Chương 7: Ký ức bị mất

Thiên Thần Sa Ngã Hinh Vân Du 2275 từ 11:10 01/09/2021
Ngày Annabeth mang giọt máu quyền năng của Bellanita về cho Lucifer, tên Chúa quỷ uống giọt máu của cô nàng một cách kinh tởm, hắn cười hả hê, một giọng cười mạnh mẽ và đắc chí khi giờ đây hắn có thể thoát khỏi Hỏa ngục và đến Thiên đàng để đòi lại món nợ năm nào. Ngọn lửa đỏ bừng cháy, hình hài một con quỷ ác độc nhanh chóng biến mất.

Khi Christopher quay về Hỏa ngục, cùng lúc cả Jack và Ethan đã tập hợp ở đây, đối mặt với Anna cùng đốm lửa nhỏ tí tách đang tắt dần. Hắn ôm đầu, mọi thứ hỗn loạn trong đầu hắn, hắn tức giận thì cũng đã muộn, hắn đổ lỗi cho Chúa. Vì hiện giờ Lucifer đã và đang tàn sát Tiên tộc và gây đổ máu nơi Thiên Đàng. Hắn tức tốc dang đôi cánh uy lực bay thẳng vút lên cao. Anna đang bần thần khi nghe Jack nói về giao kèo của Chris và Chúa. Ả hối hận trong làn nước mắt của một ma cà rồng đáng thương mà cũng đáng giận, vì tình yêu mù quáng và sự ghen tuông với Bellie mà gián tiếp gây hại đến tính mạng Christopher yêu quý của ả.

Thiên Đàng đã tràn ngập khói lửa, mọi thứ tang hoang. Nơi thành phố Bạc uy nghi giờ đây chỉ toàn một làn khói xám xịt, từng đống đổ nát, Tiên tộc ngã rạp như những ngọn cỏ vừa mới cắt trong vườn của một gã nông dân tàn bạo.

"Vì Lucifer đã có được máu của em, nên hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa, chỉ khi Christopher dùng thanh kiếm Micae đâm vào tim Lucifer thì mới có thể tống hắn ta trở lại Hỏa Ngục mà thôi." - Amanadiel ôm lấy Bellie như đang sẵn sàng che chắn mọi thứ cho nàng.

"Vậy anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có gặp nguy hiểm không? Lucifer sẽ không làm hại anh ấy chứ?" - Đã là lúc nào rồi mà Bellie vẫn luôn lo lắng cho Chris, lời nói của cô khiến Amanadiel tổn thương thật sự rồi.

"Hắn ta chỉ lợi dụng em thôi. Hắn ta muốn lấy máu của em để giúp Lucifer hồi sinh một cách mạnh mẽ. Hắn ta không hề có tình cảm với em, nên em đừng nghĩ về sự an toàn của hắn ta nữa. Tại sao? Tại sao anh luôn sẵn sàng bảo vệ em như vậy mà em không chút động lòng? Tại sao chứ?" - Amanadiel đã có mặt ở nơi Chris giao kèo với Chúa, nhưng tại sao anh ta lại thốt ra câu nói đó? Hắn đã nói dối? Hắn phạm phải một trong bảy tội lỗi chỉ để Bellie trở nên căm hận Christopher?

"Hắn không hề yêu em như em đã yêu hắn đâu Bellie à. Hắn ta đã lợi dụng em, hắn cố tình tạo kế hoạch cho ả ma cà rồng đó lấy máu của em, trận chiến hôm nay là do hắn, tất cả đều là hắn đã cướp đi." - Amanadiel đã biết rõ ràng Chris đã hứa sẽ phản bội và lấy mạng Lucifer, nhưng tại sao anh ta lại nói ra những câu nói tàn nhẫn đó? Là vì thứ tình cảm với cô nàng và muốn chiếm lại nàng từ Chris sao? Liệu những câu nói như xé tận tâm can Bellie như thế sẽ khiến nàng ngã vào vòng tay anh ta? Nàng ngỡ ngàng trước lời nói đó của anh ta. Nàng không khóc. Đau lắm, thế nhưng không khóc. Nàng đẩy mạnh Amanadiel xuống đất. Trái tim nàng như đã chết đi khi Amanadiel gieo vào đầu nàng một hình ảnh Christopher quỷ quyệt. Nàng tự nhủ, nếu như trận chiến này là do nàng bắt đầu, thì hãy để nàng là kẻ kết thúc nó. Nàng đến tìm thanh kiếm Micae, nàng cầm thanh kiếm một cách chắc chắn, mang theo cả trái tim đang rỉ máu đến tìm Lucifer.

