Chương 1: Nữ...
THIÊU ĐỐT HỈ PHỤC...
Phần 1 : Nữ...
Tân Hiều nàng đã dành hết tuổi thanh xuân đẹp tươi nhất cho người mình yêu... Nam nhân tên Quân Quân.
Nàng dùng hết tâm tư, tấm lòng, sự chân thành đến bên hắn, cùng hắn làm chuyện hắn muốn làm là đi khắp nơi, cứu người chữa bệnh.
Đem hết thế giới, sự yêu thích của bản thân thu nhỏ lại đặt vào hắn, vứt bỏ một số mong ước, để lại duy nhất một cái là mong mỏi hắn thích nàng.
Mấy năm trời chờ đợi, ngây ngốc cạnh hắn với tư cách một đồ đệ.
Hi sinh rất nhiều rồi mà hắn vẫn thế... đối với nàng như một đồ đệ, hơn tí nữa thì là muội muội... Nàng biết! Nhưng nàng vẫn cố gắng! Chờ đợi một ngày hắn nói thích nàng!
Tưởng chừng sẽ rất lâu nàng mới có thể khiến hắn chấp nhận mình... Thế mà không phải.
Một đêm mưa lớn... hắn trở về, lảo đảo bước đi, ánh mắt u mê chẳng thanh tịnh như bình thường, hắn dang tay ôm lấy nàng, dùng lực siết chặt lấy nàng, hắn khàn khàn giọng nói rằng : "Ta thích nàng..." Rồi hắn hôn xuống, phủ lên môi nàng mềm mại, trao nàng hương vị của rượu nồng... Sau hắn ngã trên vai nàng, bất tỉnh.
Tiếp đến như nào ư?
Hắn cùng nàng thành hôn...
Chỉ là tất cả không thành!
Nàng ngày đó mặc trên người hỉ phục đỏ thắm, lần ba bước lên kiệu hoa gả cho hắn...
Trong lòng nàng luôn hi vọng lần này sẽ thành, không như hai lần trước, chưa lên kiệu hoa hắn đã nói hủy bỏ. Vừa bước qua cửa lớn hắn liền rời đi, bỏ lại câu nói : "Ta xin lỗi." cho nàng.
Hai lần đó, lòng nàng đau như cắt, trái tim đớn đau giống vạn kim đâm vào. Cả người bị đủ mọi loại ánh mắt đặt vào.
Cảm giác ấy... nàng đã cố chịu, nhắm mắt cho qua, chấp nhận hết thảy, mặc cho mọi người bàn tán, chê cười.
Chỉ vì nàng tin tưởng hắn, tin rằng hắn thích nàng, hắn muốn lấy nàng.
Nàng rất mù quáng, rất cố chấp với hắn, nhưng khi thấy hắn lại lần nữa nói lời xin lỗi và sắp rời đi thì nàng mới nhận ra tất cả, nhận ra là...
Trời cao biết đùa người... sắp đặt số phận trái ngang!
Nguyệt lão se nhầm tơ duyên, để duyên này lỡ làng!
Hắn không thích nàng, nàng vĩnh viễn không thể gả cho hắn...
Người hắn yêu là tiểu thư hay bệnh tật của Dương gia, Dương Chiêu kia, là người khiến hắn vứt bỏ nàng đi trong hai lần thành hôn trước và cả lần này.
Trừ khi là yêu, nếu không hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng để rời đi.
Nàng cũng nghĩ tới cái ngày đêm hắn say kia chính là ngày Dương Triêu thành thân! Chắc rằng hắn đau lòng vì người mình yêu gả cho người khác... đau lòng đến bị kích thích, hoặc hắn say nhận lầm nàng là Dương Chiêu nên mới nói thích nàng!
Thật mệt mỏi lắm...
Nếu đã vậy, nàng sẽ để hắn tự do, không có vướng bận gì nữa.
Một người bao năm theo đuổi mà không nhìn đến mình chỉ để ý người khác?
Còn gì để hi vọng?
Nàng sẽ không nắm níu, cố gắng thay đổi kết quả đã hiện rõ trước mắt.
...
"Quân ca, dừng bước." Nàng gỡ bỏ khăn hỉ trên đầu, bại lộ gương mặt xinh đẹp của mình, cất cao giọng gọi hắn lại.
