tháng bình yên đã dự định, rời đi không lời từ biệt.
Hiện tại tỉ tỉ rất khổ đau, yếu lòng vô cùng, vì vậy lúc này tỉ tỉ cần một người an ủi.
Nàng nói với chàng để tỉ tỉ ở với mình vài ngày, cũng mời tỉ tỉ tham gia yến tiệc nhỏ, mừng sinh thần của chàng, giúp tỉ tỉ xua tan phiền lòng, vui vẻ hơn.
Chàng cười rồi gật đầu.
Tiệc nhỏ khi ấy, vô cùng ấm cúng và hạnh phúc, tất cả đều mỉm cười...
"Sinh thần vui vẻ, Liên nhi!"
"Liên ca, chàng sinh thần vui vẻ!"
"Phượng Liên, huynh sinh thần vui vẻ!"
Vui vẻ và vui vẻ, mãi mãi bình ổn!
Về sau tỉ tỉ tinh thần ổn định liền tạm biệt nàng và chàng, rời đi du ngoạn.
...
Một năm sau.
Đêm.
Căn phòng ấy, bên trong như thường lệ, ấm áp vui vẻ, bình yên ngập tràn.
Nàng ở trong lòng chàng ngủ say sưa đã trở thành thói quen...
Còn chàng ngắm nhìn nàng ngủ, như mọi khi...
Bỗng nhiên nàng tỉnh lại, giơ tay bịt miệng mình rồi nhanh chóng rời giường ra ngoài, tiếng nàng nôn vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
"Tân Hiều?" Chàng đi tới, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, cũng lo lắng gọi tên nàng.
Chờ nàng nôn xong, chàng ân cần đưa chén nước cho nàng uống...
"Thiếp không sao, là nghén thôi." Nàng vừa nói vừa cười.
Chàng đần độn nhìn nàng : "Nghén?"
Nàng nhìn gương mặt ngốc ngốc của chàng, tủm tỉm mỉm cười, đưa tay sờ lên bụng mình, nàng nhẹ nhàng nói : "Chúng ta sắp có hài tử rồi..."
Đôi mắt chàng phút chốc sáng ngời sau câu nàng nói, chàng nét mặt vui mừng, trái tim rạo rực, trong lòng, lí trí tưng bừng như pháo nổ, ôm nàng vào lòng, chàng trao cho nàng một nụ hôn đầy tình cảm lên trán, cái hôn nhẹ ấy khiến tim nàng rung động, đặc biệt mang ấm áp, yêu thương.
"Liên ca..." Nàng khẽ gọi...
"Hả? Ừm... chúng ta vào phòng, trời đêm rất lạnh, không nên đứng ngoài." Chàng ôm trọn nàng đi vào phòng.
...
Có duyên, có phận, khác yêu, khác nên tình phu thê... Thời gian có thể trả lời tất cả cũng như xem xét tất cả.
Một vết thương không nhất thiết phải để người gây ra vết thương ấy chữa lành... mà một người nào đó cũng có thể chữa lành, chỉ cần mở ra lòng mình với họ, cho phép họ chữa nó là được.
Nhưng đừng bỏ quên họ khi họ đã chữa lành vết thương ấy... hãy cho họ thứ họ cần, đền đáp họ nhé!
Thiêu Đốt Hỉ Phục...
Có Duyên, Dù Không Yêu Vẫn Lấy!
Tân Hiều...
Quân Quân...
Phượng Liên...
Tân Phương...
Và những người khác.
-Đại Kết Cục-
Phần 6 : Nữ... 3
"Liên ca." Tiếng nàng vang lên, làm chàng thức tỉnh, chàng nâng mắt nhìn về phía trước, nàng từ bao giờ đã đứng ở đó?
Chàng hơi ngơ ngác rồi nhấc lên hai tay đang đơ đơ, đẩy Tân Phương khỏi mình.
"Tỉ tỉ cũng ở đây sao?" Nàng bước đến cạnh chàng, tự nhiên cầm lấy tay chàng, trước mặt Tân Phương cười cười.
Tân Phương lau lau nước mắt lấm lem trên mặt mình, nhíu mày, đầy nghi hoặc phát ra câu đầu tiên : "Hai người?"
Nàng nhìn biểu cảm Tân Phương, khóe môi hơi cong, vui vẻ nói : "Đa tạ tỉ tỉ se duyên khéo léo, bọn muội thành đôi rồi!"