Mặt khác, Chris đã đến Thiên Đàng, hắn ta tìm gặp Chúa, hắn ta chỉ trích Chúa đã tạo ra một cái bẫy hết sức hoàn hảo nhưng lại vô cùng bỉ ổi. Rằng Ngài giả vờ cứu lấy Bellie để buộc Chris phải thay Ngài tiêu diệt Lucifer, như thể Ngài chỉ đang nuôi nấng và xem Bellie như một vật nuôi, như một công cụ chờ ngày mổ xẻ và sử dụng? Trong khi chính thứ hồi sinh Lucifer lại là giọt máu của nàng. Điều đó lại đồng nghĩa rằng hắn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất rằng muốn giam cầm Lucifer vĩnh viễn dưới Hỏa ngục thì phải đảm bảo rằng giọt máu của Bellie sẽ không bao giờ tồn tại trên đời này nữa. Nếu không, chính Chúa sẽ tước đi linh hồn của hắn như trong giao kèo. Hắn tức giận, gào thét và đập phá, chưa từng khi nào hắn thấy hận Chúa như vậy. Như thể hắn là kẻ duy nhất trong cõi hư vô này bị Chúa bỏ quên. Hắn đứng trước mặt Chúa, nhưng gương mặt sáng ngời của Người vẫn luôn điềm tĩnh đến bất ngờ, mặc Thiên Đàng đang chìm trong lửa, mà Ngài vẫn tự tin đắc thắng?

"Christopher. Bellie đã mang thanh kiếm đến tìm Lucifer rồi." - Amanadiel mếu máo chạy đến báo với Chris. Nhưng đã quá muộn, sự ngu ngốc và mù quáng vì tình yêu của Amanadiel đã vô tình đẩy Bellie đến cửa chết. Anh ta chỉ là không thể ngờ Bellie sẽ làm điều như vậy. Bỗng trái tim Chris chợt đau nhói, là sợi dây vô hình liên kết comradeux đã cho hắn nhìn thấy, trước mắt hắn, một ngọn lửa thiên đàng, một thành phố Bạc tiêu điều, một bầu trời nứt đôi, một tầng mây đen kịt, một thanh kiếm sáng vàng ghim thẳng vào tim Lucifer từ tay của một vì thiên thần đầy quyền năng, là Bellie, cô ấy đã giết Lucifer. Nhưng chưa dừng lại, cô từ từ rút thanh kiếm uy lực đó ra khỏi ngực tên Chúa Quỷ rồi đưa lên sát cổ mình. Cô nàng quay người, một ánh hắn uất hận, tràn ngập vẻ thê lương đến đau lòng. Khi ấy, nàng mới cho phép một giọt nước mắt quý giá của mình rơi xuống mà nói: "Christopher. Mãi mãi, không bao giờ tôi không thể tha thứ cho anh.". Tiếng hét như có thể xé toạt cả một vùng trời, tiếng hét chất chứa đầy tình cảm và cả lòng hận thù tuôn ra làm trái tim Chris những tưởng sẽ nổ tung mất. Đến khi nàng ngã xuống dưới thanh kiếm Micae đầy máu đó, họ vẫn không thể ở gần nhau, thậm chí một cái chạm tay cũng là xa xỉ. Chris ngã quỵ. Xung quanh hắn mờ đi. Cuộc đời hắn sẽ trở nên tối tăm và vĩnh viễn cô độc trong cõi vĩnh hằng hay chăng?

Christopher năm đó lừa gạt em vì thiên hạ, em say đắm.

Christopher lúc này nguyện chết để cứu em, em lại hận?

Trước mắt hắn tối dần, tối dần, sự đả kích quá mạnh khiến hắn rơi vào tình trạng vô thức, hắn ngã xuống vì trái tim đau đớn những tưởng không còn vẹn nguyên nữa. Đôi mắt ứa nước từ từ khép lại.

Lucifer đã bị tống về Hỏa ngục.

Amanadiel vội vã chạy đến ôm chặt lấy thân xác của Bellie, anh ta đã dùng hơn một nửa quyền năng của mình để cứu lấy linh hồn đang thoi thóp của Bellie. Linh hồn yếu đuối của nàng lúc này chỉ còn một nửa, không còn ký ức, và cần một quá trình nuôi dưỡng thiên liêng để duy trì. Liệu hắn mới là kẻ ích kỷ trong tình yêu hay cũng chỉ là một linh hồn cô độc đáng thương đang mong cầu hạnh phúc?

Xung quanh lại gợn lên một làn khói đen kịt.

Một buổi tối thứ bảy, tại một nhà thờ lớn ở Pháp, có một đôi vợ chồng trẻ khó sinh đang cầu nguyện. Amanadiel bước vào dưới hình dạng bộ đồ của một linh mục, khe khẽ, uyển chuyển, anh cất giọng:

"Hai người đang cầu nguyện muốn có một đứa con?"

Đôi vợ chồng khẽ giật mình, họ quay người lại: "Dạ đúng vậy thưa cha."

"Nếu ta hoàn thành ý nguyện cho các người, thì các người sẽ yêu thương và chăm sóc cho đứa trẻ, không được để đứa trẻ trầy xước hay đổ một giọt máu nào bằng cả tính mạng?" - Amanadiel với một giọng nói đầy thành khẩn, như đang khẩn cầu kẻ được ban ơn sẽ hoàn thành tâm nguyện cho mình.