Lập tức mắt long lanh thấy bước chân hắn dừng, nhưng hắn vẫn không quay đầu nhìn nàng, nàng biết hiện tại trong mắt hắn luôn hướng về phía cửa lớn, vì vậy chỉ có thấy được Dương Chiêu đang cần hắn mà chẳng thấy được đằng sau đây nàng cũng cần hắn, hắn thấy Dương Chiêu đang khóc vì bệnh mà không thấy được nàng lúc này đang để giọt lệ đau khổ vì hắn chảy dài trên gò má.
"Dưa hái xanh chẳng ngọt, duyên này kết không thành, tất cả đều rõ ràng... Hai ta kết thúc nhé!" Tiếng nàng vang trong gió, nhẹ nhàng bình tĩnh thế nhưng mang bao xót xa đau buồn cho người nghe...
Mọi người nhìn thấy nàng cởi hết hỉ phục bên ngoài, cùng khăn hỉ trên tay đem hết thảy ném vào chậu than đặt ở dưới đất trước mặt.
Rồi tay nàng rút ra một con dao nhỏ, tay khác gỡ xuống lọn tóc dài đen, nàng không do dự mà cắt đứt lọn tóc đó.
Chậm rãi giơ tay ra, buông bỏ lọn tóc, để nó rơi xuống nhẹ phủ lên trên hỉ phục đỏ thắm chói mắt.
Hành động nàng đã làm... mọi người có thể nghĩ ra rằng đó là muốn dứt hết tình cảm, dứt hết mọi thứ liên quan đến nhau, không còn muốn qua lại nhau nữa.
Có người đau lòng khóc thay, có người mắng chửi tiếng nhỏ...
Nàng như không nghe cứ nhìn hắn không quay đầu, vẫn yên lặng đứng trân trân ở kia... chút sau bên tai nàng lại nghe được lời nói quen thuộc của hắn : "Ta xin lỗi!"
Nàng mặt không cảm xúc bước đi... không đáp, thẳng thừng bước qua hắn mà không dừng chân lưu luyến gì.
Để lại cho hắn một bóng lưng nhỏ nhắn.
...
[Còn phần 2 về Nam >< Cái này là nữ và là lúc trước, cái nam sẽ là sau này và cả lúc trước nhưng ở góc nhìn của nam nhé!]
Phần 1 : Nữ...
Tân Hiều nàng đã dành hết tuổi thanh xuân đẹp tươi nhất cho người mình yêu... Nam nhân tên Quân Quân.
Nàng dùng hết tâm tư, tấm lòng, sự chân thành đến bên hắn, cùng hắn làm chuyện hắn muốn làm là đi khắp nơi, cứu người chữa bệnh.
Đem hết thế giới, sự yêu thích của bản thân thu nhỏ lại đặt vào hắn, vứt bỏ một số mong ước, để lại duy nhất một cái là mong mỏi hắn thích nàng.
Mấy năm trời chờ đợi, ngây ngốc cạnh hắn với tư cách một đồ đệ.
Hi sinh rất nhiều rồi mà hắn vẫn thế... đối với nàng như một đồ đệ, hơn tí nữa thì là muội muội... Nàng biết! Nhưng nàng vẫn cố gắng! Chờ đợi một ngày hắn nói thích nàng!
Tưởng chừng sẽ rất lâu nàng mới có thể khiến hắn chấp nhận mình... Thế mà không phải.
Một đêm mưa lớn... hắn trở về, lảo đảo bước đi, ánh mắt u mê chẳng thanh tịnh như bình thường, hắn dang tay ôm lấy nàng, dùng lực siết chặt lấy nàng, hắn khàn khàn giọng nói rằng : "Ta thích nàng..." Rồi hắn hôn xuống, phủ lên môi nàng mềm mại, trao nàng hương vị của rượu nồng... Sau hắn ngã trên vai nàng, bất tỉnh.
Tiếp đến như nào ư?
Hắn cùng nàng thành hôn...
Chỉ là tất cả không thành!
Nàng ngày đó mặc trên người hỉ phục đỏ thắm, lần ba bước lên kiệu hoa gả cho hắn...
Trong lòng nàng luôn hi vọng lần này sẽ thành, không như hai lần trước, chưa lên kiệu hoa hắn đã nói hủy bỏ. Vừa bước qua cửa lớn hắn liền rời đi, bỏ lại câu nói : "Ta xin lỗi." cho nàng.