Tân Phương trợn mắt, ngu ngơ nhìn hai người, sau khẽ cúi đầu, điều chỉnh tốt cảm xúc rồi ngẩng đầu lên, cười cười : "Vậy là quá tốt!"
Nàng cười theo, một tay còn lại nắm lấy tay Tân Phương, dịu dàng nói : "Tỉ tỉ, có chuyện gì thì chúng ta vào trong rồi nói nhé."
Nàng để chính mình ở giữa cả hai người...
Sau Tân Phương kể ra chuyện khiến bản thân đau lòng, tỉ tỉ nói tướng quân kia thay lòng đổi dạ, không còn dành tình cảm với mỗi tỉ ấy, tướng quân từ bỏ tỉ tỉ, từ bỏ những ngày tháng bình yên đã dự định, rời đi không lời từ biệt.
Hiện tại tỉ tỉ rất khổ đau, yếu lòng vô cùng, vì vậy lúc này tỉ tỉ cần một người an ủi.
Nàng nói với chàng để tỉ tỉ ở với mình vài ngày, cũng mời tỉ tỉ tham gia yến tiệc nhỏ, mừng sinh thần của chàng, giúp tỉ tỉ xua tan phiền lòng, vui vẻ hơn.
Chàng cười rồi gật đầu.
Tiệc nhỏ khi ấy, vô cùng ấm cúng và hạnh phúc, tất cả đều mỉm cười...
"Sinh thần vui vẻ, Liên nhi!"
"Liên ca, chàng sinh thần vui vẻ!"
"Phượng Liên, huynh sinh thần vui vẻ!"
Vui vẻ và vui vẻ, mãi mãi bình ổn!
Về sau tỉ tỉ tinh thần ổn định liền tạm biệt nàng và chàng, rời đi du ngoạn.
...
Một năm sau.
Đêm.
Căn phòng ấy, bên trong như thường lệ, ấm áp vui vẻ, bình yên ngập tràn.
Nàng ở trong lòng chàng ngủ say sưa đã trở thành thói quen...
Còn chàng ngắm nhìn nàng ngủ, như mọi khi...
Bỗng nhiên nàng tỉnh lại, giơ tay bịt miệng mình rồi nhanh chóng rời giường ra ngoài, tiếng nàng nôn vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
"Tân Hiều?" Chàng đi tới, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, cũng lo lắng gọi tên nàng.
Chờ nàng nôn xong, chàng ân cần đưa chén nước cho nàng uống...
"Thiếp không sao, là nghén thôi." Nàng vừa nói vừa cười.
Chàng đần độn nhìn nàng : "Nghén?"
Nàng nhìn gương mặt ngốc ngốc của chàng, tủm tỉm mỉm cười, đưa tay sờ lên bụng mình, nàng nhẹ nhàng nói : "Chúng ta sắp có hài tử rồi..."
Đôi mắt chàng phút chốc sáng ngời sau câu nàng nói, chàng nét mặt vui mừng, trái tim rạo rực, trong lòng, lí trí tưng bừng như pháo nổ, ôm nàng vào lòng, chàng trao cho nàng một nụ hôn đầy tình cảm lên trán, cái hôn nhẹ ấy khiến tim nàng rung động, đặc biệt mang ấm áp, yêu thương.
"Liên ca..." Nàng khẽ gọi...
"Hả? Ừm... chúng ta vào phòng, trời đêm rất lạnh, không nên đứng ngoài." Chàng ôm trọn nàng đi vào phòng.
...
Có duyên, có phận, khác yêu, khác nên tình phu thê... Thời gian có thể trả lời tất cả cũng như xem xét tất cả.
Một vết thương không nhất thiết phải để người gây ra vết thương ấy chữa lành... mà một người nào đó cũng có thể chữa lành, chỉ cần mở ra lòng mình với họ, cho phép họ chữa nó là được.
Nhưng đừng bỏ quên họ khi họ đã chữa lành vết thương ấy... hãy cho họ thứ họ cần, đền đáp họ nhé!
Thiêu Đốt Hỉ Phục...
Có Duyên, Dù Không Yêu Vẫn Lấy!
Tân Hiều...
Quân Quân...
Phượng Liên...
Tân Phương...
Và những người khác.
-Đại Kết Cục-
Nhận xét về Thiêu Đốt Hỉ Phục