Đôi vợ chồng gật đầu răm rắp. Anh ta đặt tay lên bụng người vợ, nhắm mắt, có một luồng sáng trắng nhỏ ở tay anh ta lấp ló. Hắn mở mắt, tiếp lời: "Các người tuyệt đối phải để đứa trẻ tránh xa người này!" - Anh ta thoắt biến thành hình dạng ác quỷ Lucifer, rồi cả Chris và bọn Hiddleston. Đôi vợ chồng nọ hốt hoảng ngã ra hàng ghế, họ không chớp mắt nổi, người vợ đặt tay lên bụng, thấp thỏm, hứa sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ và nuôi nấng đứa trẻ. Đến cuối cùng, sự liên kết thiêng liêng nhất vẫn chính là việc nuôi dưỡng một linh hồn trong bụng của người mẹ. Mọi đứa con đều có một đặc ân được sống trong cơ thể người mẹ, và mỗi người mẹ luôn có một tình yêu và sợi dây vô hình liên kết với sinh linh bé bỏng trong bụng của mình

"Bellanita. Đặt tên đứa trẻ là Bellanita" - Amanadiel nói rồi ngoảnh mặt đi. Được vài bước, anh ta vẫn không quay mặt lại mà nói: "Emily, Jame. 18 năm sau tôi sẽ lại đến." - Nói rồi anh một mạch đi ra, cánh cửa nhà thờ đóng lại với đôi vợ chồng được ban ơn, một tiếng sầm đóng cửa, xung quanh lại đen kịt.

"Đã xem xong chưa cô gái bé nhỏ?" - Tiếng nói của một người con trai, thô ráp, ngón tay hắn ta đẩy đầu Bellie ngước lên khỏi cái chậu chính giữa căn nhà, bên trong cái chậu chứa một thứ không khí kỳ lạ, nâu xám như đám mây chuyển mưa, lại vừa giống một làn khói thuốc, mà giống nhất, chính là những ngọn khói lửa Thiên Đàng trong trận chiến năm nào.

Cô ngàng từ từ hé mắt, trên đôi gò má vẫn còn vươn một giọt nước mặn chát. Mái tóc vàng xoăn tít đã rối bời. Bờ môi khô nứt mấp máy:

"Vừa rồi... Ngươi đã cho tôi xem những gì" - Bellie rưng rưng, không phải vì nàng sợ hãi, mà là vì đau lòng. Nỗi đau day dứt không thôi từ ngày ấy đến tận bây giờ. Nó cứ âm ỉ, vì thế nên mỗi lần nhìn vào ánh mắt Christopher, trái tim nàng vẫn nhói lên từng cơn.

"Ký ức của ngươi đó cô gái nhỏ." - Chàng trai nhếch khóe miệng cười. Anh ta trông gương mặt có vẻ hiền từ, nhưng điều lạ ở đây là không phải chỉ riêng hắn, mà cả toán người đàn ông lực lưỡng đứng chắp tay trước ngực ở đây, họ dường như chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng đen kịt dài tận gót chân mà để cho bờ ngực trần lấp ló.

"Không. Đó không phải!" - Cô nàng gào thét tuyệt vọng, cô không muốn tin vào sự thật đó. Cô chỉ muốn tin rằng cô là một cô con gái của bà Emily, cô chỉ là một loài người bình thường. Cô khóc nấc, trái tim như muốn vỡ nát lần nữa vì sự tổn thương năm đó. Chàng trai đó bịt chặt lấy miệng cô.

"Suỵt. Đừng gào, nếu không muốn chết." - Hắn tay bịt chặt, dí sát mặt cô mà khe khẽ. Hắn tiếp: "Bố tôi, ông ta là tộc trưởng của tộc người sói. Ông ta nghĩ rằng nếu bắt cô thì sẽ ép buộc được Christopher trao cho ông ta quyền năng bất diệt của cậu ấy. Ông ta quá điên rồ, nhưng tôi không thể ngăn cản được nữa.".

"Các người nghĩ anh ta sẽ đến cứu tôi sao? Quên đi. Tôi chỉ là một công cụ để hắn ta lợi dụng mà thôi. Có lẽ, hắn ta biết rằng tôi không còn ký ức nên mới lại tiếp cận tôi. Như năm đó." - Bellie nói mà nhoẻn miệng cười, nụ cười khinh miệt mà đầy đau thương. Nụ cười đau đớn khiến người khác không khỏi đau thắt lòng.

"Anh ta sắp đến rồi." - Chàng trai bỗng quay mặt về phía ngoài, đôi mắt nheo lại như đang cố cảm nhận.

"Làm sao anh biết? Anh là ai?

"Là Jack. Tôi là Adam." - Chàng trai nói rồi lùi người về phía sau.

Bỗng một tiếng ầm đạp tung cửa, một gã đàn ông trung niên dữ dằn bước vào, là Luke, một gã đàn ông da màu trung niên trông táo tợn và kỳ dị với mái tóc trắng muốt được tết lại kỹ lưỡng, ông ta nhìn cô rồi bật cười lớn: "Người tình của con sắp đến giải cứu con rồi con gái nhỏ!"-Ông ta vừa cười vừa chỉ ngón tay vào trán cô, tiếng cười nghe vừa hoang dại lại vừa ghê tởm.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thiên Thần Sa Ngã

Số ký tự: 0