Hai lần đó, lòng nàng đau như cắt, trái tim đớn đau giống vạn kim đâm vào. Cả người bị đủ mọi loại ánh mắt đặt vào.
Cảm giác ấy... nàng đã cố chịu, nhắm mắt cho qua, chấp nhận hết thảy, mặc cho mọi người bàn tán, chê cười.
Chỉ vì nàng tin tưởng hắn, tin rằng hắn thích nàng, hắn muốn lấy nàng.
Nàng rất mù quáng, rất cố chấp với hắn, nhưng khi thấy hắn lại lần nữa nói lời xin lỗi và sắp rời đi thì nàng mới nhận ra tất cả, nhận ra là...
Trời cao biết đùa người... sắp đặt số phận trái ngang!
Nguyệt lão se nhầm tơ duyên, để duyên này lỡ làng!
Hắn không thích nàng, nàng vĩnh viễn không thể gả cho hắn...
Người hắn yêu là tiểu thư hay bệnh tật của Dương gia, Dương Chiêu kia, là người khiến hắn vứt bỏ nàng đi trong hai lần thành hôn trước và cả lần này.
Trừ khi là yêu, nếu không hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng để rời đi.
Nàng cũng nghĩ tới cái ngày đêm hắn say kia chính là ngày Dương Triêu thành thân! Chắc rằng hắn đau lòng vì người mình yêu gả cho người khác... đau lòng đến bị kích thích, hoặc hắn say nhận lầm nàng là Dương Chiêu nên mới nói thích nàng!
Thật mệt mỏi lắm...
Nếu đã vậy, nàng sẽ để hắn tự do, không có vướng bận gì nữa.
Một người bao năm theo đuổi mà không nhìn đến mình chỉ để ý người khác?
Còn gì để hi vọng?
Nàng sẽ không nắm níu, cố gắng thay đổi kết quả đã hiện rõ trước mắt.
...
"Quân ca, dừng bước." Nàng gỡ bỏ khăn hỉ trên đầu, bại lộ gương mặt xinh đẹp của mình, cất cao giọng gọi hắn lại.
Lập tức mắt long lanh thấy bước chân hắn dừng, nhưng hắn vẫn không quay đầu nhìn nàng, nàng biết hiện tại trong mắt hắn luôn hướng về phía cửa lớn, vì vậy chỉ có thấy được Dương Chiêu đang cần hắn mà chẳng thấy được đằng sau đây nàng cũng cần hắn, hắn thấy Dương Chiêu đang khóc vì bệnh mà không thấy được nàng lúc này đang để giọt lệ đau khổ vì hắn chảy dài trên gò má.
"Dưa hái xanh chẳng ngọt, duyên này kết không thành, tất cả đều rõ ràng... Hai ta kết thúc nhé!" Tiếng nàng vang trong gió, nhẹ nhàng bình tĩnh thế nhưng mang bao xót xa đau buồn cho người nghe...
Mọi người nhìn thấy nàng cởi hết hỉ phục bên ngoài, cùng khăn hỉ trên tay đem hết thảy ném vào chậu than đặt ở dưới đất trước mặt.
Rồi tay nàng rút ra một con dao nhỏ, tay khác gỡ xuống lọn tóc dài đen, nàng không do dự mà cắt đứt lọn tóc đó.
Chậm rãi giơ tay ra, buông bỏ lọn tóc, để nó rơi xuống nhẹ phủ lên trên hỉ phục đỏ thắm chói mắt.
Hành động nàng đã làm... mọi người có thể nghĩ ra rằng đó là muốn dứt hết tình cảm, dứt hết mọi thứ liên quan đến nhau, không còn muốn qua lại nhau nữa.
Có người đau lòng khóc thay, có người mắng chửi tiếng nhỏ...
Nàng như không nghe cứ nhìn hắn không quay đầu, vẫn yên lặng đứng trân trân ở kia... chút sau bên tai nàng lại nghe được lời nói quen thuộc của hắn : "Ta xin lỗi!"
Nàng mặt không cảm xúc bước đi... không đáp, thẳng thừng bước qua hắn mà không dừng chân lưu luyến gì.
Để lại cho hắn một bóng lưng nhỏ nhắn.
...
[Còn phần 2 về Nam >< Cái này là nữ và là lúc trước, cái nam sẽ là sau này và cả lúc trước nhưng ở góc nhìn của nam nhé!]
Nhận xét về Thiêu Đốt Hỉ Phục